6.
2:03 đêm
Tiếng đồng hồ vẫn kêu não nề, nghe buồn rười rượi. Ahn Geonho vẫn đang say giấc.
Trong giấc mơ , cậu nhìn thấy mẹ, người dịu dàng nhất trên đời đang nhìn mình một cách âu yếm. Bà nở nụ cười hiền hòa, đưa tay dang rộng như thể chào đón một cái ôm.
Không gian như trùng xuống, khoảng đen chìm dần vào bóng tối, cuốn lấy thân thể nhỏ bé như muốn giữ chân cậu lại. Geonho không tin vào mắt mình, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy khuôn mặt này? Ánh sáng chỉ còn chút le lói, dần bị bóng tối nuốt chửng, nhưng mẹ cậu vẫn vậy, vẫn nhìn cậu đầy trìu mến.
Nước mắt chực trào ra nơi khóe mi, Ahn Geonho dùng hết sức lực, thoát ra khỏi màn đêm vô tận, òa khóc như đứa trẻ chạy về phía mẹ. Hàng nghìn mảnh kí ức bao bọc lấy con đường cậu chạy, trở thành lối đi nâng đỡ cậu.
"Mẹ, mẹ nhìn kìa! Là bong bóng!"
"Geonho, chạy chậm thôi!"
"Mẹ,mẹ ơi, kẹo không uống thuốc đâu!!"
"Kẹo ngoan, uống mới hết bệnh được chứ"
"Mẹ , sau này con lớn, con sẽ đưa mẹ đi khắp nơi, trở thành người hạnh phúc nhất cho mà coi!"
"Mẹ, mẹ yêu kẹo chứ?"
"Mẹ"
"Mẹ ơi-"
.
.
.
.
.
" Không phải gấp được 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật ạ?"
"Đúng rồi kẹo của mẹ"
"Vậy, con sẽ gấp từng ngày từng ngày"
"Kẹo ước mẹ sẽ ở bên kẹo mãi mãi"
"Được, mẹ hứa với kẹo"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đoàng!!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn trượt dài trên sàn nhà, tạo thành tiếng kít kít thê thảm.
Căn nhà ấy lại xảy ra cãi vã.
"Anh thôi đi! Tôi chịu đựng anh đủ rồi! Rượu chè cờ bạc, anh là chó phản chủ à!?"
"Con mẹ nó, mày nói câu nữa đi, xem tao đập chết mày với thằng nhãi kia không?"
"Ngày nào anh cũng khiến mẹ con tôi khổ sở, anh mà xứng làm bố à??"
"......."
Đã cả trăm lần rồi, không, ngày qua ngày đều vậy , tâm hồn bé nhỏ đều phải hứng chịu những đòn gai vô nghĩa từ chính nơi mà nó gọi là nhà. Tâm hồn nó lang thang, vô vọng, hệt như ai đó đổ mực vào trang giấy trắng tinh khiết. Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.
Nghe bố mẹ mình chết, nó không vui cũng chẳng buồn nổi, vậy mà người ta lỡ nhẫn tâm nói nó là thứ vô cảm. Nó đã phải chịu những gì chứ?
Nụ cười trên môi nó không còn rạng rỡ như mặt trời nữa. Ánh mắt ấy cũng chẳng còn ngây thơ nữa. Nó gồng lắm, kìm lắm, một đứa trẻ mạnh mẽ đến đau lòng.
"Ahn Geonho...tỉnh lại đi..."
"Mẹ ơi...mẹ đừng đi mà...đừng bỏ kẹo lại..kẹo sẽ ngoan mà,sẽ không giận dỗi khi mẹ không mua bánh nữa..."
"Kẹo gấp đủ 1000 con hạc rồi...mẹ...sao mẹ không ở bên kẹo?"
"Mẹ, mẹ ơi-"
Màn đêm dần nuốt chửng lấy mọi thứ, tất cả dường như chưa từng tồn tại. Đôi chân ấy không còn chạy nổi nữa, nó không lỡ dẫm đạp lên những kí ức đẹp đẽ, cũng là vì hình bóng trước mặt đã biến mất khiến nó chẳng còn chút hi vọng.
Giọng nói của nó nhỏ dần,tới khi nó không gọi nổi nữa. Tuyệt vọng.
Cơ thể Geonho run lên bần bật, dư chấn cảm xúc khiến tay cậu vô thức nắm chặt lại. Nơi khóe mi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu thiếu niên trẻ đã phải đối mặt với biết bao nỗi khổ. Phải mất một lúc hơi thở của cậu mới đều đặn trở lại.
Cánh cửa phòng bất ngờ hé mở nhẹ nhàng.
Tiếng giày thận trọng vang lên, như thể sợ sẽ đánh thức một thiên thần đang say giấc.
Là SeongHyeon.
Hắn bước tới, kéo ghế ngồi đối diện với tấm lưng nhỏ đang run nhẹ. Mọi hành động đều dịu dàng đến lạ thường.
Nhìn hình bóng trước mặt, cảm xúc hắn hỗn loạn hơn ai hết. Biết sao giờ, vỏ bọc cứng rắn bên ngoài, hắn không diễn nổi nữa. Hắn nhớ em đến chết.
Ngập ngừng đưa ngón tay lau nhẹ đi giọt lệ còn vấn vương, ánh mắt ấy dừng lại trên đôi môi đang mím chặt, có lẽ vì gặp ác mộng.
SeongHyeon cũng biết mềm lòng chứ, nhất là trước gương mặt này.
" Rốt cuộc...tao phải làm thế nào đây...Keonho?"
"Tao yêu em..nhưng em ấy .."
"..."
"Tao chỉ diễn thôi, chỉ có cách đó, em mới chấp nhận"
"..."
"Chỉ trách tao quá nhớ nhung gương mặt này..."
"Nếu em biết, hãy tha thứ cho Hyeon nhé..?"
____________________________________________
Ánh ban mai ló rạng, xuyên qua từng ô cửa kính, chiếu lên cả những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
Ahn Geonho từ từ mở mắt, vừa nhìn sang phía bên phải đã được phen hú vía.
Là Hal Eim, cô đã cố tình đến sớm hơn một chút để được trực tiếp cảm ơn cậu. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới cô một chút.
Hal Eim cười tươi, đặt hộp toekbokki nóng hổi lên bàn.
Ahn Geonho vẫn còn ngái ngủ, lười biếng hỏi.
"Hửm...cô đến sớm vậy.."
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua..."
"Sao cô biết tôi ở đây mà đến?
"Do hôm qua tôi thấy cậu tăng ca"
"Ồ"
Geonho vươn vai đầy mệt mỏi. Lúc này cậu mới nhận ra sau lưng mình có một chiếc chăn mỏng. Cậu thực tập sinh ngơ ngác nhìn Hal Eim.
"Cô đắp cho tôi à?"
Hal Eim lập tức từ chối.
" Không không, tôi chỉ vừa mới đến thôi mà"
"Mà chiếc chăn này, ở chỗ làm tụi mình thì lấy đâu ra, chắc ai đó đắp cho cậu thôi"
Ahn Geonho càng ngơ ngác hơn nữa. Cậu cố vận não để nhớ xem rốt cuộc đêm hôm qua có gặp ai không. Ma hả!?
Không đúng. Đêm hôm qua, trong giấc mơ, Ahn Geonho cảm nhận được một bàn tay đang xoa dịu tâm hồn mình. Nó ấm áp như vòng tay của bà, dịu dàng như mẹ, khiến cậu thiếu niên nhận ra thực tại mới là thứ nâng đỡ mình. Quá khứ kia chỉ là thứ đau khổ muốn kéo cậu lại. Bàn tay ấy chân thực lắm,như thể đặt trên tấm lưng run rẩy của cậu mà an ủi. Ahn Geonho bất giác cảm thấy ấm lòng.
Nhưng mà, rốt cuộc là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com