Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Keonho vừa tỉnh lại chưa đầy một phút, Seonghyeon đã ôm chặt lấy em như muốn khảm cả người em vào lồng ngực mình, đến mức bác sĩ vừa bước vào đã phải nghiêm giọng nhắc nhở hắn bình tĩnh lại vì bệnh nhân còn rất yếu, các chỉ số trên máy vừa mới ổn định chưa lâu.

Nhưng làm sao hắn bình tĩnh cho nổi?
Suốt gần hai ngày qua, Seonghyeon thực sự đã sống trong một tầng địa ngục giam cầm bởi nỗi sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn Keonho nằm bất động giữa vũng máu loang lổ đêm hôm đó đã trở thành một vết thương chí mạng găm sâu vào tâm trí hắn. Chỉ cần khép hờ mắt, thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn lại là màu máu đỏ thẫm chói mắt, là gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Keonho khi nằm lọt thỏm trong vòng tay run rẩy của hắn.

Cho nên, khi người kia nhọc nhằn hé mở đôi mắt, gọi một tiếng “anh ơi” bằng chất giọng yếu ớt tưởng chừng như có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào, Seonghyeon mới có cảm giác linh hồn mình được kéo trở về từ cõi chết.

“Anh đừng khóc nữa…” Keonho mỉm cười nhẹ nhàng dù đôi môi vẫn còn khô khốc, trắng bệch. “Em không sao hết mà…”

“Mẹ nó…”

Giọng Seonghyeon khàn đặc, vỡ vụn. Hắn gục thấp đầu xuống bên cạnh gối cậu, bờ vai rộng lớn run lên từng hồi kịch liệt.

Đây là lần đầu tiên trong đời Keonho nhìn thấy hắn tàn tạ và yếu đuối đến nhường này. Không còn một chút dáng vẻ lạnh lùng, tự phụ hay điềm tĩnh thường ngày, trước mắt cậu lúc này chỉ là một Eom Seonghyeon đang sợ hãi đến mức đánh mất toàn bộ phòng bị.

“Anh làm em sợ đấy…” Keonho khẽ nhíu mày vì cơn đau co thắt ở lồng ngực khi cố nâng cánh tay chằng chịt dây truyền lên, vụng về chạm vào mái tóc rối bời của hắn.

“Sao sắc mặt anh lại tệ thế này…”

Seonghyeon chầm chậm ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều, tóc tai rũ rượi, gương mặt hốc hác tới mức chẳng còn chút hình tượng nào của một thần tượng nổi tiếng luôn hoàn hảo trước ống kính truyền thông.

“Em còn tâm trạng để hỏi câu đó à?”

Giọng hắn khàn đi, nghẹn ngào.

“Em có biết là anh suýt chút nữa đã phát điên rồi không?”

Keonho khựng lại vài giây trước sự kích động của hắn, rồi cuối cùng cậu chỉ cong môi, dịu dàng bao dung,.

“Nhưng anh không sao là tốt rồi…”

Câu nói ấy như một mũi dao găm thẳng vào lồng ngực Seonghyeon, đau nhói dữ dội. Đến nông nỗi này, khi bản thân là người chịu tổn thương nặng nề nhất, Keonho vẫn đặt sự an nguy của hắn lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

“Mẹ nó…”

Hắn cúi xuống, cẩn thận bao bọc lấy bàn tay cậu, siết chặt nhưng đầy nâng niu, đôi mắt đỏ lên một cách đáng sợ. “Ai cho phép em lao ra che cho anh? Ai cho em làm thế?”

“Lúc đó… em chỉ phản xạ tự nhiên thôi…”

“Phản xạ kiểu muốn lấy mạng anh luôn à?!”

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn lớn tiếng với Keonho. Nhưng cái gằn giọng đó không phải vì tức giận, mà là vì hắn đã sợ đến mức thần trí không còn tỉnh táo. Khoảnh khắc bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nói câu “bệnh nhân mất máu quá nhiều”, đầu óc Seonghyeon hoàn toàn trống rỗng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải trải qua cảm giác kinh hoàng đến mức nghẹt thở chỉ vì đối diện với nguy cơ đánh mất một người.

Mà người đó lại là Keonho. Là người hắn yêu hơn cả sinh mạng của chính mình.
“Anh…” Keonho giật mình, khẽ chớp mắt nhìn hắn.

Ngay lập tức, sự sắc bén trong ánh mắt Seonghyeon mềm xèo xuống. Hắn bất lực đưa tay lên che mặt, che đi sự thảm hại của bản thân rồi khàn giọng: “Anh xin lỗi…”

“…”

“Anh chỉ là…” Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng hỗn loạn. “Anh sợ quá. Anh thực sự rất sợ, Keonho à.”

Không gian phòng bệnh chợt chìm vào im lặng. Keonho nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu, rồi trái tim cậu mềm xuống, đau đớn đến thắt lại. Bởi vì Seonghyeon đang run rẩy, một sự run rẩy chân thực từ sâu trong xương tủy. Kẻ luôn mạnh miệng, luôn tỏ ra bất cần và kiên cường ấy, giờ đây lại chịu hạ cái tôi của mình xuống, cúi đầu bên giường bệnh của cậu với đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ vừa suýt để mất cả thế giới.

“…Lại đây với em.” Keonho khẽ nhúc nhích ngón tay.

Gần như ngay lập tức, Seonghyeon ghé sát lại gần em, cẩn trọng từng chút một như thể chỉ cần một động tác mạnh cũng có thể làm tổn hại đến người trên giường.

“Em đau ở đâu không?” Giọng hắn nhẹ hẳn đi, tràn ngập sự xót xa.

“Có một chút xíu thôi.”

“Một chút cái gì chứ…”

Mắt Seonghyeon lại bắt đầu ầng ậng nước.

“Đến sức để ngồi dậy em còn không có…”

Keonho bật cười một tiếng yếu ớt dù cử động cơ ngực khiến cậu hơi khó thở: “Anh làm quá lên rồi…”

“Anh làm quá?” Hắn nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc dày đặc quấn quanh người cậu, giọng nói vỡ ra thành từng mảnh.

“Keonho, em đã hôn mê gần hai ngày trời rồi đấy!”

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như lắng đọng lại. Keonho im lặng nhìn hắn vài giây, rồi chậm rãi siết nhẹ những ngón tay hắn như một lời an ủi.

“Nhưng cuối cùng em vẫn tỉnh lại vì anh mà.”

Chỉ một lời thì thầm nhỏ nhẹ vô cùng, vậy mà lại khiến hốc mắt Seonghyeon cay xè lần nữa. Người này lúc nào cũng vậy, luôn biết cách nói những lời dịu dàng nhất để khiến trái tim hắn mềm nhũn đến bất lực.

Sau khi Keonho tỉnh lại và các chỉ số sinh tồn được xác nhận là đã qua giai đoạn nguy hiểm, cả bệnh viện và công ty quản lý dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
Juhoon là người đầu tiên lao vào phòng bệnh ngay khi bác sĩ vừa cho phép thăm ngắn. Anh bước đến ôm nhẹ lấy Keonho, viền mắt đỏ hoe.

“Em làm tụi anh sợ chết khiếp đi được…”

“Em xin lỗi đã để mọi người lo lắng…”

Keonho áy náy.

James đứng ở phía sau, vừa bước vào phòng đã phải quay mặt đi chỗ khác để lén lau nước mắt, giọng nghẹn lại.

“Mẹ nó… tao còn tưởng mày định bỏ tụi này đi luôn rồi chứ.”

Martin lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ cúi xuống, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của Keonho.

“Giỏi lắm.” Giọng anh khàn đặc, chứa đựng sự nhẹ nhõm vô bờ.

Keonho nhìn những người anh em đồng đội của mình bằng ánh mắt ngập tràn sự ấm áp, rồi theo bản năng, cậu lại quay sang nhìn Seonghyeon - người vẫn đang ngồi gắn chặt bên mép giường, nắm lấy tay cậu từ đầu đến giờ không một giây buông lơi.

“Anh chưa chợp mắt chút nào sao?” Keonho cau mày khi nhìn rõ quầng thâm đậm màu dưới bọng mắt hắn.

“Anh không thấy buồn ngủ.”

“Anh nói dối.”

“Anh ngủ rồi, lúc nãy vừa gục một chút.”

“Ngủ kiểu gì mà mắt vẫn đỏ ngầu như thế này hả…”

James đứng cạnh lập tức bật cười một tiếng khô khốc, bóc mẽ: “Nó thức trắng hai đêm để canh mày như kẻ mất hồn ấy, ai khuyên cũng không chịu đi.”

“…”

“Đến vết thương ở vai của nó, bác sĩ cũng phải ép mãi nó mới chịu đi khâu.”

Keonho khựng lại ngay lập tức, đồng tử hơi co rút: “Vai anh bị sao?”

“Không có gì nghiêm trọng, trầy xước nhẹ thôi.” Seonghyeon lảng tránh.

“Eom Seonghyeon.” Giọng Keonho tuy còn yếu nhưng lại nghiêm túc đến mức khiến hắn lập tức im bặt.

“…Chỉ bị vài mảnh kính vỡ cắt trúng thôi.” Hắn lý nhí đáp.

“Đưa em xem.”

“Không cần đâu, khâu xong rồi.”

“Anh!”

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon nhận ra mình thực sự hoàn toàn bất lực trước người yêu. Hắn đành thở dài, kéo nhẹ một bên cổ áo thun xuống để lộ ra lớp băng gạc trắng quấn quanh bả vai.

Chân mày Keonho lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: “Thế mà còn bảo là không sao…"

“Anh thật sự không thấy đau.”

“Xạo.”

Nhìn cái cau mày tràn đầy sự bướng bỉnh của Keonho, Seonghyeon suýt chút nữa đã bật cười. Dù chính bản thân cậu mới là người đang nằm trên giường bệnh với đống dây truyền dịch bao quanh, cậu vẫn chỉ chăm chăm lo lắng cho hắn trước tiên.

“Mẹ nó…” Hắn bất lực cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật sâu lên mu bàn tay cậu.

“Em đúng là đồ ngốc mà.”

“Anh mới là đồ ngốc ấy.”

“Ừm” Seonghyeon khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự mệt mỏi vì kiệt sức.

“Anh ngốc vì yêu em đến phát điên rồi.”

Cả phòng bệnh lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến tịch mịch.James đang đứng thẳng người liền quay phắt sang nhìn Martin với vẻ mặt không thể tin nổi. Martin thì chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà, biểu cảm như thể muốn biến mất ngay tại chỗ để không phải ăn “cẩu lương” trong hoàn cảnh éo le này.
Còn Keonho, hai tai và hai gò má cậu lập tức đỏ bừng lên dù sắc diện vẫn còn chưa hồi phục hẳn.

“Anh… mọi người đang ở đây mà…”

“Anh nói thật lòng thôi mà.”

Giọng Seonghyeon trầm thấp, khàn khàn nhưng lại mang một sự kiên định chưa từng có.

Trải qua lằn ranh sinh tử lần này, hắn thực sự không còn muốn che giấu hay dè dặt bất cứ điều gì nữa. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh suýt chút nữa đã mất đi Keonho mãi mãi, Seonghyeon đã hiểu rõ một điều: Người con trai này quan trọng với cuộc đời hắn đến nhường nào.

Quan trọng hơn tất cả mọi thứ hào nhoáng ngoài kia, và quan trọng hơn cả chính bản thân hắn.

__

Sắp 40 chap r vãn chưa mún end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon