05
Kiến Huy thức giấc trong tư thế bị Alpha ôm chặt từ phía sau dẫn tới cử động cũng khó khăn. Cậu giật mình nhớ lại ngày hôm qua, tuyến thể sau gáy đã dịu đi nhưng cơn sốt vẫn còn sót lại.
Kiến Huy ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Sơn Hoàng như cảm nhận được, vòng tay nó siết càng chặt hơn. Nó vùi đầu vào gáy bạn phát ra những tiếng ngái ngủ khe khẽ rồi hết cọ lại đến hít ngửi người kia.
Kiến Huy bực mình đẩy mạnh con cáo lớn bám người nào đó ra. Sơn Hoàng mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu vậy, ngủ thêm chút đi.
Kiến Huy không trả lời, cậu nhanh tay làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Gia Huân nhận tin nhắn đã mua thuốc cho cậu nhưng về nhà thấy Huy có vẻ đã ổn hơn nên để thuốc ở ngoài phòng bếp, anh nói phải lên trường sớm dặn cậu uống thuốc đầy đủ.
Thấy Kiến Huy không quan tâm tới mình, một sự mất mát trào dâng trong lòng. Sơn Hoàng cởi bộ đồ hôm qua nó mượn của Kiến Huy ra, tròng lên người bộ đồng phục chưa giặt nhanh chóng đuổi theo bạn.
Sơn Hoàng nắm chặt cổ tay Kiến Huy, gấp gáp hỏi:
- Này! Sao thế?
Kiến Huy nhìn xuống bàn tay nó, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Sơn Hoàng, cất giọng khàn khàn:
- Không phải đây là thứ mày muốn à? Chơi đùa với tao rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tao đang làm theo ý mày đấy thôi.
Sơn Hoàng bỗng chốc khựng lại, nó tưởng sau buổi tối hôm qua Kiến Huy đã tha thứ cho mình. Dáng vẻ lạnh nhạt hiện tại của bạn làm tim nó đau nhói. Nhưng nó chẳng thể làm gì hơn vì không ai khác, chính nó đã gây ra những điều tội tệ như thế với Kiến Huy?
Sơn Hoàng từ từ buông tay Kiến Huy, lầm lũi đi ra cửa.
Khoảnh khắc khi cánh cửa gỗ khép lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má Kiến Huy. Cậu vội dùng tay gạt đi, tự trách bản thân yếu đuối. Tuyến thể nóng bừng, trên người tràn ngập mùi xô thơm vương chút oải hương. Kiến Huy không muốn đến trường với bộ dạng nhếch nhác này, lại lủi thủi quay vào phòng.
Bộ đồ Sơn Hoàng thay ra vẫn nằm gọn trên giường, Kiến Huy run rẩy cầm lấy chúng ôm vào lòng, lặng lẽ chui vào trong chăn suy nghĩ vẩn vơ.
Thật ra Sơn Hoàng chưa đi, vừa đến cửa đống tin nhắn và cuộc gọi dồn dập từ nhị vị phụ huynh khiến nó phải dừng lại mà giải quyết ngay lập tức. Nghe nó giải thích xong, mẹ chỉ thở dài nhắc nó chú ý chăm sóc bạn cho tốt.
Hoàng biết Kiến Huy sợ bị mọi người phát hiện bí mật nên hôm nay chắc chắn sẽ không tới trường. Nó ngẫm nghĩ một chút quyết định mặt dày ở lại, giờ Kiến Huy có đuổi đánh hay mắng nó, Hoàng cũng giả điếc.
Kiến Huy ôm khư khư chiếc áo ám mùi Alpha, cậu tự hỏi vì sao mọi chuyện chẳng giống mẹ nói. Rõ ràng các dấu hiệu rất giống nhưng cuối cùng lại không phải. Sơn Hoàng chẳng có mối liên kết nào với Kiến Huy hết, Omega tủi thân vò góc chăn, lại bắt đầu sụt sùi.
Sơn Hoàng mượn bếp nhà bạn bắt tay ngay vào việc. Rất nhanh bữa sáng đã làm xong, trứng rán hơi cháy, xúc xích tỉa hình bạch tuộc hơi méo còn lại mọi thứ đều ổn. Nó rón rén mở cửa phòng thấy bạn vẫn nằm quay lưng, tay ôm chặt chiếc áo tối qua nó mặc.
Trái tim Sơn Hoàng nhảy nhót, vậy là bạn vẫn cần nó đúng không? Kiến Huy cần pheromone của nó, tức là Sơn Hoàng vẫn còn cơ hội.
Nó không dám chạm vào bạn chỉ dám đứng bên cạnh giường khẽ gọi:
- Dậy ăn sáng đi!
Kiến Huy mơ màng nghe tiếng nó thì giật mình.
- Sao mày còn ở đây?
- Tao không muốn để mày một mình.
- Đâu phải chuyện của mày?
Kiến Huy ngồi dậy lại bắt đầu gắt gỏng. Sơn Hoàng hết cách đành phải bê bữa sáng tình yêu mà nó vừa chuẩn bị vào phòng ngủ đút Kiến Huy ăn.
Thay vì nhận lại sự cảm động và mùi mẫn, Kiến Huy chỉ cho nó đúng một vẻ kì thị.
- Ăn cái này có chết không đấy?
- Nói nhiều quá, ăn đi.
Kiến Huy miễn cưỡng nhai nuốt bữa sáng nhạt nhẽo ấy dưới sự giám sát của Sơn Hoàng.
Lau miệng cho cậu xong, Sơn Hoàng ngẫm nghĩ một chút liền lôi từ trong cặp ra mấy cuốn tập.
- Để tao giảng bài cho, mày nghỉ 3 ngày mất hết kiến thức rồi.
Kiến Huy trề môi, lại tiếp tục muốn làm ổ trong chăn. Sơn Hoàng nhanh tay ngăn cản, nửa bắt nửa ép bạn ngồi xuống bàn.
Sơn Hoàng giảng giải rất dễ hiểu, Kiến Huy dù không muốn cũng bị cuốn theo. Khi cậu đang chăm chú chép bài thì đột nhiên Sơn Hoàng cất tiếng hỏi:
- Tại sao lại không cố gắng nữa? Tao thấy mày rớt khỏi top 10 rồi.
Bàn tay trơn tru của Kiến Huy khựng lại vài giây rồi tiếp tục viết, dù không ngẩng lên nhưng Sơn Hoàng có thể thấy hàng mi dài của bạn khẽ động.
- Vì không còn lý do để cố gắng nữa.
Giọng bạn nhẹ nhàng như từng nhát dao cứa vào tim Sơn Hoàng. Bàn tay đang cầm sách của nó nắm chặt.
Có không giữ mất đừng tìm, đến giờ Hoàng mới thấm thía câu nói này.
- Đọc tiếp đi!
Sơn Hoàng lại cất giọng đọc nhưng trên trang sách mấy con chữ nhảy múa như trêu ngươi...
Dù liên tục bị Kiến Huy từ chối, Sơn Hoàng vẫn nhất quyết bám chặt lấy bạn dù ở trên trường hay về nhà. Gia Huân đã quen mặt nó đến mức đưa luôn cả chìa khoá nhà dự phòng cho Sơn Hoàng ngay trước khuôn mặt nhăn nhó của Kiến Huy.
Căn hộ của nó chắc đã mốc meo nhưng nó chả quan tâm. Nó muốn ở bên Kiến Huy cả ngày, lén lút ngửi mùi của bạn, dùng mỹ nam kế khiến Huy không thể từ chối.
Kiến Huy phải thừa nhận Sơn Hoàng là một đứa cố chấp. Mặc cho cậu mắng mỏ, chửi bới hay nói những lời cay độc, Sơn Hoàng vẫn trơ ra như khúc gỗ, còn có dấu hiệu bám người hơn bình thường.
Trong thâm tâm, Kiến Huy mong thứ tình cảm tới trễ này là thật nhưng cậu cũng không dám đánh cược. Bài học quá lớn khiến cậu chùn bước, chẳng dám tiến lên.
Sơn Hoàng được ở cạnh bạn thì sung sướng vô cùng, thấy bạn không còn bài xích nó, cũng bớt nói lời khó nghe thì Sơn Hoàng biết Kiến Huy cuối cùng cũng mềm lòng rồi.
Nó vẫn chưng bộ mặt điếc không sợ súng ấy bám riết lấy Kiến Huy, chờ đợi một tín hiệu cho các bước tiếp theo.
Còn bây giờ chưa thấy tín hiệu gì nó đành dùng bản mặt cha sinh mẹ đẻ cho để làm nũng với bạn. Nó ôm chặt lấy Kiến Huy từ sau lưng, cọ đầu vào hõm cổ bạn ngó xem bạn chuẩn bị món gì.
Kiến Huy bị làm phiền đến phát bực nhưng lại mềm lòng không nỡ đẩy nó ra. Cắt hành cũng thấy vướng.
- Mày có tránh ra chưa?
Sơn Hoàng bĩu môi:
- Không tránh.
Kiến Huy thật sự muốn gõ vào đầu nó mấy cái cho hả giận. Cậu đành nấu ăn trong tình trạng bị koala cao 1m8 đu trên người.
Đến ngồi ăn cũng phải sát rạt với bạn, Sơn Hoàng hí hửng sáp lại muốn Kiến Huy đút nó ăn. Kiến Huy mặt đã nhăn như đít khỉ nhưng cũng không từ chối, kẻ đút người ăn cho hết bữa cơm.
Vậy là thành công được 50% rồi phải không?
Sơn Hoàng gật gù nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com