Moe Moe 44
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến Keonho nheo mắt tỉnh dậy. Cánh tay bị thương đã được băng bó gọn gàng, nhưng đôi môi thì vẫn còn cảm giác tê rần từ cái chạm tai hại tối qua. Em vớ lấy cái gối đập bồm bộp xuống đệm để trút giận, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Thằng khốn quỵt nợ, dám lợi dụng lúc ông đây bối rối để dở trò đồi bại!" Keonho nghiến răng ken két lẩm bẩm một mình.
Em hùng hổ bật dậy, định bụng sẽ ra phòng khách tống cổ tên biến thái đó ra khỏi nhà ngay lập tức để bảo vệ sự trong trắng của bản thân. Thế nhưng, mùi thơm ngào ngạt của thịt xông khói và súp kim chi bò từ trong bếp bay ra đã chặn đứng bước chân em. Seonghyeon đang đứng lật trứng, trên người mặc đúng một chiếc quần short và chiếc tạp dề màu hồng có hình con thỏ bó sát cơ thể săn chắc, để lộ bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn.
"Chủ nợ dậy rồi à? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng kẻo nguội, tớ có nấu món cậu thích nhất đấy." Seonghyeon quay lại cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Keonho khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường và cố giữ giọng lạnh lùng nhất có thể để che giấu sự bối rối.
"Mày thu dọn đống vali kia rồi cút ngay cho tao. Nhà này không chứa chấp loại người ăn cháo đá bát, vừa lừa tiền vừa lừa tình như mày."
Seonghyeon đặt chảo xuống, gã tháo tạp dề rồi thong thả tiến lại gần em. Gã đột ngột cúi người, ép Keonho vào sát tường, hai tay chống hai bên khóa chặt em vào giữa lồng ngực gã. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lại bao vây lấy đại não Keonho khiến tim em nhảy toán loạn.
"Tớ có lừa tình đâu, tớ đang thành thật trả lãi bằng cả thân xác này mà. Hay là chủ nợ chê nụ hôn tối qua chưa đủ đô?" Gã ghé sát tai em thì thầm.
Keonho đỏ mặt tía tai, em định nâng gối đá vào chỗ hiểm của gã thì tiếng chuông điện thoại của em bỗng vang lên dồn dập phá tan bầu không khí mờ ám. Số gọi đến là của Martin, thằng bạn thân nối khố kiêm anh họ của em. Keonho đẩy mạnh Seonghyeon ra rồi bực dọc bắt máy.
"Martin? Mày gọi có chuyện gì thế hả? Sáng ra đã làm phiền tao rồi!"
Đầu dây bên kia không phải tiếng của Martin, mà là một giọng cười khàn đặc đầy man rợ của Bang Si-hyuk, gã đại ca vừa bị ăn đòn tối qua.
"Đại ca Keonho, thằng thân của mày đang nằm trong tay tao. Nếu muốn nó toàn mạng thì đem gã công tử kia đến kho bãi số 3 ở bến cảng ngay lập tức. Tao cho mày đúng một tiếng, chậm một phút tao chặt một ngón tay của nó gửi làm quà."
Tiếng Martin hét lên thảm thiết vang vọng qua loa điện thoại trước khi cuộc gọi bị ngắt ngang một cách phũ phàng.
"Keonho cứu tao với! Tụi nó đông lắm!"
Sắc mặt Keonho lập tức trắng bệch, chiếc điện thoại trên tay em suýt chút nữa rơi xuống sàn. Em siết chặt nắm tay đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt ngập tràn sát khí. Seonghyeon thấy biểu cảm của em thay đổi liền thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt gã lại trở nên sắc lẹm và lạnh lùng như đêm hôm trước.
"Có chuyện gì thế?" Seonghyeon gặng hỏi, giọng trầm xuống.
Keonho nhìn gã, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ và lo lắng cho bạn mình.
"Bang Si-hyuk bắt cóc Martin rồi. Nó muốn tao đem mày đến bến cảng để đổi mạng."
Seonghyeon nghe xong liền nhếch mép cười một cách đầy nguy hiểm, nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy. Gã đi đến góc phòng, lôi từ trong chiếc vali hàng hiệu ra một chiếc hộp đen nhỏ ẩn giấu dưới lớp quần áo. Gã mở ra, bên trong là một chiếc bộ đàm chuyên dụng và một khẩu súng ngắn sáng loáng cùng vài con dao găm nhỏ.
Keonho há hốc mồm nhìn đống vũ khí trước mặt, em không ngờ gã con nợ trà xanh suốt ngày bám đuôi em lại có lai lịch khủng khiếp và máu mặt đến thế.
"Đi thôi chủ nợ, hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là đòi nợ cả gốc lẫn lãi. Dám đụng vào người của tớ thì chúng nó tận số rồi."
Seonghyeon vừa nói vừa nhanh nhẹn giắt khẩu súng vào thắt lưng, thần thái ngút ngàn và lạnh lùng của Seonghyeon khiến Keonho đứng hình, nghệt cả mặt ra. Chẳng biết gia thế của tên này khủng bố như nào mà em cảm thấy không muốn dây vào gã này nữa, tránh ra càng xa càng tốt, em đéo thèm đòi nợ gã nữa đâu, cho luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com