Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

nghiêm hữu kiên năm nay tròn đôi mươi, cái ngưỡng tuổi mà chỉ riêng những mộng tưởng và hoài bão thôi cũng đủ nhuộm xanh cả một khoảng trời. nó cũng như bao thanh niên khác, cũng loay hoay với chuyện học hành, cũng ấp ủ những ước mơ và quẩn quanh bên nếp nhà bình dị. ấy vậy mà, những điều tưởng chừng hiển nhiên như hơi thở ấy, giờ đây cũng chẳng còn vẹn tròn được nữa.

​giấc mơ xuân thì của nó bị xé toạc bởi một dải khăn trắng lạnh ngắt buộc ngay ngắn trên trán. bộ đồ tang mỏng manh, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng tựa đeo chì, cứ thế khoác lên tấm thân nó, nhắc nhở rằng thế giới của nó từ nay đã khuyết đi một mảnh ghép chẳng thể nào bù đắp.

ba của kiên, nghiêm sơn hoàng đã nhắm mắt xuôi tay khi mới bước sang tuổi ba mươi tám, cái tuổi vẫn còn trẻ, còn quá nhiều dang dở. ông ra đi lặng lẽ trong căn phòng trọ nơi xứ người, được cô út phát hiện khi cơn đột quỵ đã mang linh hồn ông đi mất từ bao giờ. ngày người ta đưa xác ông về, mẹ nó vẫn còn đang ngân nga bên nồi cá kho thơm phức trong bếp.

​vậy mà, giây phút đối diện với thân thể lạnh ngắt của chồng, an kiều hạo chỉ đứng lặng đi một quãng ngắn, rồi cậu bình tĩnh nhờ người khiêng vào trong. tiếp đó là những cuộc điện thoại ngắn gọn, những lời dặn dò lo toan hậu sự rành mạch, lí trí đến đáng sợ. kiên nhớ rõ lúc đó, dù đã là trai tráng sức dài vai rộng, nó vẫn gào khóc đến lạc giọng, cánh tay run rẩy ôm chặt lấy xác ba, còn đôi mắt đỏ ngầu mang ý trách móc cứ ghim chặt lấy tấm lưng bận rộn của mẹ, cái tấm lưng thẳng tắp ấy, chiếu rọi hiện thực một cách bình thản. đến là tàn nhẫn.

tiếp sau đó là hai ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời kiên. đám tang chìm trong tiếng tụng niệm, tế lễ và làn khói nhang nghi ngút lượn lờ đến nhức mắt. mẹ nó tuyệt nhiên không để lộ một chút đau buồn nào dù cậu đã đứng ra lo liệu chu toàn, trọn vẹn từng nghi thức cho người chồng từng đầu ấp tay gối. nếu bảo kiên không giận mẹ thì thật là một điều nghiệt ngã.

​nó nhìn mẹ, nhìn cái cách cậu khoan thai đi qua đi lại giữa những vòng hoa trắng, tiếp khách, chỉ dẫn chạy bàn, lòng cứ thắt lại vì một câu hỏi không lời đáp. có lẽ bấy nhiêu năm nghĩa tình, cũng chỉ đổi lại được sự tận tâm đầy lạnh lẽo, suy cho cùng là vì hai chữ trách nhiệm mà thôi.

trong ký ức của kiên vốn đã khuyết mất phần lớn chục năm đầu đời. mẹ bảo năm nó mười tuổi, một cơn sốt bạo bệnh đã càn quét qua cơ thể nhỏ bé ấy. người nó gầy rộc đi, nóng hầm hập như hòn than, tưởng chừng hơi tàn đã chẳng còn đủ sức để đợi đến lúc thấy ánh mặt trời ngày mai.

​ba nó từ phương bắc xa xôi sốt sắng bắt tàu trở về, lòng như lửa đốt. nhưng kỳ diệu thay, ngay buổi sáng hôm đó kiên tỉnh lại. chỉ là, niềm vui chẳng tày gang khi nó giương đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn mọi người, như một đứa trẻ vừa mới lọt lòng. nó chẳng nhớ gì nữa, quá khứ mười năm bỗng chốc hóa thành một tờ giấy trắng tinh khôi và sạch sẽ.

vậy nên, nó hoàn toàn mù tịt về những gì đã xảy ra trong mười năm khuyết thiếu ấy. cơn sốt qua đi, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó, ba nó cứ đi biền biệt, những chuyến đi về cũng bất chợt và vội vã như những cơn mưa rào, còn mẹ thì chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng ông. không một lời trách mắng, chẳng có chút hờn dỗi thường tình như bao người vợ khác.

​kiên vẫn thường thấy cô út giận hờn, lớn tiếng với chồng, lúc đầu nó chẳng thích cái không khí ồn ào ấy chút nào. nhưng kể từ khi nó bắt đầu nhận thức được sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong mối quan hệ giữa ba mẹ, nó lại khát khao biết bao cái gia vị tình thân ấy. nó thèm được thấy một lần mẹ biết ghen, biết oán, hay đơn giản là một lần ba mẹ thực sự chạm vào thế giới của nhau, thay vì cứ mãi giữ một khoảng cách lịch thiệp và xa xăm như hai người khách lạ chung nhà.

mà lạ là, hình như chỉ có mỗi mình nó thắc mắc, chỉ có mỗi mình nó cật lực chắt chiu mọi khoảnh khắc để ba mẹ trở nên "thân thiết" hơn một chút. nó từng bắt gặp không biết bao nhiêu lần ánh mắt đầy ý vị của cô út khi nhìn về phía ba mẹ, một cái nhìn chứa đựng cả sự thấu hiểu lẫn xót xa. thế nhưng, cô út cũng chỉ nhìn mà thôi, tuyệt nhiên chẳng bao giờ thốt ra lấy một lời giải thích hay can thiệp vào cái trật tự kỳ lạ của gia đình nó.

kiên không hiểu, mà thực tâm nó cũng chẳng còn muốn hiểu nữa, nó chỉ khao khát được như người ta, một gia đình bình thường và hạnh phúc. đơn giản vậy thôi mà sao xa xỉ quá. bởi lẽ cái im lặng của người lớn cứ thế bao trùm lên suốt những năm tháng tuổi thơ của nó, tựa bức màn bí mật mà kiên dù có cố gắng đến mấy, có vùng vẫy ra sao, cũng chẳng thể nào vén lên để nhìn thấu được sự thật phía sau. có lẽ trong căn nhà này, mỗi người đều đang tự bao bọc lấy mình bằng một lớp kén riêng, để mặc nó lạc lõng giữa những câu hỏi luôn bị bỏ mặc chìm vào dĩ vãng.

đám tang của ba cuối cùng cũng kết thúc, phần mộ ông được nằm lại yên nghỉ nơi đất tổ thiêng liêng. kiên lững thững bước đi giữa khu vườn vắng lặng, nó muốn được ở lại thêm một chút, được một mình bên ba sau khi đã gác lại những lời hỏi thăm xã giao từ họ hàng.

​thế nhưng, bước chân nó bỗng khựng lại giữa chừng. trước mắt nó, mẹ đang ngồi đó, cả thân người gầy guộc dựa hẳn vào lớp gạch men lạnh ngắt của ngôi mộ mới xây. dường như khi chẳng còn ai quan sát, khi lớp mặt nạ bình thản đã nứt toác, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu mới bắt đầu tức tưởi rơi xuống. mang theo tất cả những uất nghẹn và đau đớn mà suốt hai ngày qua mẹ đã cố tình che giấu trước mắt thế gian.

nó định sải bước thật nhanh đến bên để an ủi mẹ, bởi nói giận thì giận thật, nhưng tình thân máu mủ sao mà nỡ đành lòng. thế nhưng, ngay khi vừa chạm đến cạnh con mương nông ven đường, cả người kiên bỗng khựng lại như bị một bàn tay vô hình, lạnh toát chộp lấy cổ chân. một lực kéo tàn nhẫn và dứt khoát giật mạnh khiến nó mất đà, cứ thế ngã tủm xuống làn nước đục ngầu.

​chỗ mương ấy vốn dĩ chẳng sâu quá đầu gối, vậy mà lúc này đây, kiên có cảm giác mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. dưới làn nước lạnh lẽo, những thứ giống như những sợi dây leo đen ngòm hay có lẽ là những cánh tay xương xẩu bắt đầu quấn chặt lấy thân mình nó, lôi tuột nó xuống sâu hơn. kiên điên cuồng vùng vẫy, bọt khí từ miệng thoát ra vỡ tan trong tuyệt vọng, nhưng càng phản kháng, cái thế lực vô hình ấy càng siết chặt như muốn bẻ gãy từng khúc xương.

​không gian xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh và tối sầm lại. tiếng khóc rấm rứt của mẹ, tiếng gió xào xạc trên những tán cây đều bị ngăn cách bởi một bức tường nước dày đặc. dưỡng khí cạn dần, tầm nhìn của kiên mờ đi, chỉ còn lại cái lạnh buốt thấu xương đang xâm lấn vào từng thớ thịt. trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, nó thấy mình như đang bị hút vào một vòng xoáy hư ảo, nơi thời gian và không gian không còn ranh giới.

...

dòng sông lạnh ngắt giờ đây đã khoác lên mình tấm áo dệt từ muôn vàn ánh sao đêm. ánh trăng sáng quắt, sắc lẹm như dao, cứ thế len lỏi qua từng kẽ lá của rặng dừa nước đang xào xạc trong gió. phía xa xa, những mái nhà tranh liêu xiêu vẫn còn le lói ánh đèn dầu, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, cô quạnh. khung cảnh ấy êm đềm đến lạ lùng, nhưng cũng đượm màu cũ kỹ, tựa như một tấm ảnh phim đã ố vàng theo năm tháng mà kiên chưa từng được thấy trong đời.

sực tỉnh sau cơn choáng váng, kiên mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn thở. nó dùng hết sức bình sinh bò trườn lên bờ, hơi lạnh của nước sông đêm thấm vào da thịt khiến cả người nó run bần bật, răng đánh vào nhau cầm cập.

​nghiêm hữu kiên hiện giờ đang rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. cái suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là chắc hẳn mình vừa bị "ma da" kéo chân như lời mẹ và ngoại hay kể, nhưng cái thực tại trước mắt này còn đáng sợ hơn cả mấy sinh linh kì bí kia. nó nhìn quanh, nhìn những rặng dừa nước cheo leo và những mái nhà tranh vách đất thấp lè tè. một khung cảnh làng quê xưa cũ chỉ có trong những thước phim tư liệu. nếu ma da kéo người để thế mạng thì không nói, đằng này nó lại bị kéo ngược về một nơi xa lạ và cổ hủ thế này, thì đúng là quá khó cho nó rồi.

gió đêm thốc tới, nó ôm chặt lấy đôi vai đang run lên như cầy sấy. cái lạnh của nước sông hòa cùng hơi sương muối khiến da thịt nó tím tái, nhưng nỗi sợ về sự đơn độc giữa cái nơi lạ hoắc này còn lớn hơn cả cái lạnh. trong cái tình cảnh này, nó tự nhủ phải tìm thấy người, bất kể là ai, thì mới có thể trấn tĩnh lại cái tâm trí đang hỗn loạn này được.

​nó lếch thếch bước đi trên con đường sình đất nhão nhẹo sau cơn mưa đêm, đôi chân trần bấm chặt xuống mặt đất lạnh lẽo. hướng về phía những ánh đèn dầu leo lét, nó hy vọng đó là một xóm nhỏ hay ít nhất là một mái hiên để nó tá túc qua đêm nay.

​đến gần một căn nhà lá có hàng rào dâm bụt bao quanh, kiên định lên tiếng gọi cửa nhưng cổ họng nó cứ nghẹn đắng lại, cả người đứng sựng. bên trong, tiếng nói cười rôm rả vọng ra, nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng. nó khép mình sau gốc dừa, cố nheo mắt nhìn qua khe cửa liếp hờ khép. dưới ánh đèn dầu tù mù, một nhóm thanh niên đang quây quần bên mâm cơm đạm bạc.

​mắt kiên bỗng mở to, hơi thở nó nghẽn lại nơi lồng ngực. giữa đám đông ấy, một chàng trai có gương mặt giống hệt ba nó hồi trẻ, nhưng đầy sức sống và không chút u uất đang cười nói sảng khoái. cạnh đó là một bóng dáng thanh mảnh khác, người mà nó chắc chắn rằng chính là an kiều hạo của nhiều năm về trước, nhưng lại đang nhìn ba nó bằng một ánh mắt mà suốt hai mươi năm qua, kiên chưa từng được thấy ở mẹ mình.

như có một sợi dây linh cảm vô hình, mẹ nó, à không, là chàng thanh niên kiều hạo lúc bấy giờ bỗng vô thức quay ngoắt ra cửa, nhìn thẳng vào vị trí kiên đang đứng. bốn mắt chạm nhau giữa bóng tối và ánh đèn dầu leo lét, kiều hạo giật mình la lên một tiếng, đánh rơi cả đôi đũa xuống nền đất.

​cả bàn ăn đang rôm rả bỗng chốc lặng phăng phắc rồi xôn xao hẳn lên. người thì hỏi có chuyện gì, người thì định đứng dậy xem thử. trong cơn hốt hoảng vì bị bắt gặp, kiên thấy ba mình, một nghiêm sơn hoàng của tuổi đôi mươi đầy nhựa sống, lo lắng bắt lấy tay mẹ hỏi han không ngớt. dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, dù chưa thể tin nổi vào mắt mình rằng đây thực sự là ba mẹ của nhiều năm về trước, nhưng lòng kiên tự dưng trào lên một niềm vui khó tả. nó đứng chôn chân trong bóng tối, mặc cho nước sông lạnh ngắt vẫn đang chảy dọc theo sống lưng, chỉ để ngắm nhìn cái nắm tay siết chặt ấy. ít nhất, đây chính là điều mà nó đã khao khát được nhìn thấy bấy lâu nay: một sự chăm chút thành tâm, không phải là thứ nghĩa vụ nhạt nhòa mà nó vẫn thường thấy ở nhà.

kiều hạo cố lấy lại bình tĩnh, gương mặt trẻ măng vẫn còn vương nét hoảng hốt, cậu run run đưa ngón tay chỉ thẳng về phía gốc dừa lão, nơi bóng dáng kiên đang lù lù hiện ra trong bộ đồ tang trắng toát, trông nhợt nhạt như một hồn ma.

khi tiếng rầm rì của những người trong bàn mỗi lúc một gần hơn. họ đang cầm đèn soi về phía nó, và cái bóng dáng trắng toát, ướt sũng của nó lúc này chẳng khác nào một vị khách không mời mà đến từ cõi khác.

"có ai ngoài đó vậy?"

tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, cùng với ánh đèn bão loang loáng rọi thẳng về phía gốc dừa. kiên không còn đường lui, nó lếch thếch bước ra khỏi bóng tối, cả người run bần bật, nước nhỏ ròng ròng xuống đất. nhìn thấy một thanh niên cao lớn nhưng vận đồ tang, mặt mũi nhợt nhạt như xác không hồn, cả bàn ai nấy đều hốt hoảng. nhưng có lẽ vẻ tội nghiệp và gương mặt non choẹt của nó đã lấn át nỗi sợ ma quỷ.

​kiên để mặc cho ba dìu vào trong nhà. gọi là nhà cho sang chứ thực chất chỉ là mái chòi lá dựng tạm bên sông, mùi đất ẩm và mùi lá dừa mục quẩn quanh nơi cánh mũi. nó ngồi lọt thỏm trên cái ghế tre già, xung quanh là mấy người trẻ đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ.

​người đàn ông mà nó vừa mới làm đám tang xong, nghiêm sơn hoàng lúc này chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nó. cầm một chiếc khăn bông cũ, hơi sờn màu nhưng sạch sẽ, rồi đưa cho nó.

​"lau đi."

xung quanh là mấy người trẻ tuổi đang xúm lại nhìn nó bằng ánh mắt vừa tò mò vừa ái ngại.

​phía an kiều hạo, người mà sau này nó gọi là mẹ lúc này cũng mới mười sáu, gương mặt thanh tú và đôi mắt trong veo không chút gợn sóng. cậu vội vàng chạy xuống bếp, một lát sau bưng lên một ấm trà gừng nóng hổi, khói bay nghi ngút. cậu đặt ly trà vào đôi tay đang run rẩy của kiên, giọng nói nhẹ tênh như "thường lệ".

​"anh uống đi cho ấm người, trà gừng má em mới nấu hồi chiều còn nóng lắm."

​kiên nhìn ly trà, rồi lại nhìn sang ba và mẹ mình. ở tuổi này, họ vẫn còn đó nét ngây ngô, non nớt của những đứa trẻ. nó nhận ra một điều mà suốt bấy lâu chưa từng chứng kiến, cái cách họ nhìn nhau là một thứ tình cảm thuần khiết, trong trẻo đến mức khiến lồng ngực nó thắt lại. một câu hỏi cứ thế xoáy sâu vào tâm trí kiên: vậy hà cớ gì ở tương lai, mọi thứ lại trở nên nhạt thếch và lạnh lẽo đến như thế?

​nghiêm hữu kiên cầm ly trà, húp từng ngụm nhỏ để hơi nóng xoa dịu cơn run, nhưng đôi mắt thì chẳng thể đứng yên. nó láo liên liếc nhìn xung quanh gian nhà chật hẹp. những gương mặt này, sao mà quen thuộc đến không tưởng. nó thấy cô út đang lúi húi dọn bát đũa, thấy dì hai còn trẻ măng đang ngồi búi tóc, thấy cả ông bà nội, ông bà ngoại đang thủ thỉ chuyện mùa màng bên phản gỗ. thậm chí, có cả những cụ cố mà trước giờ kiên chỉ được thấy qua những tấm ảnh thờ ố vàng, nghi ngút khói hương trên bàn gia tiên.

​kiên suýt xoa, lòng trào lên một cảm giác khó tả. kỳ diệu thật. cái thực tại này, cái không gian nồng mùi dầu đèn và khói bếp này, hóa ra lại là nơi bắt đầu của tất cả những uẩn ức mà nó hằng mang nặng. ngồi giữa những người đã khuất và những người "chưa già", kiên thấy mình như một kẻ lạc loài đang cầm trên tay mảnh ghép cuối cùng của bức tranh hậu vận.

một thằng thanh niên hai mươi tuổi, vừa mới chôn cất ba mình ở tương lai, giờ lại đang ngồi giữa gian nhà tranh nghèo, nhận bát trà từ tay người mẹ trẻ của mình. cảm giác vừa kỳ quái, vừa chua xót, lại vừa bình yên đến lạ lùng.

​"anh nhà ở đâu? sao đêm hôm lại té xuống mương sâu ngoài đó?"

​kiều hạo nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ ân cần và tò mò. ba nó vẫn đứng khoanh tay dựa vào cột nhà, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng quan sát thằng cha lạ mặt đang run cầm cập trong bộ đồ tang trắng phau.

​kiên nhìn ba, cổ họng nghẹn đắng như có ai xát muối. nó biết phải nói sao đây? chẳng lẽ lại thốt ra cái sự thật điên rồ rằng nó chính là con trai của hai người? rằng nó vừa từ hai mươi năm sau trở về, ngay sau khi đứng trước nấm mồ xanh của người đàn ông đang đứng trước mặt nó đây? nói rằng ở tương lai, hai người họ sẽ sống cạnh nhau như hai cái bóng, đến một giọt nước mắt lúc biệt ly cũng trở nên xa xỉ sao?

​nó chẳng thể nói gì, cũng không dám nói. kiên chỉ biết cúi gằm mặt, nhấp thêm một ngụm trà nóng, để hơi cay nồng của gừng xộc thẳng lên cánh mũi, mượn cớ đó mà che đi những giọt nước mắt đang chực trào ra.

​thấy nó im lặng hồi lâu, bà nội lúc này vẫn còn là một người phụ nữ trung niên khỏe khoắn bước lại gần vỗ vai nó, tặc lưỡi một cái rõ kêu.

​"thôi, chắc nó hoảng quá nên lạc thần rồi. coi kìa, người ngợm ướt nhẹp... hoàng, con lên nhà lấy đồ của tía con cho anh nó mượn, chứ mặc bộ đồ mỏng dính này có mà trúng gió chết."

​ba nó lẳng lặng gật đầu rồi quay lưng ra khỏi chòi. kiên nhìn theo bóng lưng vững chãi, trẻ trung của ba mà tim thắt lại. cái bóng lưng này, ở tương lai, nó chỉ toàn thấy sự mệt mỏi và những chuyến đi biệt tích. còn bây giờ, sao mà thấy gần gũi, mà cũng xót xa đến thế.

​còn mẹ nó vẫn ngồi đó, khẽ đẩy đĩa khoai luộc về phía nó, giọng nhỏ nhẹ.

​"anh ăn miếng đi cho đỡ mệt. có chuyện gì thì sáng mai tính, đêm hôm khuya khoắt, sông nước ở đây linh thiêng lắm, chắc anh bị 'khuất mặt khuất mày' ghẹo rồi."

kiên không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu gật gật. lát sau ba nó trở lại, ném lên phản bộ đồ bà ba màu nâu sồng đã sờn vai nhưng vẫn còn thơm nồng mùi nắng. kiên lẳng lặng đi thay, bộ đồ có vẻ rộng rãi cực kỳ, khoác lên tấm thân ăn no ngủ kỹ của thời bình rất vừa vặn, cái lạnh thấu xương lúc nãy cũng nhờ vậy mà vơi đi bớt.

​nó bước ra, khép nép ngồi lại một góc phản. ánh đèn dầu vàng vọt hắt bóng cả nhà lên vách lá, tạo thành những hình thù kỳ quái, nhảy múa theo từng cơn gió lùa qua khe liếp. bà nội nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ thương cảm của người già, khẽ hỏi.

​"thay đồ xong rồi thì ngồi xuống đây ăn miếng khoai cho ấm bụng, rồi kể bà nghe, con cái nhà ai mà đêm hôm lại gặp nạn trôi sông lạc chợ tới tận đây?"

​cả nhà đều dồn ánh mắt về phía nó chờ đợi một lời giải thích. kiên nắm chặt đôi bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện mà nó hy vọng là đủ thuyết phục ở cái thời buổi này.

​"con... con ở tỉnh khác. nhà đang làm đám tang cho ba thì giặc tới quậy phá, tụi nó quét sạch nguyên một làng. con bị lùa chạy đến đường cùng, cực chẳng đã mới liều mình nhảy xuống sông... rồi trôi dạt tới đây. cũng không biết sao mình còn sống nữa."

​nó vừa nói vừa cố nặn ra vẻ mặt đau đớn nhất có thể. thực ra, nó không hẳn là nói dối. ba nó mất là thật, bộ đồ tang nó mặc khi nãy cũng là thật, nỗi đau này lại càng thật hơn bất cứ điều gì.

​nghe đến hai chữ "đám tang" và "trôi sông", bà nội tặc lưỡi xót xa, dì hai thì đưa tay lên che miệng ngăn một tiếng thở dài. ba nó, sơn hoàng lúc này vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nó đã bớt đi phần nào sự cảnh giác, thay vào đó là một vẻ trầm ngâm khó tả.

​cô út ngồi cạnh đó, nghe đến đoạn nhà kiên bị quét sạch thì đôi mắt đã rớm nước. cô khẽ đẩy bát nước gừng vẫn còn hơi ấm về phía kiên, giọng bùi ngùi.

​"tội nghiệp anh quá... thôi, người còn là còn tất cả. anh cứ ở đây tạm ít ngày, chờ yên ổn rồi tính tiếp. má với tụi em cũng không nỡ để anh lang thang lúc này đâu."

​kiên cúi đầu, vờ như đang xúc động không nói nên lời. nó thấy nực cười cho cái số phận mình, trôi dạt từ hậu sự của ba ở tương lai về đúng căn nhà của người quá cố lúc họ còn xanh trẻ. nó nhìn ba mình, người đàn ông ba tám tuổi nhắm mắt xuôi tay lúc chiều, giờ đang là cậu thiếu niên mười bảy tuổi bằng xương bằng thịt ngồi ngay trước mặt. hóa ra, phép màu của định mệnh đôi khi lại mang hình hài của một sự trớ trêu đến nghiệt ngã.

​kiên lại lần nữa nhìn chằm chằm mẹ, mặc kệ cái liếc mắt của ba. trong đầu bộn bề nghĩ suy, nhìn sự dịu dàng vốn dĩ đã biến mất từ lâu trong ngôi nhà của nó ở tương lai và bát trà gừng đã cạn. nó tự hỏi, liệu chuyến hành trình kỳ quái này là một sự trừng phạt, hay là một cơ hội để nó tìm lại những mảnh tình thân vốn đã vỡ vụn từ trước khi nó kịp ra đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com