3.
"Em...Keonho?"
Người trước mặt hắn lúc này , là một sự thật tàn khốc mà hắn không bao giờ muốn vấp phải trong cuộc đời này. Đôi mắt cáo dường như dịu lại , tiêu cự dần mờ đi vì những luồng cảm xúc hỗn loạn - có nhớ , có quên, và cũng có thương.
Ahn Keonho thấy được sự long lanh trong ánh mắt run rẩy ấy. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao tên này lại nhìn mình xúc động đến vậy.
Cậu giống , đúng hơn là quá giống thứ mà tên thiếu gia ăn chơi kia đã cất giấu trong khoảng trống bám bụi nơi trái tim. Khuôn mặt này, giọng nói này, và cả ánh mắt ngây ngô này , lại có lẽ là cú tát đau đớn đối với hắn. Một ngọn lửa thiêu rụi hộp đen về kí ức.
Ra, hắn- SeongHyeon , cũng từng có người thương. Tình yêu mà, con người ai chả vướng phải một lần trong đời. Và hắn cũng không phải ngoại lệ.
SeongHyeon nổi danh kiêu ngạo, nhưng chí ít trong thân tâm của một người luôn loé lên một tia trái ngược với bản chất. Hắn một khi yêu là sẽ yêu sâu đậm, nguyện dâng trọn mọi thứ cho người mình yêu. Vậy mà cuộc đời lại chẳng mỉm cười với tấm lòng ấy.
Cái tên Keonho thốt lên từ miệng SeongHyeon ắt hẳn là có lí do. Đó là tên của người hắn từng hết mình vì một chữ "thương" . Em bẩm sinh có cơ thể yếu ớt, là một họa sĩ vô danh yêu cái đẹp tự nhiên của dòng chảy thời gian. Dẫu chỉ có thể ở nhà và khắc lên trang giấy từng nét màu qua khung cửa sổ phòng ngủ, tác phẩm của em vẫn mang màu đặc biệt nổi bật, như chứa đựng vô vàn tâm tình người họa sĩ trẻ về một cuộc đời tẻ nhạt ngoài kia.
Thế nhưng , hắn lại vô tình là người gieo mầm trong em nguồn cảm xúc. SeongHyeon trong một lần đấu giá tầm thường như thú vui bao ngày, lại bất ngờ ấn tượng với một bức vẽ hết sức giản dị. Chẳng hiểu tại sao, nhưng SeongHyeon lại cảm thấy được sự kết nối sâu đậm với nó. Và thế là hắn quyết mua cho bằng được, rồi gặp em.
Em nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa nhưng lại chóng tan, còn hắn là tên khó ưa trong mắt người khác. Hai mảnh ghép dường như trái ngược lại ăn khớp đến lạ kì. Rồi cả hai trở thành người thương.
"SeongHyeon...anh lại vậy rồi...đừng ôm em nữa"
"Không thích"
"SeongHyeon , ngồi yên đi sắp xong rồi..."
"Em vẽ lâu quá , tí nữa có được thơm không?"
"A...Keonho à, em sẽ ở bên Hyeon mãi chứ?"
"Vâng..."
___________________
Bíp....bíp....
"Mẹ nó, đồ điên! Buông thằng này ra!"
"SeongHyeon, con cũng đã gần 20 rồi, nên đặt sự vững chắc của Eom lên hàng đầu , chứ không phải ăn chơi a dua với mấy thằng oắt con."
"Tôi đéo cần biết, ông có thả hay không!? Tôi thề sẽ phá nát cái công ty rác rưởi này! Em ấy cần tôi!"
Bốn tên vệ sĩ lực lưỡng phải hợp lực lại mới có thể giữ con thú hoá điên trước mặt .
SeongHyeon chỉ vừa mới nhận tin Keonho bị tai nạn hấp hối giữa đường, vậy mà lại chẳng có ai giúp em chỉ vì làn da xanh xao trông có vẻ như sẽ "lây lan bệnh tật". Từng mạch máu trong cơ thể dường như tắc nghẽn, và việc bị chèn ép khiến hắn phát điên. SeongHyeon biết rõ, em trong sạch . Em không phải mầm bệnh, em là nguồn sống của hắn.
Nhưng SeongHyeon không kịp rồi, giá như hắn đến sớm hơn. Nhỉ..?
Chỉ mới 30 phút trôi qua. Cái chết đã dần bào mòn sự sống.
Em đi rồi, chưa kịp nói với hắn điều gì.
Hắn khóc rồi, khóc trong tuyệt vọng.
Ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh, hắn hận mình tại sao vẫn còn sống trên cõi đời này. SeongHyeon không cần gì nữa, không yêu cầu gì nữa, không kiêu ngạo nữa, nhưng sao em vẫn chẳng tỉnh dậy an ủi hắn?
"Làm ơn đi..."
Em giờ chỉ còn là một mảnh hồn trôi dạt, là kí ức đẹp đẽ nhất và cũng khó quên nhất trong tâm hồn.
______________________
.
.
.
.
.
"Này, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có camera sao?"
Cái quơ tay của người đối diện khiến SeongHyeon bừng tỉnh khỏi nỗi nhớ thương đang cuốn chặt lấy tâm trí. Vài giọt nước mắt chực trào từ khoé mi đã bị kìm lại. Dẫu biết em và cậu là hai người khác biệt, song gương mặt này vẫn quá đỗi tàn nhẫn với SeongHyeon.
Hắn né tránh ánh mắt khó hiểu của Ahn Geonho, khó khăn lấy lại vẻ bướng bỉnh thường ngày.
"Nhóc con, em lên mặt với ai thế?"
"Em?? Lớn hơn ai mà nói??"
Geonho tức lắm, rõ ràng ăn mặc trưởng thành vậy mà lại bị tên oắt mĩ nam xưng em ngọt sớt. Nếu không phải vì tên này là con của chủ tịch Eom, cậu chắc chắn sẽ nhảy lên đầu hắn ngồi.
Ahn Geonho hằn giọng.
"Nhiêu tuổi?"
"20"
"Vậy thì cũng chỉ bằng thằng này thôi nhé"
"Không thích, thích gọi là em đấy"
SeongHyeon đáp mượt tới nỗi Geonho đứng ngơ ngác mất vài giây trước độ cố chấp này. Được rồi, coi như hắn thắng , thích làm gì thì làm. Cậu không nói gì nữa mà dứt khoát cắm đầu vào gõ máy tiếp. Trừ cậu ra thì cả căn phòng này đều biết, hắn đã chuyển mục tiêu sang Geonho rồi...
Tiếng đập mạnh xuống bàn từ người phía trên khiến Ahn Geonho phải khựng lại một chút. Và thứ thốt ra từ miệng của SeongHyeon tuyệt đối không phải là điều cậu nghĩ tới.
Vẫn là cái giọng kiêu ngạo ấy, là khuôn mặt đẹp chết người ấy.
"Em, làm người yêu tao đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com