Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hóa ra cái nắng trưa thị trấn không chỉ làm chảy mỡ mấy chú chó nằm gầm chạn, mà còn làm dịu đi cái tính khinh khỉnh trời sinh của ahn keonho.

cái thằng nhóc bảy tuổi, người đô con nhất đám con nít trong xóm. cái kiểu ú mà mấy bà hàng xóm hay nựng má bảo là "bụ bẫm, dễ thương". nhưng thực chất là hậu quả của việc lười vận động và đam mê khoai tây chiên quá mức.

keonho lúc nào cũng vác cái mặt cau có như ông cụ non đi khắp nơi.

nó khinh khỉnh với mọi thứ: khinh khỉnh với mấy trò bắn bi bùn đất, khinh khỉnh với lũ con nít tò te, và đặc biệt là cực kỳ khinh khỉnh với cái thứ màu đỏ mọng mà cả thị trấn này sùng bái: cà chua.

kẻ duy nhất khiến cái vẻ khinh khỉnh của nó bị lung lay là eom seonghyeon. anh lớn hơn nó hai tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời nắng hạ. và đặc biệt, anh lại là cháu nội đích tôn của ông chủ vựa trái cây lớn nhất vùng. cả cái thị trấn này, ai muốn ăn cà chua vừa đỏ, vừa mọng, vừa ngọt lịm thì đều phải tìm đến nhà seonghyeon.

mối thâm thù của keonho với cà chua không đơn giản là sự kén ăn của tụi con nít. nó bắt đầu từ một buổi trưa hè năm nó lên năm, khi nó cố nhét một quả cà chua bi vào miệng để chứng tỏ mình người lớn.

kết quả là quả cà chua nổ tung, nước dịch chua loét bắn thẳng vào mắt, làm nó sặc sụa và khóc ré lên trong sự chứng kiến của seonghyeon. với một đứa trẻ kiêu ngạo, nỗi đau thể xác là một, nhưng nỗi nhục với đối thủ là mười.

bi kịch lặp lại vào một chiều tháng năm nắng đổ lửa.

ahn keonho, với bộ đồ in hình siêu nhân chật ních trông không khác gì một quả dưa hấu có chân, đang lặc lè vác cái bụng mỡ đi ngang qua hàng rào nhà seonghyeon. nó đang mải mê gặm cái bánh quy bơ, mắt nhìn lên tổ chim trên cành khế với vẻ xem thường:

"hót dở ẹc, thế mà cũng đòi làm chim."

"keonho! coi chừng cái hố."

tiếng của seonghyeon vang lên từ phía giàn cà chua. keonho giật mình, theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ có lòng tự trọng cao ngút trời, nó không nhìn xuống đất mà lại hất mặt cao hơn để tỏ vẻ ta đây không sợ gì cả.

rắc.

bộp.

ào.

cái hố không làm nó ngã, nhưng cái vỏ chuối nằm cạnh đống rổ cà chua thì có. keonho trượt một đường dài, cái thân hình đồ sộ của nó bay bổng lên không trung một nhịp trước khi hạ cánh xuống cái rổ đựng toàn những quả cà chua loại một, chín mọng nhất của ông nội seonghyeon.

một sự tĩnh lặng bao trùm.

keonho ngồi bẹp dí trong rổ, mông nó nghiền nát ít nhất là hai chục kẻ thù.

nước cà chua đỏ quạch, nhầy nhụa thấm qua lớp vải quần lẫn áo, dính vào da thịt khiến nó run bắn lên. cảm giác đó, nó thề, còn kinh tởm hơn việc bị bắt đi tắm vào mùa đông.

"ha ha."

tiếng cười khẽ vang lên. seonghyeon đang đứng đó, tay cầm cái kéo tỉa cành, nhìn vương tử ú đang ngồi trên ngai vàng cà chua nát.

"anh cười cái gì!"

keonho gào lên, mặt đỏ au không kém gì đống bầy hầy dưới mông. "tại anh hết. anh ám quẻ em!"

nó cố đứng dậy nhưng vì cái bụng quá khổ và đống nước cà chua trơn trượt, nó lại ngã cái bạch lần nữa. lần này, mặt nó gần như chạm sát vào một quả cà chua còn nguyên vẹn. nó sợ đến mức nhắm nghiền mắt, miệng méo xệch.

seonghyeon không cười nữa. anh bước tới, đôi dép tổ ong dẫm trên đất nghe lẹt xẹt. anh cúi xuống, luồn đôi tay qua nách nó, nhấc bổng cái khối thịt nặng trịch ấy ra khỏi đống hỗn độn.

"thôi, đừng có xù lông nữa. chả ai thấy đâu mà xấu hổ."

"anh thấy!" keonho ấm ức, chân ngắn ngủn đá loạn xạ. "bỏ em ra, đồ ám quẻ! đồ hôi mùi cà chua!"

seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xốc ngược keonho lên vai như vác một bao gạo. một tay anh giữ chặt hai cái chân mập mạp, tay kia vỗ bồm bộp vào cái mông đang dính đầy nước cà chua:

"im lặng đi nhóc. về nhà anh lấy nước giếng dội cho sạch, chứ để thế này đi về xóm, lũ bạn nó lại tưởng em bị xuất huyết mông thì nhục lắm."

nó im bặt. cái lý luận về sự "nhục" của seonghyeon đánh trúng tử huyệt của nó. nó nằm im trên vai anh, mặt áp sát vào tấm lưng thấm đẫm mồ hôi và mùi nắng.

"anh seonghyeon ơi..."

"hả."

"anh mà kể cho ai chuyện này, em sẽ đốt trụi cái vựa cà chua nhà anh luôn đó."

seonghyeon bật cười. "biết rồi ông tướng. giữ bí mật là nghề của anh mà."

keonho nghe thế khẽ mỉm cười.

nó chợt nhận ra, hình như cái thị trấn này cũng không đến nỗi nóng nực quá mức, và mùi cà chua thoang thoảng (trên người anh seonghyeon) thực ra cũng có chút thơm thơm.

hôm nay, nó quyết định rồi: nó vẫn ghét cà chua, nhưng nó sẽ tạm thời không ghét chủ vựa cà chua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com