2
sáng hôm sau, cái nắng thị trấn vẫn gay gắt như thường lệ, nhưng tâm thế của ahn keonho thì đã xoay chuyển 180 độ.
thường ngày, giờ này nó sẽ nằm ườn dưới bóng quạt trần, vừa gặm khoai tây chiên vừa xem hoạt hình. thế mà hôm nay, vương tử ú lại đứng trước gương, loay hoay mãi với cái áo sơ mi caro màu xanh biển, cái áo trông lịch thiệp nhất trong tủ đồ của nó. nó hít một hơi thật sâu, cố hóp cái bụng mỡ lại để trông cho đô con theo kiểu người lớn, rồi lạch bạch đi ra phía cổng.
mục tiêu: hàng rào nhà eom seonghyeon.
keonho đứng lấp ló sau bụi hoa râm bụt, mắt dòm láo liên vào trong sân. nó đang cầm một gói bánh quy bơ loại xịn nhất, loại mà bình thường có cho tiền nó cũng không chia cho ai một mẩu.
"em đứng đó làm gì thế?"
tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến nó giật mình. seonghyeon đang vác một rổ cà chua mới hái, mồ hôi lấm tấm trên trán, nụ cười vẫn sáng rực như nắng hạ.
"em... em đi ngang qua thôi!" keonho hùng hổ bước ra, nhưng chân thì bước cực kỳ cẩn thận, mắt không rời khỏi mặt đất nửa tấc vì sợ lại được bay lượn như hôm qua.
"đi ngang qua mà đứng trước nhà người ta lâu thế?" seonghyeon đặt rổ cà chua xuống, tiến lại gần hàng rào.
keonho chìa gói bánh ra, mặt quay sang hướng khác, giọng lý nhí:
"cho anh này. trả công hôm qua anh không kể chuyện cái mông em cho lũ bạn."
seonghyeon hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười nhận lấy gói bánh. anh với tay qua hàng rào, búng nhẹ vào cái má phúng phính của nó một cái rõ đau.
"tưởng gì, anh cảm ơn nhé."
cái búng má đó làm keonho đứng hình. bình thường mấy bà hàng xóm nựng má là nó sẽ cau có, dậm chân bỏ đi ngay. nhưng cái chạm tay của seonghyeon lại làm da mặt nó nóng bừng lên, đỏ hơn cả lúc nó ngồi giữa đống cà chua nát.
nó lắp bắp: "anh... anh rảnh không? ra gốc khế chơi bắn bi với em. em chấp anh một mắt luôn."
"bắn bi á? anh tưởng em chê bẩn, không thèm chơi mà." seonghyeon nhướn mày trêu chọc.
keonho đỏ mặt, chân ngắn ngủn di di dưới đất.
"thì tại hôm nay em thấy hơi chán, anh có đi không thì bảo!"
"đi chứ, đợi anh vào cất rổ cà chua đã."
dưới gốc khế già, bóng râm lốm đốm rơi trên mặt đất như những mảnh vụn của một ký ức chưa thành hình. keonho quỳ rạp xuống đất, nó quên béng luôn hình tượng người lớn lịch thiệp lúc nãy. nó nheo một mắt, ngắm nghía hòn bi ve trong tay kỹ đến mức như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật tim.
cái bụng tròn vo của nó ép xuống mặt đất, tạo thành một tư thế vô cùng khó nhọc, nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con nít không cho phép nó bỏ cuộc.
"này, bắn đi chứ. em định nhìn hòn bi đến lúc nó nở ra con gà luôn à?" seonghyeon ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm, miệng ngậm một cọng cỏ gấu, vẻ mặt ung dung như một vị tiên hiền nằm ngoài sự tranh chấp của nhân gian.
"anh im lặng để em tập trung." keonho nghiêm túc đáp lời, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
tách.
viên bi trong tay keonho bắn ra, lao vút đi rồi va chạm trực diện vào viên bi của seonghyeon, hất văng đối thủ ra khỏi vòng tròn một cách đầy kiêu hãnh.
"thấy chưa! em đã bảo là chấp anh một mắt rồi mà!"
keonho nhảy cẫng lên, cái bụng mỡ dưới lớp áo sơ mi caro xanh rung rinh theo nhịp phấn khích.
lúc này, seonghyeon ngồi trên rễ cây khế, chống cằm cười với nó, mắt nheo lại:
"cũng hay đấy, chắc tối qua nằm mơ thấy thần bi hiển linh à?"
"không thèm mơ nhé! tại em thông minh thôi." keonho vênh mặt, nhưng rồi ánh mắt nó vô tình chạm phải nụ cười của anh.
ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rớt xuống trên sống mũi cao và mái tóc hơi bết mồ hôi của seonghyeon. keonho bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc nãy vừa bắn trúng bi. nó lúng túng cúi xuống, giả vờ nhặt mấy viên bi để giấu đi cái mặt đang đỏ rần, giọng nhỏ lại:
"anh seonghyeon ơi."
"ơi?"
"cái áo sơ mi này, anh thấy đẹp không? mẹ em bảo mặc cái này nhìn nhìn... giống người lớn."
eom seonghyeon nhìn cái áo sơ mi caro đang bị dính bụi ở phần gấu áo, rồi nhìn cái mặt đang mong chờ lời khen của ahn keonho. anh thản nhiên đưa tay vỗ vỗ vào cái vai tròn lẳn của nó.
"đẹp. nhìn chững chạc hơn siêu nhân nhí hôm qua nhiều. mà sao hôm nay lại bày đặt diện đồ đẹp ra đây bắn bi với anh thế?"
keonho đỏ mặt, lắp bắp: "thì... tại em thích mặc thôi! anh hỏi nhiều quá à."
thực chất, nó chỉ hy vọng khi đứng cạnh dáng người cao gầy của anh, nó trông sẽ bớt giống một đứa nhóc bụ bẫm đi một chút. nó muốn mình cũng "ra gì và này nọ" để được anh nhìn lâu hơn một tẹo.
nó vội vàng chuyển chủ đề bằng cách chỉ vào mấy quả khế xanh trên đầu:
"mà anh ơi, khế nhà anh có chua như cà chua không?"
"chua chứ, chua rùng mình luôn. có muốn thử không?"
chẳng đợi keonho trả lời, seonghyeon đã đứng phắt dậy, bật người một cái thật nhẹ nhàng rồi đu lên cành khế thấp. đôi chân dài của anh đung đưa giữa không trung, trông tự do và rạng rỡ đến mức keonho nhìn mà ngẩn cả người.
"này, chụp lấy!"
một quả khế xanh mướt rơi xuống, nằm gọn trong đôi bàn tay mũm mĩm của keonho. nó nhìn anh, rồi lại nhìn đống rổ rá ngổn ngang trong sân nhà họ eom, tự dưng trong lòng nảy ra một thắc mắc to đùng. nó mân mê quả khế, hắng giọng một cái cho bớt run rồi ngước mặt lên hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường:
"nè anh seonghyeon. bình thường trưa nào em cũng thấy anh ở trong vườn phụ ông hái quả, bê rổ như này. anh không thấy chán hay buồn hả?"
seonghyeon hơi bất ngờ, anh cúi xuống nhìn thằng nhóc sơ mi xanh đang đứng lọt thỏm dưới bóng râm, nhướn mày: "hả? sao lại chán?"
keonho bĩu môi, mắt liếc ra phía cổng rào. "thì... mấy anh lớn trong xóm giờ này toàn rủ nhau ra tiệm nét chơi game, không thì cũng ra sông tắm lội. sao anh cứ ở lì trong cái vựa cà chua này làm gì? anh không thích đi chơi với bạn hả?"
anh nghe xong thì bật cười, tiếng cười giòn tan làm mấy cái lá khế rung rinh. eom seonghyeon bám tay vào cành cây, đu mình thấp xuống một chút để nhìn rõ cái mặt ngây ngô của ahn keonho.
"đi, thỉnh thoảng anh vẫn đi mà. nhưng ông nội anh già rồi, mấy rổ cà chua nặng hịch thế kia ông khiêng sao nổi. với lại..."
cách nói lắp lửng của anh thành công chọc ngoáy vào sự tò mò của nó. nó rướn người lên nghe, tai vểnh lên hết mức.
anh nháy mắt một cái tinh nghịch, hạ giọng như đang nói bí mật:
"ở trong vườn cũng có cái vui của nó. ví dụ như tự nhiên có một thanh niên mặc áo sơ mi caro, hóp bụng đi ngang qua đây tặng bánh quy bơ cho anh chẳng hạn. đi chơi với đám kia làm gì có đứa nào đặc biệt như thế?"
mặt keonho đỏ rần lên, nó vội vàng quay ngoắt đi, nhìn chằm chằm vào bụi hoa râm bụt cạnh đó để giấu đi sự thẹn thùng đang lan ra tận mang tai.
nó lầm bầm: "ai đặc biệt chứ! em thấy anh cứ lom khom lủi thủi ở vườn như ông già, em sợ anh buồn nên sang đây cứu vãn mùa hè của anh đó."
nó nắm chặt quả khế, tim đập thình thịch. hóa ra cái lý do anh cứ quanh quẩn ở đây đơn giản là vì thương ông nội, và hình như... anh cũng thấy vui khi có nó đứng đây hỏi chuyện.
seonghyeon không nhịn được cười, anh buông tay khỏi cành khế, nhảy phắt xuống đất nhẹ tênh ngay trước mặt nó. anh nghiêng người, nhìn xoáy vào đôi mắt đang láo liên của nó, giọng trầm xuống:
"vậy là... hôm nay em ahn người lớn sang đây là để làm bạn với anh già lủi thủi này hả?"
keonho đứng hình.
khoảng cách gần đến mức nó ngửi thấy mùi nắng gắt trên vai áo anh và cả mùi nhựa khế thơm nồng. nó không biết phải trả lời sao, chỉ thấy tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi cái áo sơ mi đang hóp bụng nãy giờ.
chẳng đợi nó kịp phản ứng, anh đã đưa tay lên, phủi nhẹ một cái lá khế vừa rơi trên vai áo nó, rồi tự nhiên nắm lấy cái cổ tay tròn tròn của keonho dắt đi:
"được rồi, cảm ơn em đã sang cứu vãn mùa hè của anh. vào nhà thôi, để anh lấy muối ớt chấm khế, coi như trả công cho đệ tử nhé."
"ò..."
keonho để mặc cho anh dắt đi, cái tay mũm mĩm nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của seonghyeon. nó nhìn bóng lưng cao gầy của anh in dài trên mặt đất.
thích anh seonghyeon ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com