2
"vậy giờ mày tính sao? ở với cô chú he con?"
kiên nằm trên chiếc võng lưới, nhìn lên những kẽ lá dừa đan cài vào nhau che khuất bầu trời tờ mờ đêm. lời đề nghị của ông nội, lúc này vẫn còn là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh, khiến lòng nó chùng xuống.
nó khẽ dạ một tiếng, âm thanh lọt thỏm giữa tiếng dế mèn đang ra rả ngoài lùm cây. sự cảm kích nhen nhóm trong lòng kiên, có lẽ cảm giác ấm áp từ gia đình chưa từng vơi đi, dù có ở nơi nào, thời khắc nào đi chăng nữa. thực tâm, kiên đã vạch sẵn một ý định, tìm đại một căn nhà hoang nào đó tá túc qua ngày, rồi ban ngày đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy, từ gánh lúa đến đốn dừa, cốt chỉ để gom góp chút tiền dựng cái chòi lá cho riêng mình. nó không muốn làm phiền ai, nhất là khi nó biết rõ mình là một kẻ "từ trên trời rơi xuống".
dù sao thì nó cũng đã hai mươi, cái tuổi đủ để tự đứng trên đôi chân của mình. sống ở thời bình, dẫu không phải trong cảnh nơm nớp lo sợ, hơn nữa, việc đi đi về về triền miên của ba mang đến cho nó một cuộc sống đủ đầy, chẳng thiếu thốn thứ gì về vật chất. nhưng kiên không phải công tử bột. nó vẫn ra đồng vào mùa vụ, thấm đẫm cái nắng gắt cháy da cháy thịt, cái cực nhọc của đứa con nhà nông. nó vẫn đi làm thêm dù lịch học của sinh viên bận rộn đến mấy. nó muốn nếm trải cuộc sống, nếm trải vị đời.
tuổi thơ nhạt nhẽo và mười năm rỗng tuếch ấy khiến kiên chưa bao giờ có thể ngồi yên một chỗ. nó lao vào lao động như một cách để lấp đầy khoảng trống, để tìm kiếm một giá trị nào đó mà sự tĩnh lặng trong ngôi nhà tương lai không thể cho nó thấy được. nhìn bóng dáng cần mẫn của ông, nó thầm nghĩ, hóa ra cái "máu" lao động, cái tính tự lập mà nó luôn tự hào ở tương lai, có lẽ cũng từ những gốc rễ cần cù này mà ra. nó khép mắt lại, cảm nhận hơi sương đêm thấm vào lớp vải áo bà ba nâu sồng, thầm nhủ rằng quãng thời gian sắp tới sẽ là những ngày bận rộn nhất, nhưng chắc chắn cũng sẽ là những ngày đủ đầy nhất trong cuộc đời kiên.
ông thành nhìn thằng nhỏ lạ mặt, thấy nó dạ thưa lễ phép, đôi bàn tay trắng trẻo, nhìn là biết dân có ăn có học, nhưng cũng đầy rẫy những vết chai sạn của kẻ biết làm lụng kiếm kế sinh nhai thì càng thêm ưng bụng. ông vỗ vỗ vào thành võng, giọng hào sảng.
"thằng hoàng coi vậy chứ nó lành lắm, hông khó ưa như bề ngoài đâu mầy."
kiên khẽ liếc nhìn về phía người thanh niên đang ngồi trầm mặc bên ấm trà ngoài hiên. ba nó, một sơn hoàng của tuổi mười bảy với cái vẻ ngoài lầm lì, ít nói. kiên biết, phải biết chứ. rằng cái sự "khó ưa" của ba chỉ là lớp vỏ bọc cho một trái tim vốn dĩ rất trọng tình.
nó nằm vắt vẻo trên võng, đưa qua đưa lại nhịp nhàng. cái kẽo kẹt của dây thừng cọ vào thân cây nghe ồn ào mà yên bình đến lạ. kiên thở hắt ra một hơi, không biết nếu ở lại đây, liệu nó có thể chứng kiến hết cái thuở ban đầu của ba mẹ? liệu nó có tìm ra được cái nút thắt đã khiến tình cảm nồng nàn kia trở nên nguội lạnh như tro tàn sau này?
"dạ, nếu ông n-... à, nếu chú và mọi người không chê, con xin ở lại làm lụng trả ơn."
kiên sửa lời ngay lập tức, suýt chút nữa nó đã thốt ra tiếng "ông nội" quen thuộc. vô thức liếc xem vẻ mặt của sơn hoàng, hình như anh chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của nó trong nhà. sơn hoàng quay lưng vào góc nhà cầm cái rổ nhỏ, thưa gửi một tiếng khô khốc rồi bước thẳng ra cửa.
"con đi nghe tía."
ông thành đang húp dở miếng trà, thấy thằng con nổi khùng xách rổ ra ngoài lúc hừng đông, sương đêm còn đặc quánh chưa rõ mặt người thì hỏi vớt theo.
"giờ này đi đâu mậy?"
sơn hoàng không dừng bước, bóng lưng tĩnh lặng của anh nhanh chóng hòa vào màn đêm, chỉ để lại một câu đáp gọn lỏn vọng lại từ phía bờ ao.
"nay hạo đi mò cua, con phụ em chút."
kiên nằm trên võng mà lòng bộn bề sóng dậy. tiếng "em" thốt ra từ miệng ba nó sao mà tự nhiên, trìu mến đến xa lạ. ở sau này, giữa ba và mẹ, giữa sơn hoàng và an kiều hạo chỉ là những khoảng lặng ê chề và những đại từ xưng hô đầy khoảng cách. vậy mà ở tuổi mười bảy, sơn hoàng lại có thể vì một người con trai khác mà thức dậy từ lúc gà chưa kịp gáy, lặng lẽ xách rổ đi phụ người ta công việc bùn đất nhọc nhằn.
nó nhớ lại ánh mắt long lanh khi nhìn ba của kiều hạo lúc tối qua, nó không hiểu được một chút gì cả. vì sao dẫn đến cớ sự đó? do mâu thuẫn sao? hay do những chuyến đi biền biệt của ba đã bào mòn đi chút tình nghĩa cuối cùng?
kiên khẽ thở hắt ra, nhưng có lẽ nó cũng lờ mờ đoán được tại sao một người ít nói và có phần cộc cằn như ba mình lại có thể dành trọn những năm tháng thanh xuân cho "em" ấy. mẹ nó đẹp vậy mà, nét đẹp thanh tú, dịu dàng như nước, lại còn rất tốt tính. dù là kiều hạo của tuổi mười sáu hay kiều hạo của tương lai, cái chu đáo và nhẫn nại ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.
nhưng chính cái sự ngọt ngào khởi đầu này lại càng làm kiên thấy xót xa. một mối tình đẹp đẽ, vượt qua cả cái khắc nghiệt của thời thế đất nước loạn lạc để đến với nhau, cùng đi qua những năm tháng thăng trầm, vậy mà cuối cùng lại tan thành mây khói theo những chuyến tha phương cầu thực của ba.
ông thành thấy kiên cứ nhìn chăm chằm ra cửa thì tặc lưỡi, đặt ly trà xuống chõng tre nghe một tiếng cộp nhẹ.
"kệ cha tụi nó đi con, thằng hoàng nhìn lù khù vậy chớ mê trai lắm."
kiên nghe xong thì hơi ngớ người, lòng thầm dậy sóng. nó lân la ngồi xuống cạnh ông, giả vờ như tò mò chuyện xóm giềng để dò hỏi.
"chú ơi, vậy hoàng với hạo là gì của nhau vậy chú? con thấy hai nhà cũng thân nhau dữ lắm."
ông thành vừa mồi điếu thuốc gò, vừa cười khà khà, ánh mắt nhìn ra phía rặng dừa nơi hai bóng dáng trẻ ranh khi nãy vừa khuất dạng.
"thì tụi nó như anh em chớ gì. nhà thằng hạo sát vách, hai đứa thân lắm. hai nhà bên này với bên đó coi nhau như ruột rà, có miếng gì ngon cũng í ới nhau một tiếng, thành ra tụi nó dính nhau như sam vậy đó."
kiên nghe tới chữ "anh em" thì nhướng mày đầy thắc mắc. nó nhớ lại cái cách ba nắm lấy tay mẹ hỏi han, cái cách ánh mắt họ vô thức nhìn nhau, rõ ràng không giống tình anh em bình thường một chút nào. thấy vẻ mặt nghệt ra của kiên, ông thành hạ giọng, huých tay nó một cái đầy ẩn ý.
"nói là anh em vậy thôi, chớ thằng hoàng khoái thằng hạo rành rành ra đó. cái mặt quạu quọ vậy chớ hễ thằng hạo ho một tiếng là nó quýnh quáng lên hà. mê người ta muốn chết mà nhát hít, chưa có dám mở miệng nói năng gì hết. mà mày coi, ở cái xứ này ai nhìn vô mà hông biết, tía má thằng hạo cũng coi nó như con rể trong nhà rồi."
ông thành nói xong thì cười khoái chí, dường như chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ cũng là niềm vui của ông.
"thằng con tao nó dở, gặp người ta là cua dính từ đời nào rồi, thiệt là tình. mà nói chứ chú cũng ưng thằng hạo, tính nó lành mà còn ngoan ngoãn chịu khó nữa."
ông rít một hơi thuốc gò, mắt nheo lại nhìn ra phía dòng sông đang lấp loáng nắng, bao nhiêu ký ức xưa cũ cứ thế ùa về theo làn khói trắng nhạt.
"nhớ lúc nó còn nhỏ xíu, tướng tá như con khô nhái mà lội sông theo tía nó bắt cá rồi. mà giỏi thì giỏi chứ hồi nhỏ nó cũng quậy dữ dằn lắm, đợt nào nó trốn chị hai tắm sông nguyên buổi chiều, cả nhà tưởng trôi đi đâu hoảng hồn đi kiếm ai dè..."
ông cười khà khà, vỗ đùi đánh đét một cái như vừa nhớ ra chuyện gì tâm đắc lắm.
"xong cũng mắc cười, nó bị chị nó xách cây roi mây rượt chạy cùng làng cùng xóm, hoảng hồn chạy qua nhà chú ôm thằng hoàng trốn. thằng hoàng lúc đó cũng lớn hơn hạo một tuổi thôi, vậy mà bày đặt dang tay che cho em, mặt nghiêm trọng dữ lắm, cứ kêu là 'chị đừng đánh hạo, có gì để em dạy'. báo hại chú với tía nó phải ra can ngăn muốn chết mới thôi."
kiên ngồi bên cạnh nghe mà lòng mềm đi. nó chưa bao giờ tưởng tượng được mẹ mình người mà sau này lúc nào cũng chỉnh tề, lo toan và có phần trầm lặng lại từng là một đứa nhỏ quậy phá, bị rượt chạy khắp làng như thế.
"vậy là... hai đứa nó thân nhau từ nhỏ xíu luôn hả chú?"
kiên hỏi khẽ, mắt láo liên nhìn quanh quất như sợ ai nghe thấy. nó thấy mình đúng là gan trời khi dám gọi ba mẹ mình là "hai đứa nó", nghe cứ ngang ngược, hỗn hào làm sao. nhưng đặt trong cái bối cảnh này thì phải chịu thôi.
"ừ. hồi đó thằng hoàng đi đâu là thằng hạo tót tót theo đó, như hình với bóng vậy. có bữa thằng hoàng đi học, thằng hạo ở nhà khóc quá chừng, cứ đòi theo anh cho bằng được. chú thấy tội nghiệp quá, nhiều khi nghĩ bụng tụi nó chắc là nợ nần gì nhau từ kiếp trước."
ông thành tặc lưỡi, dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy phủi bụi trên ống quần bà ba nâu.
"thôi, kể chuyện xưa cho mày nghe chơi vậy thôi. giờ mày mệt thì nằm nghỉ chút đi, sáng ra còn có sức mà theo chú làm đồng."
kiên lẳng lặng nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn thao láo nhìn vào bóng đêm. ngoài kia, tiếng chân ba nó đã xa tự bao giờ, hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào dưới bến sông. chắc giờ này, ba đang đứng đợi mẹ ở bến nước, hay đang cùng nhau lom khom dưới sình lầy. cái viễn cảnh ấy, sao mà vừa đẹp, vừa đau đớn đến thắt lòng.
...
rạng sáng, hữu kiên vác theo cây cuốc, lóc cóc theo chân ông nội ra ruộng. nó nhìn ngắm cây cỏ xung quanh, ở thời của nó, làng xã khang trang hơn đôi chút, không còn vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành này. mãi chìm đắm trong thiên nhiên, tiếng ông thành vang lên làm nó bừng tỉnh.
"mày học hành tới đâu rồi con?"
kiên cứ nhìn cánh cò trắng phía xa, nghe hỏi thì giật mình lỡ miệng khai thật.
"dạ con đại học năm hai rồi chú."
ông thành dừng bước, xoay người nhìn nó trân trân, đôi mắt minh mẫn mở to đầy vẻ kinh ngạc. ông đặt cây cuốc xuống đất, tặc lưỡi một cái rõ kêu.
"dữ vậy cu? học tới đại học năm hai lận. trời đất, vậy ra nay tui đi mần với công tử thứ thiệt rồi."
biết mình lỡ lời, kiên toát mồ hôi hột. ở cái độ những năm sáu lăm này, người học tới đại học là cả một gia tài, là "ông nghè ông cống" chứ chẳng chơi. nó hắng giọng, cố nhớ lại những gì mình vừa thêu dệt lúc tối để chữa cháy. nó lóng ngóng tay chân, giả bộ sửa lại cái cán cuốc cho bớt gượng gạo rồi mới dám nhìn lên ông.
"dạ... tại ba con hồi còn sống cũng ráng thắt lưng buộc bụng cho con lên sài gòn ăn học. con mới về quê làm đám cho ba thì... thì giặc càn qua, giấy tờ chữ nghĩa gì cũng cháy sạch theo làng xóm rồi chú ơi."
nó cúi mặt, vẻ buồn bã này là thật nên ông thành không mảy may nghi ngờ. ông bước tới vỗ mạnh vào vai nó, giọng đầy xót xa.
"thôi, trí khôn nó nằm trong đầu chứ có nằm trên tờ giấy đâu mà sợ. thảo nào nhìn mày trắng trẻo, ăn nói lại lễ phép. quý hóa quá, nhà chú có phước mới gặp được người chữ nghĩa như mày. mà kệ đi, đại học hay tiểu học gì thì vô đây cũng phải học cách cầm cuốc trước đã, nghe con!"
kiên gượng cười, thuần phục vung cây cuốc xuống nền đất cằn cỗi. nó thầm thở phào, thời này mà nói mình học đại học đúng là cái vạ miệng lớn, nhưng nhờ vậy mà nó thấy ánh mắt ông nội nhìn nó càng thêm phần tin cậy.
nó nhìn sang phía rạch nước, thầm nghĩ giờ này không biết ba nó và "em hạo" đang mò cua ở khúc sông nào. rồi lại vung cuốc chắc nịch, cật lực làm.
ông thành nhìn kiên, thấy mà điều hiu cho con trai mình. khi đối diện với cái danh "sinh viên đại học" của thằng nhỏ lạ mặt, lòng ông bỗng chùng xuống, rồi bất giác nghĩ về thằng hoàng nhà ông.
thằng hoàng cũng ham học, có khiếu lắm chớ. từ nhỏ nó đã quần quật làm lụng phụ tía má, nhưng chưa bao giờ quên ôn học chữ nghĩa. ông vẫn nhớ như in những đêm muộn, dưới ánh đèn dầu tù mù, nó lại cặm cụi bên mấy trang sách cũ. rồi hôm nào cũng vậy, làm xong việc là nó lại tót qua nhà hạo, dạy lại cho em từng mặt chữ vì nhà hạo cực hơn, hạo mới lớp năm đã phải nghỉ ngang xương. thằng hoàng thương em, nó cứ nói "để con dạy hạo, mai mốt hai đứa cùng biết chữ cho đỡ khổ."
nhưng ngặt nỗi nhà nghèo quá, đến lớp bảy thì thằng hoàng cũng phải nghỉ theo hạo để nhường cái chữ lại cho em gái. ông vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt luyến tiếc của nó cứ dính chặt trên trang sách ố vàng ngày cuối cùng đi học, cái đèn vỏ trứng tự chế bị vứt chỏng chơ nơi góc cột. ông thấy có lỗi với con lắm, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. cái nghèo thời giặc giã này nó cứ ghì sát đất, khiến ước mơ của một đứa trẻ cũng trở nên xa xỉ.
"thằng hoàng nhà này..."
ông thành vừa cuốc vừa bỏ lửng câu nói, giọng khàn đặc sự nghẹn ngào bất chợt dânh trào.
"nó mà được như mày, chắc giờ này cũng đang ngồi trên giảng đường sài gòn chứ hông phải lấm lem dưới sình đâu."
kiên nghe mà tim thắt lại. nó nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn ra phía con rạch nơi ba nó đang phụ mẹ mò cua. hóa ra, ba nó cũng từng có một thời khao khát chữ nghĩa như thế. nó thật sự không biết, vì ba nó ở tương lai giỏi giang vô cùng. trong mắt của nó, ba là người đàn ông bản lĩnh, bôn ba khắp đất trời, từ nam chí bắc, không việc gì là không làm được. ông mang tiền về, vun đắp cho căn nhà nhỏ ngày một đủ đầy, tiện nghi không thiếu thứ gì. nhưng đổi lại, căn nhà ấy cứ lạnh lẽo hơn từng ngày theo sự vắng mặt của ông. nó chưa bao giờ nghe ông kể về thời đi học. nó cứ ngỡ ba nó vốn dĩ là người lạnh nhạt, không thiết tha gì với tuổi học trò. hóa ra, sự nhạt thếch đó không phải bản tính, mà là một sự chối bỏ đầy đau đớn. ba không hay đọc sách, có lẽ vì mỗi lần nhìn vào trang giấy, nỗi đau của đứa trẻ lớp bảy năm xưa lại trỗi dậy, nhắc nhở ông về một giấc mơ đã chết yểu giữa cái nghèo và một thời trận mạc.
"dạ... chắc sau này hoàng sẽ làm nên chuyện lớn đó chú. người ham học lại trọng tình như hoàng, không khổ mãi được đâu."
kiên nói, giọng nghẹn lại. nó biết ba mình sẽ giàu, sẽ thành công, nhưng nó cũng biết cái giá phải trả là một tâm hồn vỡ vụn. ông thành nghe vậy thì cười hiền, quệt mồ hôi trên trán.
"chú cũng vái cho nó với thằng hạo bình yên, có cái nhà che nắng che mưa là mừng rồi. mày học cao, sau này có gì chỉ bảo thêm cho em nó nghe con."
nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của ông nội, kiên chỉ biết cúi đầu vung thêm một nhát cuốc.
mặt trời đã ló rạng hẳn, hắt những tia sáng đầu tiên xuống mặt ruộng phẳng lặng. từ phía xa, hai bóng người đang dắt díu nhau đi trên bờ đê. một người cao lớn, lầm lì bước trước, một người thanh mảnh, lếch thếch bước sau, cái rổ trên tay họ nặng trĩu những thành quả sáng sớm. kiên nheo mắt nhìn, tim đập nhanh hơn một nhịp. đó là ba mẹ nó, đang hạnh phúc nhất trong cái sự nghèo khó tột cùng, trước khi cuộc đời cuốn họ đi vào những ngã rẽ không lối thoát của sự đủ đầy lạnh lẽo.
"kìa, tụi nó về tới rồi đó."
ông thành hất hàm, đứng dậy hướng về phía ba mẹ nó, kêu lớn.
"ê hai đứa kia, đưa tía hớp miếng nước coi."
kiên chống cây cuốc xuống đất. nó nhìn thấy sơn hoàng dừng bước chân, đợi hạo bước lên kịp rồi mới thản nhiên đưa tay phủi đi mấy cọng cỏ may bám trên gấu quần cho em. hành động đó tự nhiên như hơi thở, không chút gượng ép. kiên chợt thấy mũi mình cay nồng. ba nó cũng từng có đôi bàn tay biết nâng niu đến thế, chứ không phải chỉ biết đưa tiền và ký vào những tờ hóa đơn vô hồn.
nghe tiếng gọi của ông thành, an kiều hạo ngẩng đầu lên, nụ cười bừng sáng xua tan đi nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng. cậu thiếu niên nhanh nhảu xách ấm trà nhỏ để trên bờ đê, chạy thoăn thoắt lại gần.
"nước đây tía. anh hoàng nay mò được nhiều cua lắm, hồi nữa má con nấu canh, tía nhớ qua nhà con ăn nha."
hạo vừa nói vừa đưa bình trà cho ông thành, rồi bất chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi kiên. một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt thanh tú vẫn còn dính chút bùn khô bên má, hạo khẽ gật đầu chào, giọng vẫn nhẹ tênh.
"ủa, anh... anh cũng ra đồng sớm vậy sao? tối qua chưa kịp hỏi tên anh nữa."
ông thành vỗ bẹp vào lưng kiên một cái rõ kêu, cười hỉ hả giới thiệu.
"nó tên nghiêm hữu kiên. dân đại học sài gòn lận. trùng họ tía luôn ghê hông, chắc là có duyên đó!"
cái đập tay của ông làm kiên hơi lảo đảo, nhìn mẹ mình rồi cười gượng gạo.
hạo nghe xong, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, cậu lặp lại cái tên một cách thích thú.
"kiên... tên anh nghe hay quá, nghe như người có chí lớn vậy đó. hèn chi anh học tới đại học."
hạo vừa nói vừa nhìn kiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ thuần khiết. kiên nhìn mẹ mình, lúc này chỉ là một thiếu niên nhỏ người với làn da bánh mật sạm màu sương gió, lòng nó dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả. nó đang dùng chính cái họ của ba, cái tên mà mẹ đặt cho nó ở tương lai để đối diện với họ khi cả hai vẫn còn là những người dưng, cảm giác cứ quái quái, mông lung làm sao.
sơn hoàng nãy giờ vẫn im lặng, nghe tới cái họ "nghiêm" thì đôi lông mày khẽ nhướng lên. anh nhìn kiên, ánh mắt không còn xa cách như lúc tối nhưng vẫn đầy vẻ suy tư. hoàng đưa tay nhận lấy bình trà từ ông thành, tu một hơi dài rồi giật lấy cái giỏ cua từ tay hạo như thói quen bao bọc thường ngày. anh gật đầu nhẹ với kiên coi như chào hỏi, rồi một tay nắm lấy vai hạo xoay ra phía sau. cả hai sánh bước trên con đê nhỏ, hoàng không quên càu nhàu một câu nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe.
"người ta tên gì kệ người ta, lo vô nhà rửa chân tay đi, sình không kìa."
hạo bị mắng nhưng chẳng hề giận, chỉ bĩu môi phản đối. cái dáng vẻ hồn nhiên đó khiến kiên vỡ lẽ, thì ra mẹ nó cũng từng có lúc sinh động đến thế. lúc sắp khuất bóng sau rặng dừa, hạo còn không quên nói vọng lại.
"trưa nay anh kiên ăn cơm chung với nhà em nha, nhà em sát vách đây thôi hà."
kiên đứng lặng người nhìn theo hai bóng lưng đang dần xa trên con đê nhỏ. một vững chãi với cái giỏ cua nặng trĩu trên vai. một ngây ngô, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thi thoảng lại nghiêng đầu cười nói gì đó với người bên cạnh. tiếng cự nự của hoàng và tiếng cười giòn tan của hạo tan dần vào tiếng gió rì rào qua rặng dừa nước, để lại một khoảng lặng đầy tâm tư trong lòng kiên.
trưa nay, nó sẽ được ngồi chung mâm cơm với "ba mẹ" của tuổi thanh xuân, được ăn món canh chua mà bà ngoại nấu. nó thấy sự chân phương của người thiếu niên mười sáu tuổi khi mời cơm. một bữa cơm mà sau này, dù có bao nhiêu tiền bạc hay nhà cao cửa rộng, nó cũng chẳng bao giờ tìm lại được cái hương vị ấm áp ấy nữa.
kiên tự hỏi, liệu sự thành đạt sau này có thực sự là một món quà, hay chính là cái giá đã tước đi cái nụ cười lấm lem bùn đất nhưng rạng rỡ kia của mẹ, và cái sự ân cần thầm lặng này của ba? nhìn ông nội đứng đó, kiên thấy mình như đang đứng giữa một giấc mơ mà chính nó cũng không muốn tỉnh lại. vì ở đây, dù bùn đất có hôi hám, dù nhịp cuốc có nặng nề, nhưng nó thấy vui, thấy mừng vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com