2.
"Ais...đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi nghe nói công ty đó gắt gỏng lắm"
"Cháu biết chứ ạ, nhưng cháu đâu còn cách nào khác"
Người tài xế trầm lặng vài giây, như thể đang cảm thông cho hoàn cảnh của cậu lúc này. Tiếng nhạc raz cổ điển vang vọng khắp khoang xe, cũng giống như bị nén chặt tựa tâm trí thẫn thờ của Ahn Geonho. Cậu bối rối, cậu sợ thật rồi, là nội niềm ngây ngô của một cậu nhóc đầu đời.
"Haizz...nhìn trẻ vậy mà đã phải khởi nghiệp sớm, thôi thì chúc ngày đầu của nhóc suôn sẻ nhé" - người tài xế thở dài.
"Vâng...cháu cảm ơn"
Geonho gượng ép nở nụ cười , nhưng ánh mắt đã vô thức nhìn ra cửa kính, nơi ánh nắng đầu thu đón lấy gương mặt nhỏ bé vương chút suy tư. Nắng đẹp - và tâm hồn ấy cũng sáng.
________________
Đặt chân xuống trước khoảng sân lát gạch trắng tinh khôi, Ahn Geonho đưa mắt ngước nhìn lên. Toà nhà cao chọc trời với dòng chữ "Eom Company" khiến mắt cậu khẽ nheo lại để nhìn rõ hơn - chính là nơi mà sau này Geonho phải làm quen và hoà hợp vào công việc.
Cậu bước qua cánh cửa xoay , đi thẳng tới quầy lễ tân, lối vào trải thảm đỏ rực. Cũng không lạ lẫm khi mà Ahn Geonho nghe thấy vài lời xuýt xoa cùng những tiếng huýt sáo từ vài người ở đó.
"Úi chà....đẹp trai thế..."
"Nhân viên mới hả??, ẻm gu tao bây ơi"
Cậu đâu biết làm gì ngoài cười trừ đâu, cái bẽn lẽn của tuổi mới lớn đúng thật là khó hiểu. Geonho chỉ đành mở lời nhờ một chị gái ở đó đưa lên phòng làm việc , vừa đối mặt với những câu hỏi dồn dập như "em có bạn gái chưa?" , "gu em là gì?" v.v.
Khó khăn lắm mới đến được cửa phòng, cậu thiếu niên khẽ mở cửa bước vào. Và đúng như dự đoán, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, dừng lại ngay trên khuôn mặt ngơ ngác ngốc nghếch. Có vài người không để ý bởi nhân viên mới đến nhiều như deadline của họ vậy, nhưng đa số là đều để ý tới cái thân hình cứng ngắc đang không biết nên chào hỏi thế nào.
May sao một chị gái bước vào , cái thẻ nhân viên ghi chữ "trưởng phòng" chễm chệ trên cổ chị ta.
"Nhân viên mới ,em tự giới thiệu nhé?"
"V-vâng...em là Ahn Geonho ,rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"
Cậu cúi gập người, còn chị trưởng phòng kia thì cười mà đập bồm bộp vào vai cậu. Chị ta trông còn mạnh mẽ hơn Ahn Geonho.
Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc Geonho cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước tới bàn làm việc của mình. Một vài người ngồi cạnh đó lập tức xì xào đẩy ghế sang gần chỗ cậu.
"Em là Geonho hả, xinh trai quá trời"
Một chị gái khác ghé sát vào giữa cậu và cô gái khi nãy.
"Biết tin gì chưa?.."
"Tên thiếu gia khó ưa đó hôm nay lại đến đây"
"Cái gì? Tôi gặp anh ta 4 lần rồi đấy??"
Ahn Geonho vốn dĩ nghe chẳng hiểu gì cả, tên thiếu gia nào? Ai mà lại có sức ảnh hưởng vậy?
Cậu chỉ nghe loáng thoáng rằng người đó đến đây vì đang có ý với một cô gái trong phòng này, đến đây kiếm cô ấy không dưới 10 lần trong tháng. Hơn nữa tên đó còn bướng , đua xe ầm ầm, cậy nhà giàu mà bắt nạt người khác, Geonho thầm nghĩ cô gái đó thật xấu số.
Bùm!
Vừa mới nhắc đến , cánh cửa phòng đã bị đạp mở tung, Ahn Geonho cũng theo phản xạ mà giật mình nhìn về phía đó.
Một dáng người cao ráo mặc suit ngạo nghễ bước vào. Từng bước chân đều toả ra cái mùi kiêu ngạo của một tên công tử bột đã được cả gia tài chống lưng. Nhưng trời ạ, khuôn mặt ấy so sánh với sao Hàn Quốc cũng không phải là thái quá , hắn ta đẹp trai chết người. Đôi mắt cáo sắc lẹm có thể biến thành lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mọi cô gái , sống mũi cao thẳng cùng đôi môi ấy là thứ vô cùng gọi mời với bất cứ ai. Ahn Geonho không chắc tên này có phẫu thuật thẩm mĩ trước đây không nữa. Nhưng cậu chắc chắn, đã có rất nhiều cô va vào lưới tình của người này rồi. Không phải mĩ nam thì cũng ắt là mĩ nữ.
Ahn Geonho nghe rõ từng bước chân với nhịp độ đều như kim đồng hồ đang tiến gần về phía mình. May thay , đôi chân ấy dường như đang đi về hướng chiếc bàn cách cậu vài mét , nên Geonho cũng chả bận tâm mấy mà cúi đầu làm việc tiếp. Dù sao khi nãy mấy chị gái cũng đã nói về việc tên thiếu gia này thường xuyên đến đây vì một cô gái rồi. Cậu sợ gì chứ?
Nhưng không , cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng đánh máy lạch cạch của Geonho. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra, bầu không khí xung quanh dường như đã khựng lại sang vẻ căng thẳng đến đỉnh điểm, tới mức tiếng im lặng ấy đủ công sức để phá vỡ sợi dây chằng tâm lí. Một luồng khí, hay đúng hơn là một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, dù cúi đầu thì Geonho cũng cảm nhận được một luồng điện kinh hãi đang chạy dọc theo sống lưng.
Hắn ta đang nhìn cậu - cái nhìn của một kẻ điên.
Rốt cuộc Ahn Geonho sai ở đâu? Cậu làm việc gì quá đáng đụng độ tới tên tâm thần này à?
Geonho miễn cưỡng ngước nhìn lên, trong lòng đã gợn sóng vô cùng. Thế nhưng đón nhận ánh mắt của cậu chẳng phải một con thú dữ đang gầm gừ vì bị xâm phạm không gian riêng tư .
Mà là một ánh mắt hỗn loạn - của một kẻ đã từng chết vì tình , từng thâm sâu để đạt được sự yêu thương mà hắn muốn độc chiếm.
"Em.....Keonho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com