06
Sơn Hoàng trốn sau cánh cửa lén lút nhìn Kiến Huy cười đùa với một nam sinh nào đó. Khoảng cách khá xa nó không biết hai người nói chuyện gì mà khiến Kiến Huy cười đến đỏ bừng mặt. Rồi nó thấy anh ta rất tự nhiên xoa đầu bạn xong mới nói tạm biệt.
Sơn Hoàng chết lặng, vừa thấy bóng người kia đi khuất nó đã nhảy bổ ra doạ Kiến Huy hết hồn.
- Ai đấy?
Nó hất mặt theo hướng Vũ Phàm rời đi.
- Bạn thôi.
Kiến Huy mặc kệ dáng vẻ nhăn nhó của nó, xoay lưng rời đi.
Cả ngày hôm ấy nó chỉ nghĩ tới dáng vẻ cười đùa của bạn với người ta, càng nghĩ càng bực Hoàng quyết định tối nay sẽ cho Kiến Huy biết tay.
Kiến Huy tắm xong người còn đọng hơi nước bước ra vẫn thấy Sơn Hoàng hí hoáy viết bài. Cậu lười biếng ngồi xuống giường tay bấm liên tục trên bàn phím. Sơn Hoàng liếc sang thấy bạn vừa cười vừa nhắn tin nó bực bội vô cùng.
Bài vở gì cũng kệ xác đấy, sắp mất vợ tới nơi rồi.
Sơn Hoàng nhảy lên giường giật lấy điện thoại của bạn quăng qua một bên trước khuôn mặt ngơ ngác của Kiến Huy. Nó lau mấy vệt nước còn đọng trên trán bạn cất tiếng:
- Nhắn tin với ai vui vậy?
- Liên quan gì đến mày?
- Có liên quan mà, tụi mình là...
Kiến Huy nheo mắt nhìn dáng vẻ lúng túng của nó, hai chữ "người yêu" không dám thốt ra khiến cổ họng nó tê cứng. Bạn thấy Hoàng không trả lời đành vươn tay lấy lại chiếc điện thoại nhưng Sơn Hoàng không cho phép. Nó đè tay bạn xuống, rồi nhanh chóng đan tay của nó vào.
- Đi làm tiếp bài của mày đi, cứ ở đây làm phiền tao làm gì?
Sơn Hoàng kéo tay bạn lại gần, không ngần ngại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay thon dài. Nhân lúc nó không để ý Kiến Huy nhặt lấy điện thoại tiếp tục bấm. Sơn Hoàng ngồi phía sau vòng tay ôm lấy bạn được rồi, cũng không thèm so đo nữa. Trọng lượng cả người nó đè lên lưng Kiến Huy, trố mắt nhìn vào màn hình cuộc hội thoại của bạn với Vũ Phàm.
Còn dám đặt tên là "Mèo nhỏ" hừ, thân thiết quá nhỉ?
Sơn Hoàng bực bội cắn cắn lên vai bạn, Kiến Huy giật mình nhưng không đẩy ra. Chiếc áo thun cũ đã giãn cả cổ, Sơn Hoàng nhẹ kéo một chút phần hõm cổ non mềm đã lộ ra. Nó cạ sống mũi cao thẳng lên phần gáy mịn màng rồi nhe răng cắn lên hõm cổ bạn.
Kiến Huy bây giờ mới phản ứng, cậu nhăn mặt đẩy đầu con cáo khùng nào đó ra.
- Để dấu đấy, mai lại phải che đi, phiền lắm.
Sơn Hoàng ngẩng phắt đầu trợn tròn mắt, Kiến Huy chê nó phiền hay là...Kiến Huy có tình cảm với người khác rồi, cái người có nickname "Mèo nhỏ" ấy.
Thấy Sơn Hoàng không phản ứng, Kiến Huy xoay đầu bắt gặp ánh mắt thất thần của bạn thì không khỏi lo lắng.
- Sao thế?
Sơn Hoàng mếu máo ôm chầm lấy bạn sụt sịt, quên hết cả suy nghĩ sáng nay gì mà tối sẽ cho bạn biết tay.
- Đừng bỏ tao mà. Tao biết sai rồi, mày còn giận tao đúng không? Tao hứa tao sẽ thay đổi mà, hay là tao cũng làm người hầu cho mày được không?
Kiến Huy ngơ ngác nghe nó sủa một tràng chẳng hiểu mô tê gì. Bạn nhéo má nó hỏi:
- Mày phát khùng gì nữa vậy?
Sơn Hoàng trề môi,
- Thì bạn với người ta ở trường thì thân thiết về nhà còn nhắn tin riêng...
Nó liếc xuống chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình bị Kiến Huy quăng sang kế bên. Mấy icon dễ thương nhảy nhót làm mắt nó ngứa ngáy.
Kiến Huy phì cười, xoa tóc nó đến rối bù.
Sơn Hoàng ghì chặt lấy bạn. Không chối tức là thật rồi, cáo lớn mặt buồn thiu.
- Sao? Ghen à.
- Hoàng chẳng.
Kiến Huy cười càng lớn hơn như đang chọc quê nó, Sơn Hoàng lại ngứa răng hết hôn rồi lại cắn lên bả vai Omega. Cún nhỏ hài lòng với phản ứng của bạn, đàn anh bày cho nó cách này thật đúng đắn.
- Vậy nói xem tụi mình bây giờ là mối quan hệ gì?
Sơn Hoàng ngước mắt, nó không biết bạn còn thích nó không, còn muốn nó bên cạnh không. Sau tất cả chỉ Sơn Hoàng cố gắng chuộc lỗi, Kiến Huy chưa từng nói sẽ tha thứ cho nó.
Vậy thì nó phải gọi tên mối quan hệ này như thế nào?
- Tao thích mày rồi, rất thích, muốn mày làm người yêu của tao. Nhưng tao biết mình không có quyền đòi hỏi điều gì từ mày hết.
Kiến Huy gật gù,
- Nếu vậy chắc Sơn Hoàng phải cố gắng hơn nữa rồi.
Bạn xoay người vòng tay ôm lấy cổ nó, không giấu nổi ý cười trong đáy mắt.
- Không thì...em sẽ chạy mất đấy.
Trái tim của nó rơi mất một nhịp, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày kiên trì, Kiến Huy chủ động với nó.
Sơn Hoàng cúi người ôm chặt bạn như muốn khảm omega mềm mại kia vào lòng. Tín hiệu đã tới mà còn không biết nắm bắt thì Sơn Hoàng nên đổi tên thành cáo ngốc thì hơn.
Kiến Huy vẫn xinh đẹp như thế và hình như còn quyến rũ hơn. Mùi bạc hà thanh mát cùng với hoa nhài quanh quẩn trong không khí khiến trái tim nó đập càng nhanh. Nó hít sâu một hơi, tóc quét qua cổ bạn nhồn nhột. Sơn Hoàng không dám rải những dấu hôn lên vùng cổ, nó tránh những nơi có thể lộ ra.
Nhân lúc Kiến Huy mơ màng, nó trườn xuống cắn nhẹ lên phần bụng dưới của bạn thành công đổi lại tiếng rên rỉ ngọt nị. Thấy Omega không ngăn cản Sơn Hoàng được nước làm tới nó kéo cao chiếc quần đùi mỏng dính, bắt đầu tạo những dấu hôn trên phần đùi săn chắc rồi tiếp tục tiến gần hơn đến vùng đùi trong.
Phần da nhạy cảm bị răng nanh của Alpha cọ qua run rẩy, mùi xô thơm hình như nồng hơn, hun da đầu Kiến Huy tê dại. Sơn hoàng liếm lên vết cắn nó vừa tạo, nhanh chóng tách mở hai chân Kiến Huy nhe răng gặm lên vùng da non được che chắn kĩ càng, hết liếm rồi lại cắn.
Kiến Huy che miệng thở dốc, cảm nhận phía dưới nóng râm ran. Thấy đã đủ, Sơn Hoàng nhỏm dậy sung sướng ngắm nhìn thành quả mình mới tạo ra.
Omega mắt long lanh nước chớp mắt nhìn nó như van nài. Môi đào hé mở nỉ non những tiếng đứt quãng. Áo bị vén lên để lộ chiếc eo nhỏ nhắn hơi cong lên theo mỗi đợt tấn công của môi lưỡi Sơn Hoàng.
Rồi nó tiếp tục trườn lên phía trên tạo thêm những vệt đỏ ám muội trên hông và eo của Omega như đánh dấu chủ quyền.
Chỉ đến khi Kiến Huy mềm nhũn xin tha nó mới dừng lại thơm thơm lên má bạn dỗ dành rồi mới tiếp tục quay lại với đống bài vở cô đơn trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com