Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- chưa thấy thằng nào ngố như mày.

keonho mặt đỏ như gấc, xây xẩm gục trên đùi bạn không thân thiết như kẻ mất hồn. cậu đã dự trù khả năng mình sẽ nằm vật vờ bên thành bể bơi như tên ăn mày rớt vào cái xó xỉnh nào đó, vì việc cậu bạn bướng bỉnh này thương xót tấm thân keonho còn khó tin hơn việc keonho trên trung bình toán.

seonghyeon nhíu mày, tay cầm cuốn vở bài tập quạt phần phật về hướng keonho. anh không xem thằng nhóc ác này là bạn bè đâu, nhưng đạo đức làm người không cho phép seonghyeon bỏ mặc học sinh ngoan nằm xải lai giữa hồ bơi vì say nắng? thiếu ăn? tụt huyết áp?

- bên trái ấy.

- hả?

- quạt bên trái ấy, quạt thế này gió lọt mũi khó chịu quá.

- mày đừng có láo nháo với tao.

keonho bĩu môi, seonghyeon dù nói thế nhưng vẫn chỉnh lại hướng tay. sắc đỏ trên mặt keonho hạ bớt, lúc này cậu mới he hé mắt ra.

- cảm ơn seonghyeon nhé.

seonghyeon im lặng không đáp lời, lực quạt ở tay cũng nhanh dần lên. từng cơn gió lại lần nữa phóng về phía mắt, mũi, miệng của keonho, làm cậu nhăn tít hai chân mày lại và cũng không nói thêm được lời nào nữa.

- seonghyeon, cảm ơn nhé.

- cảm ơn nhé, seonghyeon.

- seonghyeon, cảm ơn seonghyeon nhé.

- seonghyeon, cảm ơn c-

- tao có điếc đâu keonho? nghe rồi, im lặng đi.

- thế sao cậu không trả lời?

seonghyeon né tránh câu hỏi từ keonho, cố tình dùng cuốn tập đang quạt để ngăn ánh nhìn từ keonho chĩa về phía mình.

- đừng có che, trả lời tôi đi.

- tao không thích đấy.

keonho từ nhỏ đến lớn trông thì là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm việc gì cũng luôn răm rắp nghe theo lời người khác. nhưng chẳng ai biết ẩn sâu bên trong là một linh hồn nghịch ngợm, cậu không có tí gì là sẽ nhượng bộ hay để cho seonghyeon thoát khỏi mớ câu hỏi của mình.

- không thích là không thích như nào?

keonho càng hỏi seonghyeon càng né, mái đầu keonho cứ cọ cọ tứ tung khắp đùi seonghyeon.

- nói đi, seonghyeon không thích là không thích sao?

tiếng keonho léo nhéo bên tai, seonghyeon muốn lơ đi cũng chẳng làm lơ được. anh chỉ đành đập cuốn tập lên mặt cậu rồi càm ràm như một ông già.

- tao bảo mày ham ăn tục uống cũng vừa phải thôi, sao lần nào mẹ tao bảo để bụng mẹ tao đãi đồ ăn thì mày cũng nhịn vậy? để bụng chứ có ai bảo mày tuyệt thực à?

- có thế thôi á?

- có thế là có thế như nào nữa? mày tính thọ bao nhiêu tuổi?

- seonghyeon à, than vãn nhiều quá sẽ trở thành ông già đó.

keonho lại nhắm tịt mắt, cậu cũng không hiểu mối quan hệ giữa hai người được rút ngắn khoảng cách như vậy từ bao giờ nữa. có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? cũng có lúc eom seonghyeon chợt nhận ra keonho bên cạnh cậu ta quá hiền lành, thánh thiện, đáng yêu và xứng đáng được đối xử dịu dàng nhẹ nhàng?

- mày đừng có cái gì cũng lăm le đòi mách mẹ tao nữa, lớn tướng rồi chứ nhỏ bé gì đâu mà cứ chơi trò đấy mãi.

keonho nhắm mắt giả lơ, cậu sẽ chỉ tiếp nhận những thông tin nào hay ho và đáng để lắng nghe. còn những thông tin mà keonho tự nhận định là sai trái và gian dối, thì nghĩa là nó không xứng đáng để được lắng nghe.

- đừng có tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì, tao biết hết đấy, và mày tính nằm đấy đến bao giờ?

- mệt quá à, cậu cho nằm tí có chết ai đâu mà.

- có người phát hiện ra tao ở với mày thì mày đừng có nhìn mặt tao.

- biết rồi mà.

tám tháng không ngắn không dài, nhưng với hai thằng nhóc vị thành niên thì vừa đủ để chúng nó bớt xa lạ đi phần nào, chỉ phần-nào thôi.

keonho lim dim mắt, gió thổi hiu hiu lướt qua hàng mi cậu. seonghyeon lặng người ngồi đực ra tại chỗ, anh không có nhu cầu làm thân với con người đang thản nhiên nằm ườn ra trên đùi mình, thậm chí là không có cả nhu cầu làm bạn. nhưng chẳng biết từ lúc nào, từng phần rất nhỏ trong keonho đã len lỏi qua mọi đường tơ kẽ tóc của seonghyeon.

thôi vậy, không ai biết là được. seonghyeon chỉ cần không có thêm người thứ ba biết về mối quan hệ đang miễn cưỡng sát lại gần này là được.

nhưng ông trời thì chẳng thương yêu ai nhiều đến thế.

- thằng keonho dạo này lạ lắm nhé.

woojoo đứng cạnh quầy ăn hàng gần trường, tay vẫn khuấy ly matcha dâu ngọt ngây. sau thời gian dài quan sát, chiêm nghiệm và bám đuôi, woojoo rút ra một kết luận cuối cùng.

- nó thích ai rồi à?

juhoon chấm miếng chả cá mềm nhũn vào ly sốt nóng hôi hổi bóc khói, màu đỏ đặc trưng của sốt gochujang quyện với ớt bột gochugaru thấm lên miếng chả cá. juhoon không vội đáp lại woojoo mà từ tốn cắn một miếng to, hai mắt híp lại vì sung sướng.

- mày nghĩ sao yufan?

- hả? tao á?

tay yufan vẫn thoăn thoắt chỉnh lại màu ảnh trong chiếc điện thoại cà tàng liệt một phần ba màn hình, ngơ ngác ngẩng mặt lên khi được woojoo điểm mặt gọi tên.

- tao không nghĩ gì hết...? bình thường nó cũng đâu về cùng bọn mình.

- nhưng mày cũng phải thấy có gì đấy kỳ kỳ chứ!

- gì? tao không biết đâu, tao không có ý kiến gì hết.

mặc kệ woojoo và yufan tôi một câu anh một câu,
juhoon vẫn thản nhiên ăn thêm một miếng bánh gạo đẫm sốt, xuýt xoa trước vị cay trong miệng. nó nhanh chóng nuốt xuống, nhấp môi một ngụm nước trà mát lạnh rồi từ tốn lên tiếng.

- ban nãy tao vừa thấy nó đấy.

woojoo bắt được câu trả lời mình mong muốn, háo hức cúi đầu lại gần phía juhoon. và dù ở một bên tỏ vẻ như không quan tâm mấy, yufan cũng đang lén lút nhích lại gần hóng chuyện.

- nó ở bể bơi.

- khiếp? tháng mười một mà đi bơi à mày? mày có nhìn nhầm không?

juhoon lại tiếp tục tập trung vào phần ăn trước mắt, tạm gác lại mọi vấn đề hay thắc mắc mà woojoo đặt ra. ánh mắt woojoo chuyển hướng sang yufan, nhìn anh đến mức yufan cảm thấy ngứa ngáy râm ran khắp người.

- nhỡ nó đến bể bơi không phải để bơi thì sao?

- nghĩ đi yufan, thế nó đến đó làm gì?

- thì... hò hẹn tuổi hồng?

- ai hẹn hò cơ? ahn keonho á?

juhoon tạm thời rời mắt khỏi dĩa đồ ăn thơm lừng của mình, xiên một que hai miếng bánh gạo đẫm sốt, quay sang đút woojoo rồi lại đút yufan.

- nghe tao nói nè, thay vì ở đây thắc mắc thì tụi mày cứ hỏi thẳng keonho đi.

- nó sẽ không nói cho mình biết đâu.

- thế vẫn đỡ hơn mày ở đây đoán ý nó, đúng không? còn mày sợ thì cứ xem nó đi đâu. - juhoon nhún vai - mà tao thấy nó cũng chẳng đi với mình nhiều đến mức đấy.

- từ lúc vào năm học đến giờ tao gặp nó còn ít hơn số lần tao đi ăn với chúng mày ở đây đấy.

woojoo thở dài, dành chỗ juhoon đang đứng mà gắp lấy gắp để từng miếng chả cá còn sót lại. yufan lắc lắc đầu, tắt cái điện thoại cà tàng của mình rồi vỗ vỗ vai woojoo.

- ngày nào mình cũng ăn ở đây hết mày ạ.

- nhưng chung quy lại là nó vẫn bỏ xó anh em mình.

- có nghiêm trọng đến thế không mày? - yufan chau mày lại, miết cằm ngẫm nghĩ trong lòng - nhưng đầu năm đến giờ không đi cùng buổi nào thì cũng hơi nghiêm trọng thật.

juhoon lại thở dài lần nữa, nó móc ví ra vài tờ tiền trả cho cô chủ quầy, quay lưng bỏ lại hai thằng bạn thân.

- để khi khác tao rảnh rỗi thì tao cãi với chúng mày nhé, nay mệt lắm không có tâm trạng.

- juhoon à.

- nay mệt thật đấy mày ơi.

- juhoon.

woojoo lắc lắc tay juhoon, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lấy nó như thể thấu tỏ hết mọi tâm tư của juhoon, mà có lẽ là thấu thật.

- thôi được rồi, tao nghĩ mày không muốn biết
tao thấy keonho làm gì, mà có thể là mày không muốn biết tao thấy keonho đi với ai luôn ấy woojoo.

yufan ngớ người, ngưng bấm điện thoại. anh nhìn thẳng vào mắt juhoon rồi nháy nháy ra hiệu, ngay lúc nhận được cái gật đầu từ juhoon, yufan cũng hiểu rõ ý nó là gì.

- tại sao?

- sao là sao, thì là thế thôi đó, mày tự hiểu đi.

juhoon không nán lại thêm giây nào, xách cặp bước vội đi. bỏ lại woojoo nghệch mặt ra cộng với yufan cũng đang lân la rời đi.

woojoo tóm lấy quai cặp yufan, quay ngoắt anh lại rồi áp sát mặt mình gần mặt anh; ép buộc yufan phải trả lời tường tận mọi câu hỏi chuẩn bị được đặt ra.

- yufan, chúng mình là hai người bạn tốt nhất phải không?

- hả? à... ờ?

- mày biết ý juhoon nói gì đúng không?

- không... tao không biết gì hết.

woojoo túm chặt lấy vai yufan, hai người cứ thế mắt đối mắt trong ba mươi giây liền. theo một bài báo khoa học nào đó mà juhoon từng nói vu vơ với hai người, kết nối mãnh liệt về mặt cảm xúc nào đấy sẽ được kích hoạt nếu nhìn vào mắt nhau trong hai phút; nhưng vấn đề là hai đứa chẳng nhìn nhau đủ hai phút, nên ba mươi giấy ấy đối với yufan hệt như một buổi tra khảo tù nhân.

- mày chắc chưa?

- tao cũng như mày thôi mà woojoo, tao không biết gì hết.

trong lòng yufan âm thầm gửi ngàn lời xin lỗi đến woojoo, ngay giây phút mà woojoo thở dài tha bổng cho anh.

yufan lén lút gửi hơn mười tin nhắn cho juhoon liến thoắng về khả năng woojoo có thể phát hiện ra việc keonho đang "thân thiết bất thường" với một người nọ, và tất cả đều bị juhoon bác bỏ.

- yufan.

nói cho đúng ra thì lúc nghe juhoon nói về việc này, phản ứng đầu tiên của yufan là không tin dù chỉ là một chút. đối với anh, keonho và người kia như hai cực nam châm trái dấu hoàn toàn.

- yufan, yufan...

nhưng cuối cùng yufan vẫn phải tin, hai cực nam châm trái dấu cuối cùng cũng hút lấy nhau cứng ngắc. juhoon nói rằng nó đã âm thầm quan sát đủ lâu để đưa ra kết luận cuối cùng là keonho và người kia thật sự có mối quan hệ khó nói nào đó, và người kia với woojoo thì lại có liên kết khó nói nào đó khác.

- chao yufan!

tới tận tiếng gọi thứ tư mới thu hút lại được sự chú ý của yufan, nhưng cũng chẳng để cho yufan có thời gian định hình lại, woojoo đã vội vã kéo anh nấp sang một bên tường.

- nhìn đằng kia, kia kìa, phải keonho không?

yufan nhìn theo hướng ngón tay woojoo chỉ để bắt gặp cảnh thằng bạn chí cốt của mình vật và vật vờ tựa vào người bên cạnh, chốc chốc lại bị người ta đẩy ra nhưng rồi keonho vẫn chứng nào tật nấy.

- hay! thì ra lý do mà chúng mày không cho tao biết là vì nó hẹn hò à?

woojoo quay sang chất vấn trong lúc yufan vẫn nhíu mày cố gắng nhận dạng nhân vật bên cạnh keonho. trong lòng yufan vẫn đang âm thầm cầu nguyện mọi chuyện không giống như anh nghĩ, dù anh biết tám chín phần là hệt như lời juhoon nói rồi.

- mày có nhìn ra người ấy của keonho là ai không? hình như đồng phục trường mình đó.

yufan nhìn ra và yufan biết, biết rõ rằng nếu woojoo nhìn thấy mặt người kia, woojoo nhất định sẽ phát cáu lên mà ngăn cấm hệt như trong phim.

- về thôi woojoo, tao có việc bận.

- ơ nhưng mà...

- tao bảo đi về.

yufan giận dữ là loài động vật đáng sợ nhất trên thế giới, nếu tính cho đúng thì đây mới chỉ là lần thứ năm woojoo trông thấy yufan căng thẳng đến mức này. trong quãng thời gian ngắn ngủi woojoo ngây người ra, "đôi chim cút" trong mắt yufan đã khuất bóng sau vài ba con hẻm.

- gì căng thẳng thế? mày bận gì à?

- không, nhưng mà... ừ, mẹ tao vừa gọi tao, nói chung là thế, đi về đi mày.

woojoo vốn chỉ muốn biết lý do vì sao keonho không còn đi cùng hội bạn nữa, chủ yếu là vì lo lắng cho bạn mình gặp chuyện không may. vậy nên sau khi biết keonho không bị ai bắt nạt hay làm hại, woojoo cũng chẳng đào sâu về việc liệu mình có biết người mà cậu ấy thích là ai hay không.

woojoo là thế, nhưng yufan biết rõ câu chuyện sẽ rẽ theo hướng hoàn toàn khác nếu woojoo nhận ra người đang bước đi bên cạnh keonho là ai. mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay yufan, làm chiếc điện thoại vốn đã cùi mía còn gửi tin nhắn siêu chậm.

mày có nghĩ mình giấu được nó cả đời không juhoon?

hết năm học là tạm ổn rồi yufan, đại đi.

ánh mắt yufan hướng về phía woojoo đang vui vẻ rảo bước phía trước đầy phức tạp, chính anh cũng chẳng biết vì sao woojoo lại bài xích với cậu bạn kia đến mức như thế. nhưng khi juhoon phát hiện ra người mà keonho luôn lẽo đẽo theo sau là cậu ta thì chuyện cũng đã rồi, chính juhoon và yufan cũng chẳng biết phải mở lời thế nào cà.

keonho à, cậu yêu ai không yêu, lại đi yêu seonghyeon làm gì chứ?

yufan thở dài một hơi, nhét điện thoại vào trong túi quần, mặc kệ hơn năm tin nhắn mới từ juhoon. chính anh cũng hiểu rằng dù đã làm công tác tư tưởng đến mấy thì cũng không tiêu tan nỗi lo sợ trong lòng, và yufan hiểu rõ rằng cái ngày mà mọi chuyện vỡ lẽ rồi cùng sẽ tới.

thế nhưng giữa trăm mối bận tâm của yufan, keonho chỉ hắt xì ba cái rồi sụt sịt mũi cho qua. một phần vì keonho còn chẳng biết đến nỗi lo của mấy đứa bạn mình, phần còn lại là vì keonho và seonghyeon không-phải-người-yêu.

thậm chí còn không được tính là bạn thân nữa, tệ hơn thì còn chẳng phải bạn bè.

- đi từ từ thôi seonghyeon, chờ tôi với.

- còn chả đi nhanh ấy mày?

seonghyeon không giảm tốc đi tí nào dù keonho có nài nỉ đến đâu, đơn giản là vì hai đứa đang lết từng bước trên đường đến quán nhà seonghyon. nếu seonghyeon còn mềm lòng mà đi chậm lại thì đến sáng sớm ngày mai mẹ eom vẫn chẳng thể trông thấy hai đứa nó đến nơi, thế nên seonghyeon không thể dung túng keonho được.

hai đứa cứ èo uột như hai sinh vật đơn bào khắp đường đi, keonho thì vì quá đói nên èo uột, seonghyeon bị keonho lây chứng èo uột nên cũng èo uột. đến tận lúc tô mì nóng hôi hổi được bưng lên, keonho mới thôi không èo uột nữa.

lau sạch đôi đũa được chuẩn bị sẵn, keonho gắp lấy miếng danmuji vàng ươm đầu tiên rồi cắn phập xuống. vị chua nhẹ của giấm ép ra cùng nốt hương ngọt ngào từ củ cải lướt nhẹ trên đầu lưỡi keonho, giòn tan trong miệng. keonho híp mắt lại, tận hưởng cảm giác vị chua kích thích tuyến nước bọt tiết ra, chờ đợi seonghyeon phục vụ món thịt heo chiên xù rồi mới động đũa.

- hạnh phúc quá.

keonho cười tít cả mắt, cắm cúi gắp từng đũa mì vào miệng. quanh người cậu như được bao bởi ánh hào quang tạo nên từ mì tương đen, thịt heo chiên xù và banchan đủ loại. mẹ eom cứ hí hửng đứng nhìn keonho vui vẻ ăn uống, tạm thời bỏ lại việc chế biến cho con trai cưng.

- mẹ ơi, làm mì tương đen đi ạ. khách đang đợi kìa.

- rồi rồi, mẹ biết rồi. đợi mẹ một lát nhé.

mẹ eom quay ngược vào trong bếp chuẩn bị, để lại seonghyeon từ tốn chuẩn bị từng loại món ăn khác bên ngoài.

keonho đăm chiêu suy nghĩ, cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao seonghyeon sẽ làm tất cả mọi món ăn phụ mẹ ngoại trừ mì tương đen. mới đầu keonho chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp, nhưng cuộc đời thì không có nhiều lần trùng hợp đến thế.

- seonghyeon này.

- nói.

- cậu...

trong một thoáng bất chợt, keonho bỗng nhớ ra rằng việc rút ngắn khoảng cách với seonghyeon khó ngang lên trời. chỉ cần keonho lỡ mồm một câu thôi là công sức bấy lâu nay xem như thành công cốc.

- cậu có thích ăn mì tương đen với mayonnaise không?

hai hàng lông mày của seonghyeon ôm lấy nhau như thể phút sau sẽ kẹp chết một đàn muỗi, anh mặc kệ lời nói của keonho và bắt đầu xem xét đến việc cắt đứt mọi quan hệ nhằm phòng tránh hậu hoạ về sau.

- không, ý tôi là cậu có nghĩ mì tương đen là mái tóc của một mỹ nhân thời xưa không?

seonghyeon lặng thinh xê dịch mớ nguyên liệu trước mắt sang một khoảng, vừa đủ để những lời keonho lèm bèm không lọt vào tai nữa.

- không, ý tôi là...

- keonho, cậu đừng nghĩ hôm nay chỉ có mỗi cậu ngồi ở quầy là nói gì thì nói nhé.

keonho ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, phần khác gật gù trong lòng về việc seonghyeon sẽ không nói câu gì gây tranh cãi nếu mẹ cậu ta có khả năng sẽ nghe thấy. cứ tưởng tượng bây giờ ở nơi chỉ có hai đứa là keonho biết tỏng mình sẽ bị cậu ta lên lớp cho một tăng.

- cậu có thích ăn mì tương đen thật không mà hỏi mấy câu đấy?

- thích mà.

- ừ thế đừng thích nữa nhé, xúc phạm ẩm thực điên lên.

- tôi có tính bảo thế đâu.

keonho bĩu môi, chẳng thèm nhìn về hướng seonghyeon đang cặm cụi làm việc nữa. làn gió mát từ dưới bếp dẫn lối mùi tương đen thơm nồng ra khắp quán, lay động chiếc chuông gió ám bụi kêu leng keng ngay lối dẫn.

trong một thoáng, keonho đổi ý liếc nhìn seonghyeon. mái tóc mềm mượt được buộc gọn và cố định lại bằng băng đô của tiệm, hàng mi dài cong cong rung động theo từng chuyển động của anh. ánh mắt keonho dừng lại ngay đôi bàn tay trắng ngần thon dài đang thoăn thoắt chế biến, từng công đoạn đều được hoàn thiện vô cùng thành thục, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết seonghyeon là con nhà nòi.

seonghyeon nín thinh, lòng bàn tay tiết mồ hôi nhễ nhại vì bị nhìn chằm chằm như sắp sửa xuyên thủng một lỗ trên bàn tay seonghyeon. thằng nhóc keonho này đúng là làm gì cũng lồ lộ cả ra, không thèm che giấu bất cứ điều gì cả - hoặc cậu có che giấu, chẳng qua là ngôn ngữ bản năng luôn thật lòng hơn hành động vài phần.

mẹ eom lấp ló sau căn bếp, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang lặng lẽ ai làm phần việc người nấy. nắng chiều dần tắt thế chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp, đổ bóng lên từng đường nét gương mặt seonghyeon, và bóng dáng ấy lập loè giữa con ngươi đen láy của keonho.

ánh đèn vàng phủ bóng vài lát danmuji còn sót lại lóng lánh màu nước ngâm, vệt tương đen đọng trên khoé môi keonho sau một đũa mì đầy tràn được seonghyeon lau xuống. tiếng cười bật ra từ khoé môi vốn đang nhếch lên của mẹ eom, có lẽ người ngoài cuộc luôn luôn tường tận hơn người trong cuộc vài phần.

dù chúng nó có muốn thừa nhận hay không, cả hai đứa có lẽ đã xem nhau là hai người bạn rồi.

quang cảnh ấm áp làm keonho lờ đi từng dòng thông báo đang không ngừng nhảy số trên điện thoại mình, tới từ ba cái tên quen thuộc.

woojoo: keonho! mày có làm gì mờ ám mà giấu tụi tao không đấy?

juhoon: khi nào mày rảnh nhắn tao phát nhé, tao có chuyện muốn hỏi.

yufan: keonho này, có cái này tao cần phải nói với mày, mày đừng nói cho woojoo nhé?

dù là nơi đầu sóng hay ngọn gió, những gì đang chờ keonho giải đáp luôn luôn phức tạp hơn những gì mà cậu luôn suy nghĩ.

làm bạn với con trai chủ quán ăn yêu thích đúng là thử thách phức tạp nhất trần đời.
________________
chú thích món ăn:

danmuji - củ cải ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com