2.


Sau chuyện đó , Seonghyeon trở nên thân thiết hơn với Ahn Keonho , hay nói cách khác là hắn càng ngày càng lún sâu vào cậu . Càng tiếp xúc , hắn nhận ra cục bông mềm này không những đáng yêu , lại còn hiền hậu , lạc quan , ở với Keonho , hắn buông bỏ hết sự gai góc vốn có , biến thành một người chiều chuộng em hết mực , cuối cùng đã yêu em từ lúc nào không hay . Keonho từ đầu đã thấy thích người này rồi , vì em từ đầu đâu có biết hôm đó Seonghyeon nói gì , cũng đâu có biết người luôn dịu dàng như anh lại là trùm trường đánh người không nương tay , chỉ biết người này rất tốt .
Mọi chuyện đáng lẽ nên trôi qua êm đềm như vậy cho tới một ngày , Seonghyeon không thấy Ahn Keoho đâu . Trong lớp cũng không có , hành lang cũng không có , hỏi từ vài người bạn thân thiết của Keonho mới biết em đã bị mấy tên lớp 12C ở sân sau chặn lại rồi mất hút từ nãy giờ . Nghe đến cái lớp này , trong lòng Seonghyeong không khỏi trồi lên một dự cảm chẳng lành rồi lao nhanh ra sân sau .
Mấy tên lớp 12C vốn chẳng ưa gì hắn do trước khi hắn đến , tụi nó mới nắm quyền trong cái trường này , dạo này chúng nó để ý thấy bên cạnh Seonghyeon có một thằng nhóc rất xinh , đã vậy còn vừa câm vừa điếc , không đánh lại Seonghyeon thế nên tụi nó đã tìm đến Keonho rồi bắt cậu đi đánh đập cho hả dạ .
Seonghyeon mất một lúc mới tìm thấy nhà kho này , do mọi thứ quá yên tĩnh , không có tiếng kêu cứu cũng không có bất kì tiếng động nào , vừa chạy tới hắn đã thấy cảnh tượng kinh hoàng , Park Dongmin - Tên cầm đầu đang nắm lấy tóc của Keonho , miệng không ngừng liếm láp lên vết thương đang rỉ máu trên môi cậu .
" Tao đã bảo mày về làm chó cho tao đi mà , xinh thế này mà để thằng đó hưởng hết , có công bằng đầu "
Mắt Keonho ngắm nghiềng , tay chân quơ quạng muốn đẩy hắn ra những không còn sức . Áo đồng phục bị cởi mấy cái cúc trên cùng , da thịt lộ ra trước mắt , cả người cậu chằn chịt những vết thương , mới có , cũ cũng có . Miệng không ngừng mấp máy môi " Seonghyeon, Seonghyeon "
Thấy Seonghyeong tới , Park Dongmin không những không sợ , lại còn nghênh mặt ra như tuyên chiến .
" Mày tới sớm thế tao còn chưa chơi đủ , À tao mới phát hiện ra thằng nhóc này không bị câm đấy , miệng nó cứ liên tục gọi mày nghe tởm vãi , với cả hình như nó thích mày đấy , tao nhấn đầu nó xuống nước mà nó còn không sợ cơ , vậy mà ghi ra giấy là mày bị tụi tao đánh chết rồi , mặt nó tái mét luôn , haha , tên đồng tính kinh tởm " Nói xong hắn dùng gậy đập thẳng vào chân Keonho . Em hết sức phản kháng , ọc ra 1 ngụm máu tươi .
" Mày điên rồi " Seonghyeon nói xong liền lao tới đấm mạnh một cú vào tên khốn kia , 2 tên đàn em thấy đại ca mình mới bị đấm một cú liền bất tỉnh thì sợ hãi chạy nhanh ra khỏi nhà kho .
Seonghyeon ôm lấy thân thể tàn tạ của Keonho , nâng mặt em lên trong run rẩy và sợ hãi, gương mặt em vốn xinh đẹp lại bầm một mảng ở khoé miệng , cả người thì toàn máu . Seonghyeon ôm chặt em vào lòng cố gắng trấn an em bằng động tác vụng về .
"Em thích anh lắm " Keonho nhìn thấy Seonghyeon liền cười tươi , nói xong liền ngất đi trong vòng tay anh
" Anh cũng thích em lắm , làm ơn đừng bị gì mà , nhé " Seonghyeon hôn lên môi Keonho thật nhẹ như sợ làm đau người bé nhỏ trong lòng , nhanh chóng đưa em đi bệnh viện .
Hắn ngồi ngoài phòng bệnh , không dám thở mạnh , trong lòng đầy sự tự trách ,hắn mới rời mắt có một tí , Ahn Keonho đã trở nên như thế này , "nếu em có mệnh hệ gì chắc anh cũng không xong mất"
" Người nhà bệnh nhân 1402 đâu " tiếng y tá vang lên đánh thức tâm trí hỗn loạn của Seonghyeon .
" Là tôi , cậu ấy có bị nặng lắm không " vừa nói Seonghyeon vừa rơi nước mắt , không ngờ tên vô lại này lại có điềm yếu chí mạng như vậy .
" Cậu ấy bị thương nặng , cần phẫu thuật gấp , mong anh nhanh chóng kí vào đơn này "
Seonghyeon không do dự nhanh chóng kí giấy làm thủ tục " Làm ơn cứu lấy em ấy "
Y tá gật đầu
Seonghyeon ngồi bất lực ở hàng chờ , nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng lên hết giờ này đến giờ khác mà không có dấu hiệu của sự dừng lại . Nước mắt lăn dài trên má , miệng hắn không ngừng lập lại câu giá như " Giá như cậu tới sớm hơn , giá như cậu luôn bên cạnh Keonho thì tốt biết mấy "
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đẩy ra , y tá kéo chiếc giường chầm chậm ra ngoài , Seonghyeon vội đứng bật dậy " Em ấy sao rồi , bác sĩ "
" Hiện mọi chuyện đã ổn rồi , bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm vài ngày " Bác sĩ lên tiếng
" Vâng "
Y tá đẩy Keonho vào phòng bện được sắp xếp trước còn Seonghyeon thì theo ngay phía sau
Keonho nằm yên lặng trên giường bệnh , căn phòng rất thoáng đãng , không có mùi đặc trưng của bệnh viện , thay vào đó là sự ấm áp và mùi hương cực kì dễ chịu . Seonghyeon nhìn em thở đều rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian chầm chậm trôi đi , cho đến khi phía trước mắt Seonghyeon hiện lên một đôi giày da , cậu ngẩng mặt lên " Giám đốc Eom , tìm tôi có việc gì "
Thấy Keonho trở người nói mớ , cậu liền quay ngoắt qua xoa đầu em " Không sao đâu , ngủ thêm tí nhé "
" Con vẫn không thay đổi nhỉ Seonghyeon "
" Ra ngoài nói chuyện " Cậu đáp khẽ
" Thằng nhóc đó mạng lớn đấy , nhưng muốn cứu nó không chỉ có vậy là xong đâu "
" Ông tính làm gì em ấy " Seonghyeon lớn tiếng
" Nào , trong mắt con ta là người thế nào vậy "
" Ta muốn giải quyết hiểu lầm của chúng ta Seonghyeon " rồi ông bắt đầu kể chuyện ngày xưa , mẹ anh rời đi không phải vì cha anh mải mê công việc , lạnh nhạt với bà , chỉ là bà biết mình sắp hết thời gian , Bà nội anh khi ấy liên tục gây áp lực , để đổi lấy khoảng thời gian yên bình cho con trai , bà đã rời đi .
Nghe xong , Seonghyeon chỉ yên lặng
" Còn chuyện thằng nhóc đó , Seonghyeon có muốn biết không , tại sao nó lại không nghe được , tại sao trên người nó lại có nhiều vết thương như vậy "
Seonghyeon gật đầu , như đáp lại rằng mình muốn nghe
Cha anh lại tiếp tục kể về quá khứ của Keonho , kể về chuyện cậu bị bạo hành như thế nào , về cuộc sống hiện tại nơi có người mẹ điên khùng vì tình yêu mà tiếp tục việc làm quá khứ cha cậu gây nên , về kết quả phiên toà năm ấy rằng cha của Keonho sẽ được ra tù vào vài hôm nữa .
Seonghyeon lẳng lặng nghe hết
" Tôi muốn tất cả những người gây tổn thương em ấy đều phải trả giá " Cậu lên tiếng , như đang nói với người đối diện , cũng như đang nói với chính mình
" Được thôi , nhưng con phải đáp ứng điều kiện của ta , hiện tại một đứa học sinh như con làm được điều gì lớn "
" Tôi biết "
" Con ra nước ngoài lấy cái bằng tốt nghiệp trường X đi rồi về đây kế thừa gia sản , chuyện trong nước không cần bận tâm , ta sẽ làm thật chu toàn "
" Được "
Nói chuyện với cha thêm một lúc Seonghyeon vào lại phòng , ghi cho Ahn Keonho một mảnh giấy nhỏ , hắn có thể đi sang nước ngoài khi nào cũng được , nhưng hắn biết chỉ cần Keonho níu lấy tay áo hắn mà bảo đừng đi , hắn sẽ bị giam lại bên em mãi mãi . Vậy nên đi lúc này là tốt nhất , tốt cho cả hai .
Keonho vừa tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ , vài chị y tá đã bước lại gật đầu chào hỏi em . Biết được em không nghe được , một người trong số đó liền tiến lại , đưa cho em chiếc bảng điện tử , trên đó ghi " Keonho này , Seonghyeon đã nhờ chị đưa cái này cho em đó , nói đây là quà của anh ấy " rồi nhẹ nhàng hướng dẫn Keonho cách dùng
" Anh ấy đâu rồi ạ " Keonho hí hửng dùng cây bút ghi lên bảng
" Chị không biết nữa nhưng anh ấy có để lại thư cho em đó , phía bên tủ kìa , em đọc nhé , chị đi lấy thức ăn xong sẽ quay lại sau "
" Vâng " Keonho nhanh chóng ghi lên bảng đáp lại chị y tá rồi chồm sang tủ đầu giường lấy xuống được một mảnh giấy
" Keonho à , chắc em tỉnh lại mà không thấy anh nên hoảng lắm đúng không ? Không sao đâu , các chị y tá ở đây đều rất tốt bụng đó nên em phải ngoan ngoãn nghe lời sớm hồi phục nhé , làm gì cũng phải từ từ thôi đừng hấp tấp . À mà ban nãy em đã tỏ tình anh đấy nhé , không được nuốt lời đâu vì anh cũng rất thích Keonho nhiều lắm " Cậu đọc đến dòng này , hai má phớt lên một mảng hồng lớn , tai đỏ ơi là đỏ , miệng cười toe toét một cái rồi lại nhìn xuống tờ giấy mà đọc tiếp .
" Anh phải đi thật xa rồi nhưng chờ anh nhé , được không ? sẽ nhanh thôi , ở đó có một chú giám đốc trông phong độ lắm , tuy ông ta là người xấu đấy nhưng em có thể tin tưởng ông ta , sống hạnh phúc nhé Keonho " Vừa đọc , nước mắt cậu vừa rơi lã chã , tiếng khóc cứ từng đợt nấc nghẹn , mấy chị y tá ban nãy gặp cảnh tượng này thì vô cùng hoảng hốt , vội lấy khăn giấy mà lau cho Keonho . Đợi cậu ổn định cảm xúc , một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen bước vào , mái tóc ngã bạc và ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn nhưng không thể che đi khí phách của người đứng đầu gia tộc Eom - Là cha của Seonghyeon . Keonho vừa ngẩng đầu lên đã thấy ông , gương mặt này giống học trưởng của em đến 8 phần . Cậu vội lấy bảng lên ghi vội mấy dòng chữ nghuệch ngoạc
" Chú là ba của anh Seonghyeon sao "
" Ừm " Ông gật đầu nhẹ rồi xoa lên mái tóc mềm của Keonho
" Đưa bảng cho chú nào " Ông vừa nói vừa làm động tác muốn mượn chiếc bảng . Keonho thấy thế liền ngoan ngoãn đưa sang .
" Cháu có muốn gặp lại Seonghyeon không "
Keonho nhìn rồi gật đầu , khoé mắt đỏ hoe mới vừa ngưng khóc được vài phút lại chực chờ nước mắt " Anh ấy ở đâu ạ " Keonho ghi lại vào bảng
" Anh ấy bận một chút thôi , con đi theo chú thì sẽ gặp được anh ấy , làm con trai chú nhé Keonho "
Cậu nghe được câu này thì sốc lắm , một người đàn ông lạ mặt muốn tới nhận cậu làm con nuôi , cậu mở to đôi mắt , kinh ngạc nhìn người trước mặt .
Giám đốc Eom thấy vậy liền mỉm cười " Không sao đâu , mẹ cháu ta đã lo liệu xong rồi , không cần vướng bận gì cả "
Keonho nghe đến tên mẹ mình thì run rẩy , nhưng chú ấy bảo rằng mọi chuyện đã ổn . Cậu bớt lo hơn vài phần , hình như người này không xấu như anh Seonghyeon đã nói , cậu đành tin tượng ông ấy một phen .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com