Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chịu thôi, Ahn Geonho nói gì được nữa đây. Chính hắn ta - SeongHyeon mới có quyền làm chủ nơi này. Bỗng một tên vệ sĩ đeo kính râm bên cạnh gõ gõ ngón tay vào bộ dây đàm đeo trên tai rồi ghé sát vào SeongHyeon thì thầm.

"Thiếu gia...chủ tịch cho gọi rồi". Tên vệ sĩ ra vẻ thận trọng như thể đây chính là mệnh lệnh không thể chối bỏ.

"Tch , lắm chuyện đéo chịu được"

"Lần sau bảo ông ta biết kiên nhẫn chút đi"

Cách chọc điên con cáo này lên chính là việc xen vào chuyện vui của hắn. SeongHyeon tặc lưỡi một cách rõ là khó chịu, lưu luyến nhìn người trước mắt trước khi quay lưng tiến về phía cửa phòng. Tiếng bước chân với âm hưởng nặng nề vang vọng đối lập với sự im lắng của tất cả nhân viên. Ngay khi chốt cửa vừa được đóng , mọi ánh mắt hầu hết đều dồn về phía cậu thực tập sinh. Nhưng chẳng ai dám ho he gì vì họ hiểu hơn hết tâm trạng của Ahn Geonho lúc này tồi tệ tới mức nào.

"Xui xẻo thật đấy..."

"Sao lại nhắm vào ngay nhân viên mới chứ...tội nghiệp ..."

"Kệ đi....dù sao cũng giúp Hal Eim ra khỏi tầm ngắm của tên điên đó rồi..."

Từng tiếng xì xào to nhỏ nghiễm nhiên lại chẳng lọt vào tai Ahn Geonho thứ gì. Áp lực từ gia đình , tiền bạc giờ đây lại cộng thêm một mối quan hệ vô lí hết sức. Như vậy chẳng phải quá bất công với một cậu thiếu niên mới trải sự đời sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết cục rốt cuộc cũng sẽ chẳng đi về đâu, phải tìm cách thoát khỏi tên điên này.

___________________________________

Một ngày trôi qua trong sự im lặng kéo dài . Trời đã nhá nhem tối, những ánh đèn đường lập loè nơi con hẻm nhỏ. Nhưng chỉ có mình Ahn Geonho là ở lại để tăng ca, dù chỉ kiếm thêm được chút ít, cậu vẫn chấp nhận mà cắm cúi làm cho xong. Không biết bà ở nhà có lo lắng không, có yên tâm không. Tâm hồn thiếu niên ấy mà, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay bà, lần đầu xa nhà một đêm như vậy đã khiến Geonho muốn khóc mà chạy về nhà rồi.

Đôi tay cậu run run với lấy chiếc điện thoại ở góc bàn, khó khăn bấm từng số. Tiếng chuông điện thoại vang lên thật nặng nề, và đầu dây bên kia nhanh chóng được phản hồi bằng một chất giọng ấm áp thân thuộc.

"Kẹo nhỏ à..? Vẫn chưa về sao? Bà làm cơm cuộn cho con rồi đây"

Ahn Geonho phải kìm nén lắm mới không bật khóc ngay lúc này. Cậu cố gắng giữ tông giọng bình thường , ậm ừ đáp lại.

"Bà ơi, hôm nay con không về đâu, phải ở lại tăng ca , bà cứ ăn rồi ngủ đi nhé"

"Vậy à...."

Một khoảng lặng kéo dài ở cả hai bên.

"Có phải kẹo nhỏ chịu ấm ức gì rồi không?"

Ừm, chỉ vậy thôi, chỉ cần lời hỏi han nhẹ nhàng như thế đã khiến cậu thiếu niên như vỡ oà. Vẫn là chỉ có bà mới hiểu cậu nhất, mới biết cậu đã chịu những gì. Biết làm sao bây giờ, cậu cũng muốn về nhà, cũng muốn được ăn cơm bà nấu, cũng muốn được làm chính mình trong mái ấm nhỏ ấy. Tại sao bao nhiêu thứ lại cứ chồng chất lên đôi vai bé nhỏ này?

"Dạ không...con...con ổn mà"

"Đừng giấu trong lòng vậy, kẹo làm bà buồn đấy, khi nào về thì nói với bà nhé"

"Vâng.."

Tút...tút...tút...

Tiếng chuông nhanh chóng tắt lịm sau lời an ủi của bà, dù sao thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, không kìm được mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi, tiếng kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc trên góc tường, bất đắc dĩ trở thành nhịp điệu thôi miên cậu thiếu niên vào giấc ngủ.

_____________________________

Chiều hôm ấy , SeongHyeon được gọi đến phòng làm việc của chủ tịch. Bước vào căn phòng sang trọng nồng mùi gỗ và rượu đắt tiền, hắn dường như đã quá quen rồi.

"Chuyện gì?"

SeongHyeon miễn cưỡng thốt lên hai từ đầy khó chịu. Phía bàn gỗ nâu sầm, một người đàn ông trung niên uy nghiêm quay ghế lại, miệng gã ngậm một điếu thuốc tàu đang cháy dở, khói nghi ngút bốc lên che đi nửa khuôn mặt khiến gã trông thêm phần bí hiểm. Là chủ tịch Eom - Eom Malji, với uy quyền ngang ngửa cả một vùng. Người đàn ông chẳng thèm liếc nhìn con trai mình, giọng trầm đặc như đang phán xét.

"Lại chơi bời?" . Gã nhả ra một hơi thuốc. "Ta nhắc con sao? Có thời gian thì kiếm cách giúp công ty phát triển đi"

"Thì sao?"

SeongHyeon vênh váo đáp trả. Hắn nghe vẻ chẳng có gì là sợ sệt người cha "vĩ đại" của mình. Bởi người hắn từng yêu đã ra đi mãi mãi chỉ vì mấy lời vô nghĩa tốn thời gian của ông ta. Và việc này cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy bị hỏng vậy, hắn không cần gặp cũng biết ông ta sẽ cằn nhằn về điều gì. Những điều ấy giờ đây đối với SeongHyeon cũng chỉ như ruồi muỗi vo ve bên tai.

Răn đe con trai vài lời xong, Eom Malji liền thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài. Khi không gian quay trở lại với vẻ ngột ngạt vốn có của nó, gã mới quay sang nhìn trên vệ sĩ khi nãy đứng cạnh SeongHyeon.

"Sao rồi?" . Gã hỏi, giọng thăm dò.

"Đây thưa ngài, toàn bộ thông tin về cậu ta"

Một tập hồ sơ niêm phong được đưa về phía gã. Lật từng trang giấy , đôi mắt đen ngòm sâu hoắm của Malji như bắt được sóng âm dừng lại ngay trên tấm ảnh thẻ chụp vội. Gã nheo mắt, khoé miệng lập tức cong lên bật ra tiếng cười khô khan, không phải vì vui , mà là vì đắc ý.

Bởi hồ sơ trên tay gã ngay lúc này - là của Ahn Geonho.

"Ha, khuôn mặt này, trên đời vẫn còn tồn tại à?"

"Xem ra, phải loại bỏ càng sớm càng tốt"

__________________________











Các bbi khoan đã, tus có lên một fic mới của Marjames á, mà s flop quá tr , mng có thể tiện tay ủng hộ tus khum, lần đầu viết kiểu Việt Nam xưa nên rất mong được góp ý ạ, ai yêu thích có thể vote giúp tus nhé

Yeu mng nhiều u🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com