Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seonghyeon là gã trùm trường khét tiếng của
Trường Số 5 Deung đồng thời cũng là thiếu gia nhà họ Eom , tính tình cuồng bạo nóng nảy , chưa bao giờ để ai lọt vào tầm mắt . Bởi vậy , dù có gương mặt như tượng tạc , chiều cao 1m8 cùng gia thế hiển hách thì cũng chẳng có cô gái nào dám bén mảng lại mà làm quen .

Cái trường này chẳng có gì tốt , nó vốn là một cái trường rách nát , tệ nạn . Và do cái tính ương ngạnh của mình Seonghyeon mới đổi nguyện vọng vào đây để vả mặt ông cha chỉ biết có gia tộc và tiền tài .

Người cha biết được thì vô cùng tức giận đến mức muốn gạch tên hắn ra khỏi gia phả , nhưng khổ nổi hắn quá giống người vợ đã khuất của ông . Nét tính cách này cũng một phần do ông mà ra nên ông chẳng nói được gì , chỉ biết thở dài khuyên nhủ , vậy mà hắn vẫn chả nghe lọt tai câu nào . Thế nên ông đã cắt hết tiền tiêu vặt của hắn , để mặt cho hắn muốn làm gì thì làm . Ông nghĩ vài hôm thì thằng nhóc lại nghe lời mà quay lại ngôi trường danh tiếng ông đã chọn , ai mà ngờ hắn không những ra khỏi nhà ở riêng mà không cần tiền của ông , lại còn trở thành tên quậy phá nổi danh đến vậy .

Thấm thoát 3 năm trôi qua , Seonghyeon đã trở thành học sinh lớp 12 . Vì thành tích cao nhất trong đám cá biệt này ,hắn được chọn làm người đại diện cho buổi phát biểu đầu năm . Ai cũng biết vì sao người vốn ghét phiền phức như hắn lại đồng ý làm học sinh đại diện , vì 2 năm nay có lần nào hắn nói được câu đàng hoàng đâu .

Hiệu trưởng mỗi năm đều được hắn dùng tiền thay một lần thế nên ông người mới này cũng không biết chuyện mọi năm ra sao , chỉ biết cậu học sinh này rất ưu tú . Đợi đến lúc hắn cất tiếng thì mọi chuyện có vẻ đã quá muộn .

" Hôm nay trời nắng vãi l*n , tao không biết vì sao mấy cái trường này không làm lễ buổi tối và cũng đ*o quan tâm lắm đâu . Như mọi năm , thằng này chỉ muốn nói cho mấy đứa mới vào là đừng làm phiền tao , yên phận một chút , hết rồi , giải tán "

Hắn nói một tràng rồi đi xuống trước sự ngỡ ngàng của thầy hiệu trưởng xấu số , vài giáo viên khác cũng lắc đầu nguầy ngậy như đã quá quen với cảnh tượng này .

Phía dưới ai cũng hú hét vì được về sớm , chẳng ai muốn đứng dưới cái nắng gắt mà nghe một bài phát biểu dài lê thê , có mấy cậu nhóc lớp 10 đã bắt đầu thần tượng người đàn anh ngầu lòi này .Ai cũng biết hắn là người không dễ động vào , nhưng ai cũng không kiềm được mà bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của hắn .

Ở đâu đó dưới khán đài , cậu nhóc Ahn Keonho cũng vậy , thấy xung quanh mọi người đều nhìn anh rồi hú hét lên như vậy cậu không khỏi ngưỡng mộ , chắc hẳn anh vừa mới nói một bài phát biểu thật hay đây mà .

Nói một chút về cậu bạn Keonho này , cậu có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, mái tóc đen tuyền cũng đôi mắt long lanh càng làm nổi bật làn da trắng của cậu . Đặc biệt khi cười , nụ cười cậu toả nắng đến mức có thể khiến mọi người như thấy mấy bông hoa nở ra xung quanh . Tuy vậy , cậu ấy lại không nghe thấy được , vụ bạo hành gia đình năm 10 tuổi đã lấy đi thính giác của cậu . Nhờ có bác hàng xóm dùng thân mình chắn đòn cho cậu rồi ôm cậu chạy ra ngoài báo cảnh sát , không thì chắc hẳn cậu không giữ được mạng . Vậy mà người mẹ cậu hết mực yêu quý trong toà không những không ôm lấy cậu hay rơi lấy một giọt nước mắt nào lại còn hết mực bảo vệ người cha kia , dồn đứa nhỏ đến mức đường cùng . Không ai nhớ rõ mọi chuyện trong phiên toà ấy ra sao chỉ là sau khi mọi thứ kết thúc , người cha chỉ bị phán 6 năm tù .

Ahn Keonho và Eom Seonghyeon sinh ra đã là thứ đối lập nhau , người hiền hậu đáng yêu như cục bông nhỏ , người lại ngang tàn không quan tâm bất cứ thứ gì . Thế mà họ lại có điểm giống nhau , đó là có chung một trái tim không hoàn hảo .

Thấy vị học trưởng đẹp trai bước xuống khán đài , Ahn Keonho vội luồn ra khỏi đám đông , muốn lại gần ngắm anh một tí , thế mà không biết mọi người xô đẩy thế nào lại khiến cục bông này va thẳng vào người Seonghyeong khiến cả cậu và hắn ngã mạnh xuống nền đất . Mọi người thầm nghĩ chuyến này Ahn Keonho tiêu đời rồi rồi nhanh chóng đứng thành một vòng vây xem . Người đang bị đè trên đất , gã trùm trường này nào có trải qua chuyện nhục nhã thế này bao giờ , hắn ngẩng phắt đầu dậy , mắt nhắm nghiềng vì nắng chói vào mặt , liền buông câu chửi thề .
" Đm mày từ đâu chui ra vậy , còn không mau cút xuống "
Ahn Keonho còn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra , khi từ từ mở mắt , một gương mặt đẹp trai đến mức phi lí dội thẳng vào mắt cậu tuy ban nãy thấy được một ít rồi nhưng giờ nhìn ở cự li gần trông anh còn đẹp hơn , khiến cậu đứng hình lại vài giây , nhìn thấy môi người kia đang mấp máy nói gì đó , cậu mới vội ngồi thẳng người rồi trèo xuống khỏi người hắn . Thằng nhóc ngồi qua một bên , Seonghyeong mới từ từ ngồi dậy được miệng lại không kiềm được mà mắng .
" Mày không nhìn đường hả , biết mày ngã vào người ai không , ban nãy tao vừa nói xong mày không nghe lọt...t.. "
Chưa nói hết câu Seonghyeong bỗng nhìn thấy gương mặt mềm xèo trước mắt , mũi cao , mắt lấp lánh còn môi thì.. dẹp ý nghĩ thoáng qua hắn lại mở miệng ra nói tiếp , giọng đã nhẹ hơn rất nhiều so với ban nãy .
" Sao tao nói mà mày không trả lời , câm à "
Dường như đọc được khẩu hình miệng người kia , Ahn Keonho bắt đầu mò mẫm quanh người tìm kiếm chiếc điện thoại , rồi nhanh chóng mở app ghi chú nhắn nhanh một dòng chữ .
" Xin lỗi anh ạ "
Seonghyeong đứng hình tại chỗ , hình như cậu nhóc này không biết nói .
" Bực thật " Anh nói thầm
Mấy thằng đàn em to con lớn xác của Seonghyeong thấy đại ca ngã , chạy tới đẩy Keonho ra một bên . Cậu bị hất văng xuống đất , chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng vì rơi xuống mà vỡ nát . Ahn Keonho vừa đau vừa hoảng , khoé mắt rưng rưng rồi rơi xuống 1 dòng lệ dài dần dần tiếng khóc to hơn , nấc nghẹn lên .

Nhìn thấy cảnh tượng này , Seonghyeong lại ngơ ra vài giây , người gì mà đáng yêu dữ vậy trời khóc nấc trông dễ thương quá đáng , người lại còn mềm mềm , hắn hình như thấy trong tim nổ đùng 1 cái . Rồi lập tức hắn quay sang trừng mắt với đám đàn em , quát :
" Tao đã bảo bọn mày làm gì cũng phải đợi tao bảo trước mà"
Giọng hạ đi hơn chục tông , hắn lại nói :
" Đừng khóc , anh dẫn đi sửa điện thoại , có đau không lại đây anh xem nào , còn mấy thằng này lát anh xử , đừng giận được không"
Thấy thái độ đại ca xoay 180 độ , đám đàn em bỗng chốc không biết làm gì , chỉ biết cúi đầu nhặt từng mảnh của chiếc điện thoải đáng thương giơ lên trước mặt Keonho , cậu thấy vậy còn khóc to hơn , tay múa máy làm hành động gì đó , dường như nhận ra . Seonghyeong liền lấy điện thoại , vào app ghi chú rồi đưa cho Keonho . Cậu liền cố kìm nước mắt , gõ vài dòng chữ rồi giơ lên trước mặt hắn " Em xin lỗi , đừng đánh em , làm ơn"nước mắt lại chảy dài xuống gò má .
Seonghyeong thấy vậy liền giơ tay lau nước mắt cho cậu . Hắn nhích người sang gần Keonho , không lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay em mà cầm lấy , gõ vài dòng chữ nhanh gọn
" Không nghe được sao"
Keonho gật gật đầu
Seonghyeong kêu ừmm 1 tiếng rồi nhanh tay nhắn thêm
" Đừng khóc , anh dẫn đi sửa điện thoại , còn mấy thằng này lát anh xử"
" Anh sẽ đánh nhau sao"Keonho nhanh chóng gõ phím
" Không đâu , anh chỉ hăm doạ một xíu thôi , mọi người đều sợ anh đấy, ngầu không ?" Hắn đáp lại
" Có ạ" Keonho ngẩng đầu lên cười tươi một cái , ngoan thế không biết . Seonghyeong lại cảm thấy có gì nở hoa trong lòng , tay phải buông bàn tay đang nắm lấy tay Keonho ra rồi xoa đầu em mấy cái .
" Mềm thật"Hắn nghĩ trong lòng
" Giải tán đi , chắn hết cả đường của bố , mấy thằng kia đi theo tao" Hắn lại lên tiếng nói , cả trường dần tản ra .
Hôm nay là khai giảng chỉ có phát biểu đầu năm và bày bán hội chợ , vậy nên không cần phải ở lại trường . Seonghyeong đỡ người vẫn ngồi trong lòng dậy , phủi hết bụi bặm trên quần áo em rồi ra hiệu bảo em đi theo . Keonho cũng lon ton chạy theo anh học trưởng này , còn mấy thằng đàn em ngơ ra mà chạy theo , mặt mày ngờ nghệch " Đại ca hôm nay biết cười , đại ca thay đổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon