Moe Moe 43
Dưới hầm gửi xe tối tăm và nồng nặc mùi xăng xe, không khí căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Bang Si-hyuk đứng giữa đám đàn em, tay cầm một thanh sắt gõ nhịp xuống lòng đường phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Vừa thấy Keonho xuất hiện cùng gã công tử bột, hắn đã nhếch mép cười đầy đểu cáng.
"Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao đại ca? Tao tưởng mày bận làm bảo mẫu cho thằng công tử này nên quên luôn cách cầm nắm đấm rồi chứ!"
Keonho không thèm nói nhiều, em lao thẳng vào đám đông như một con báo săn mồi. Những cú đấm của em cực kỳ chuẩn xác và đầy uy lực, nhưng số lượng đối phương quá đông khiến em bắt đầu đuối sức. Trong lúc đang bận vật lộn với hai tên to con, một tên khác từ phía sau bất ngờ tung một cú đánh lén bằng chiếc nhẫn bản to sắc lẹm.
Một vết cắt dài hiện lên trên cánh tay Keonho, máu tươi rỉ ra thấm đỏ cả lớp áo sơ mi trắng đắt tiền. Keonho khẽ rên lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí xung quanh bỗng chốc giảm xuống độ không. Seonghyeon, kẻ nãy giờ vẫn đứng nép sau lưng Juhoon với vẻ mặt lo sợ, bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Gã thong thả tháo chiếc đồng hồ hiệu đặt vào tay Juhoon, ánh mắt vốn dĩ lười biếng giờ đây lạnh lẽo và sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được mài dũa.
Mùi hương sauvage trên người gã không còn dịu nhẹ nữa mà trở nên áp đảo và nồng đậm, khiến đám đàn em của Bang Si-hyuk bất giác run rẩy lùi lại. Seonghyeon bước lên phía trước, che chắn hoàn toàn cho Keonho. Gã không dùng nhiều chiêu thức cầu kỳ, chỉ bằng những đòn đánh dứt khoát và tàn nhẫn, gã quét sạch đám giang hồ chỉ trong vòng chưa đầy ba phút.
Si-hyuk nằm bẹp dưới đất, mặt mũi sưng vù không tin nổi vào mắt mình. Seonghyeon dẫm mạnh lên tay hắn, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ địa ngục.
"Tao đã định đóng kịch thêm một chút nữa nhưng mày lại dám làm em ấy chảy máu. Biến khỏi đây trước khi tao đổi ý và bẻ gãy từng cái xương trên người mày."
Vừa vào đến nhà, Seonghyeon lập tức lôi xệch Keonho vào phòng tắm. Gã không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà im lặng đến đáng sợ. Keonho định mở miệng mắng gã vì tội dám giấu nghề nhưng nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của gã khi cầm bông băng, em lại thôi.
"Vết thương nhỏ thôi mà, mày làm gì mà mặt mày nghiêm trọng như sắp đi dự đám tang thế?" Keonho hừ hừ một tiếng.
Seonghyeon không đáp, gã tỉ mỉ lau sạch vết máu rồi bôi thuốc cho em. Mỗi lần chạm vào da thịt Keonho, gã đều cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm em tan vỡ. Sau khi băng bó xong xuôi, gã bỗng nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Keonho.
Trong không gian chật hẹp của phòng tắm, mùi sữa bột từ người Keonho hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng của Seonghyeon tạo thành một loại xúc tác kỳ lạ. Keonho định đẩy gã ra để đi lấy nước uống nhưng đôi bàn tay to lớn của gã đã nhanh chóng khóa chặt em vào giữa bồn rửa mặt và lồng ngực gã.
"Cậu có biết là tớ đã phát điên lên khi thấy cậu bị thương không?"
Chưa kịp để Keonho phản ứng, Seonghyeon đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em. Keonho trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Em định đưa tay lên đấm vào bản mặt trơ trẽn này nhưng đôi tay lại bỗng nhiên mềm nhũn, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của gã.
Nụ hôn này không giống như những trò đùa dai trước đây, nó mang theo sự chiếm hữu, lo lắng và cả một chút tình cảm sâu đậm mà gã hằng che giấu. Keonho cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác ấm áp và lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào khiến em quên luôn cả việc phải đẩy gã ra.
Khi Seonghyeon luyến tiếc rời môi, Keonho chỉ biết đứng đơ ra như phỗng, mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy. Em lắp bắp chửi một câu không đầu không đuôi.
"Đồ quỵt nợ biến thái! Mày dám lợi dụng lúc tao đang bị thương để giở trò à?"
Seonghyeon cười khẽ, gã lại khôi phục dáng vẻ trà xanh thường ngày, dụi đầu vào vai em rồi thầm thì.
"Đây là tiền lãi tớ trả cho cậu đấy chủ nợ ạ. Nếu cậu không thích thì lần sau tớ sẽ hôn lâu hơn một chút để cậu quen dần nhé."
Keonho quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, nhưng thâm tâm em hiểu rõ rằng mình không hề ghét nụ hôn đó. Một thứ tình cảm khó gọi tên đang bắt đầu nảy mầm trong lòng vị đại ca phố chợ, dù em vẫn cố chấp không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com