Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

đã một tuần kể từ cái sự kiện kì dị đưa kiên vượt qua kẽ hở của thời gian để rơi tõm xuống mảnh đất này. mọi người trong nhà cũng dần quen với sự hiện diện của nó, một thằng thanh niên hai mươi tuổi đầu, cao lớn nhưng ngơ ngác như con nai vàng, bỗng chốc trở thành một "cục nợ" mà hai nhà nội ngoại của kiên phải na theo.

​và như một sự sắp đặt vô hình của định mệnh, người kiên gắn bó nhất lại chính là cô út, y hệt như cái cách hai cô cháu vẫn quấn quýt nhau ở tương lai. thực tâm, kiên không phải không muốn hòa nhập, mà là nó không dám lại gần ba mẹ. việc phải đối diện với hai "đứa trẻ" mười sáu, mười bảy tuổi mà sau này sẽ là đấng sinh thành của mình khiến nó rơi vào một tình thế trớ trêu đến khó thở. chỉ riêng việc phải xưng "anh", gọi mẹ mình là "em", hay nhìn ba mình bằng bề thế của một người đồng trang lứa, thậm chí còn là anh lớn đã là một thử thách quá sức chịu đựng đối với đạo đức và tâm lý của nó, chứ đừng nói đến chuyện ngồi lại hàn huyên tâm sự.

​thế là, nó chọn cách tá túc bên cạnh cô út để tìm chút bình yên. cô út không hổ danh là em gái của ba hoàng, dù thân hình nhỏ nhắn, mới mười lăm tuổi nhưng tính tình bướng bỉnh, gàn trội không thua gì ba nó một phân. ở cô có cái nét lém lỉnh, khó chiều của nắng gió miền tây, cộng thêm cái tính "đại ca" hay lên mặt, rất đanh đá. khiến kiên nhiều phen dở khóc dở cười.

​"ê anh kiên, đồ hư thúi! đụng tới đâu lá nát tới đó rồi kìa. thiệt tình! coi em nè."

​cô út vừa nói vừa thoăn thoắt dùng đôi tay nhỏ xíu rọc lá chuối, tiếng lá xé "xoèn xoẹt" vang lên dứt khoát, nhuần nhuyễn. miệng cô không ngừng cằn nhằn về sự không được việc của thằng "anh mới" lớn hơn mình tận năm tuổi, mà theo lời cô là "chỉ được cái xác to, còn việc gì cũng lóng ngóng như gà mắc tóc".

​nhìn dáng vẻ bận rộn của cô khi đứng giữa đống lá chuối xanh mướt, kiên bỗng thấy một luồng điện xẹt qua tâm trí. nó thấy mình như đang đứng giữa hai dòng thời gian đan xen. hình ảnh một cô thiếu nữ mười lăm tuổi bướng bỉnh trước mặt, bỗng chốc chồng khít lên hình ảnh người cô út ở tương lai, người phụ nữ trưởng thành đã đi qua bao thăng trầm nhưng vẫn giữ nguyên sự bao dung và hoạt bát ấy.

​từ nhỏ tới lớn, cô út chính là đồng minh lớn nhất của nó. cô là người luôn âm thầm nhét vào túi nó mấy tờ tiền tiêu vặt rồi nháy mắt ra hiệu: "đừng cho ba mày biết nghe con". cô cũng là người luôn có mặt kịp thời để dỗ dành mỗi khi nó bị mẹ mắng vì tội mải chơi, rồi lẳng lặng xuống bếp nấu cho nó bát mì hay gọt cho miếng trái cây để an ủi. sự thấu hiểu của cô dành cho nó luôn làm kiên thấy biết ơn vô hạn, nhất là khi gia đình nó vốn dĩ chẳng có được mấy sắc màu ấm áp như người ta.

​nhìn cái dáng vẻ hăm hở, vừa làm vừa mắng của cô út lúc này, kiên chỉ biết bật cười. thì ra cái sự hung dữ, đanh đá mang đầy tính bảo bọc đã chảy trong máu cô từ thuở còn là một thiếu nữ.

​"anh kiên! tui nói anh nghe hông đó? cầm cái gân lá cho chặt vô, rách nữa bây giờ!"

​tiếng cô út lại lanh lảnh cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. kiên giật mình, vội vàng siết chặt lấy xấp lá chuối trong tay, không dám lơ là thêm một giây nào nữa. suy cho cùng, đi một vòng thời gian từ tương lai về lại quá khứ, rốt cuộc nó vẫn không thoát khỏi cảnh bị ăn mắng bởi cô út.

​nó khẽ thở dài, ngậm ngùi thừa nhận cái gọi là "áp chế huyết mạch". dù hiện tại, với sức vóc của một gã thanh niên hai mươi tuổi, nó dư sức vác cái thân nhỏ xíu của cô út lên vai mà xoay vài vòng, nhưng chỉ cần cô lườm một cái hay cất tiếng quát là kiên lại tự động thu mình lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

thật ra, cái cách gọi "cô út" cũng là một trong những lý do khiến kiên thấy thoải mái nhất khi bám theo cô. hồi mới đầu chưa quen, mỗi lần định cất tiếng là nó lại lúng túng, tiếng "anh" tiếng "em" cứ dính chặt nơi đầu lưỡi làm nó nói năng lấp lửng đến méo cả miệng. nhưng may phước nhờ cái tính "chị lớn" trời sinh của cô út mà mọi chuyện lại hóa ra suôn sẻ.

​khi kiên nhận ra mình không thể xưng "anh" một cách tự nhiên, nó bắt đầu gọi là "cô út" một cách ngọt xớt. người lớn trong nhà thấy vậy cũng chẳng mảy may nghi ngờ, họ chỉ tặc lưỡi cười, nghĩ bụng thằng nhỏ này chắc bày trò ghẹo cô út lém lỉnh của nhà mình mà thôi.

cô út thì khỏi phải nói, được thằng anh cao lớn hơn mình cả cái đầu gọi bằng "cô" một cách kính cẩn, cái tôi của cô lại càng bay cao như diều gặp gió. cô khoái chí lắm, mỗi lần kiên gọi là cô lại càng ưỡn ngực, ra vẻ bề trên mà sai bảo nó đủ thứ chuyện trên đời.

​"phải vậy chứ! biết vai vế vậy là tốt đó anh kiên. thôi, 'cô' cho phép anh nghỉ tay chút xíu, đi kiếm bình trà ra đây cho 'cô' giải khát coi!"

​nhìn cái điệu bộ "đại ca" của cô, kiên vừa buồn cười vừa thấy nhẹ nhõm. giữa cái hiện thực đầy rẫy những kẽ hở, việc được gọi đúng danh xưng mà nó hằng quen thuộc suốt hai mươi năm qua chính là sự an ủi lớn nhất.

nó lóc cóc chạy vào nhà, nhấc cái ấm trà nhỏ nằm gọn trong vỏ trái dừa giữ ấm. vừa định mang đi pha thì một bàn tay đã nhanh hơn, nhẹ nhàng cầm lấy trước nó. kiên ngước lên, là hạo. mẹ nó cười, đôi mắt trong veo nhìn nó đầy thân thiện.

​"anh kiên khát hả? chờ xíu, em pha xong đem ra cho anh liền."

​kiên lúng túng, chữ "con" suýt chút nữa đã vọt ra khỏi cửa miệng, nó vội vàng nuốt xuống rồi lắp bắp.

​"hả... à, con... anh không có khát lắm, tại cô út khát nước đó mà."

​cùng lúc đó, hoàng từ nhà sau bước ra, trên tay xách lỉnh kỉnh nào là búa, đinh và mấy cuộn dây lác đã được tước sẵn. anh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi.

​"con huyền đâu anh?"

​"cô út đang rọc lá chuối ngoài kia kìa."

kiên đáp, cảm thấy hơi lạ lẫm khi thấy ba mình gọi tên thật của cô út một cách trống không như thế.

​vì việc pha trà đã được hạo đảm nhận, kiên đành rảnh tay đi theo sau hoàng. ra tới nơi, đã thấy cô út đang đứng phụng phịu, mặt mày sưng sỉa.

​"em hông chịu đâu, sao cứ bắt em làm mấy chuyện này hoài vậy!"

"lẹ đi mày. bữa hổm đang ngồi thắt tóc mà mưa dột ướt mem cái đầu, đứa la làng giãy nảy lên cũng là mày chứ ai. bởi vậy giờ lo mà phụ cho đàng hoàng."

​hoàng đảo mắt một vòng, chẳng thèm liếc nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đang cố tình làm nũng của cô em gái, giọng anh ráo hoảnh và dứt khoát.

"lợp lại cái nhà cho xong anh còn phải ra ruộng nữa. đứng dưới đó đợi đi, tao sai cái gì thì làm cái đó."

​cô út vẫn không chịu thua, dậm chân phân bua.

"thôi mà, em đang mắc công chuyện, rọc lá cho má gói bánh rồi nè!"

​hoàng nhếch mép, xoay người lại cắt ngang lời cô em gái.

"nín! ngày mốt bả mới gói, mày lại định kiếm chuyện trốn việc chứ gì? vô đây nhanh."

​vừa xoay người lại, hoàng thấy cái thân hình cao lớn của kiên đang đứng lù lù một đống. anh dừng lại một chút rồi hỏi luôn, giọng ráo hoảnh.

​"anh có mắc mần cái gì không?"

​kiên lắc đầu liên hồi như một cái máy. nó đang sợ mình thừa thãi, giờ được ba hỏi đến thì mừng như bắt được vàng.

​"vậy phụ em lợp nhà nha."

​đấy, thế là chỉ vài phút sau, tình cảnh hiện giờ của kiên là đang ngồi vắt vẻo trên mấy cây kèo tre bóng loáng, tay chân run lẩy bẩy nhìn theo từng động tác của hoàng. dù nó vốn có đi trải đời, đi cày bụt mặt ở tương lai, nhưng nó có bao giờ phải leo trèo hay mần mấy việc lạ hoắc này đâu, nên giờ nhìn mấy liếp lá dừa mà cứ như đang đối mặt với một bài toán hóc búa.

​ở dưới đất, hạo và cô út bắt đầu phối hợp nhịp nhàng. hai người thay phiên nhau đưa những tấm lá đã được chằm kỹ lưỡng lên cao. mỗi lần mẹ đưa lá lên, kiên lại vội vàng với tay đón lấy. nó lóng ngóng đặt tấm lá vào đúng vị trí, nhưng cứ làm được một bước là mắt lại liếc theo hoàng để dò xét.

​thấy ba mình thoăn thoắt đưa tay, từng động tác lợp lá, xỏ lạt, thắt nút đều dứt khoát và điệu nghệ như một người thợ lành nghề, kiên lại càng thấy sốt ruột. nó bắt đầu gấp gáp theo, mồ hôi vã ra trên trán, thấm đẫm cả vạt áo bà ba.

​cuối cùng, sau một hồi đánh vật với mấy cây kèo tre và mớ dây lác cứng ngắc, kiên cũng hoàn thành liếp lá đầu tiên. nó dừng tay, bất giác quay sang nhìn hoàng với ánh mắt đầy mong chờ, giống hệt cái cách một đứa trẻ chờ đợi sự công nhận của ba mình.

​hoàng dừng búa, đưa mắt nhìn lướt qua liếp lá của kiên. dù nó lợp có hơi lệch một chút, đường lạt thắt cũng chưa được mượt mà, nhưng hoàng vẫn gật đầu một cái.

​"được rồi đó, tiếp đi."

​chỉ bấy nhiêu thôi mà chẳng hiểu sao kiên thấy vui như trẩy hội. cảm giác sung sướng đó thật lạ lùng. dù nó từng nhận được những tấm bằng khen, từng kiếm được những khoản tiền đầu tiên, nhưng chưa bao giờ nó thấy thỏa mãn như lúc nhận được cái gật nhẹ này của ba mình ở năm mười bảy tuổi.

​kiên hăng hái hẳn lên, nó lại cúi xuống đón lấy tấm lá từ tay hạo. ánh nắng bắt đổ xuống mái nhà, hơi nóng hầm hập bốc lên từ lớp lá khô, nhưng kiên lao động hăng say không biết mệt.

đến khi hoàn thành công việc thì nắng đã đứng bóng, cái nóng hầm hập của buổi trưa đổ xuống khiến lớp lá mới lợp phả lên mùi thơm thơm lạ lùng. đạt được một thành tựu nho nhỏ đầu đời, hay đúng hơn là thành tựu đầu tiên trong chuyến du hành ngược thời gian này. làm kiên cứ tí ta tí tởn, mặt mày hớn hở dù mồ hôi nhễ nhại.

​thấy hai người làm lụng vất vả, hạo đã nhanh tay chặt sẵn mấy trái dừa xiêm xanh mướt. mẹ nó khéo léo gọt tỉa lớp vỏ điệu nghệ, để lộ phần sọ dừa trắng phau rồi đưa cho hai ba con uống. hạo vừa đưa nước vừa suýt xoa khen ngợi, giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai.

​"hoàng với anh kiên lợp khéo quá xá! nhìn liếp lá khít rịt vầy là mùa mưa tới hổng lo dột ướt đầu bé huyền nữa nha. mát nhà mát cửa quá chừng!"

kiên đón lấy trái dừa từ tay mẹ, lòng dạ lâng lâng. nó ực một hơi nước dừa ngọt lịm, mát rượi, cái vị thanh tao ấy dường như xua tan sạch sành sanh cơn mệt nhọc ban nãy. nó liếc nhìn sang hoàng, thấy ba mình đón trái dừa, uống một ngụm rồi tự đưa tay gỡ mấy mảnh vụn lá dừa còn vương trên tóc hạo. hành động đó ân cần và tự nhiên đến mức khiến kiên có chút ngẩn ngơ.

​nhưng chỉ vừa dịu dàng với hạo xong, hoàng đã quay ngoắt sang nhìn cô em gái đang ngồi chèm bẹp dưới đất, châm chọc bằng cái giọng sưng sỉa.

​"nhỏ kia, lợp cho mày mà dòm trân trân vậy thôi hả? miệng đâu?"

​cô út huyền dẩu môi lườm anh trai một cái cháy mặt. cô vốn chẳng phải tay vừa, liền hứ một tiếng rõ to.

​"biết rồi khổ quá! làm như em hông biết ơn vậy đó. nè, ăn đi cho đỡ cái miệng lại!"

​nói rồi, cô nhanh tay bưng dĩa khoai lang luộc còn nóng hổi, khói tỏa nghi ngút ra đặt lên bàn. cái mùi thơm bùi của khoai quyện với mùi lá mới tạo nên một bầu không khí gia đình nồng đượm. hoàng cũng thấy bụng bắt đầu đánh trống, liền cùng kiên đi rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn.

anh cầm lấy một củ khoai to, thong thả lột vỏ một cách tỉ mỉ. kiên ngồi bên cạnh nhìn cảnh này chẳng lấy làm lạ, vì nó vốn biết tính ba mình cực kỳ cẩn thận và ngăn nắp.

​nhưng rồi, hành động tiếp theo của hoàng mới khiến kiên suýt thì phun cả miếng khoai đang cầm. lột xong được phân nửa, chừa lại chút vỏ phía dưới để cầm cho khỏi bẩn tay, hoàng liền đưa lên miệng thổi vài hơi cho bớt nóng rồi thản nhiên chìa ra trước mặt hạo, người lúc này còn đang liến thoắng trò chuyện gì đó với cô út.

​hạo dường như đã quá quen với sự chăm sóc thầm lặng này, chẳng cần nhìn cũng tự nhiên đón lấy củ khoai từ tay hoàng, vừa cắn một miếng vừa gật gù phụ họa cho câu chuyện của cô út. cái sự phối hợp nhịp nhàng, tự nhiên đến mức hiển nhiên giữa hai người họ làm kiên. thấy hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác.

trước đây, trong trí nhớ của nó, ba mẹ cư xử với nhau như người dưng nước lã. ấy vậy mà ngay lúc này lại tình chàng ý thiếp hệt như mấy cặp đôi trẻ ở thời của nó, chẳng thua kém gì, có khi còn hơn ấy chứ. cái cách ba hoàng thổi nguội củ khoai, cái cách mẹ hạo đón lấy như một thói quen... tất cả đều nồng nắm đến mức khiến kiên cảm thấy vừa lạ lẫm, nhưng nhiều hơn cả là niềm hân hoan len lỏi.

​"anh kiên, sao hổng ăn đi? khoai ngọt lắm nè!"

​tiếng mẹ kéo nó về với thực tại. kiên gượng cười, cắn một miếng khoai bùi bùi, chẳng buồn lột sạch lớp vỏ mỏng, vị ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng sao sống mũi nó cứ nghèn nghẹn. nó thầm nghĩ, liệu có cách nào để giữ mãi cái hơi ấm này không nhỉ?

​rồi tự nhiên nó nghe cạnh bên có tiếng cót két của chân gỗ miết xuống nền đất, là cô út kéo ghế lại ngồi sát cạnh mình. kiên thấy lạ định hỏi thì thấy cô thần bí đưa tay che miệng, áp sát vào tai nó, dáng vẻ cực kỳ trọng đại. kiên cũng phối hợp cúi thấp người xuống để nghe cho rõ.

​"thấy vậy thôi chứ ông anh tui khờ bà cố, tới vậy rồi mà mới là anh em bạn bè thôi đó. anh thấy tức hông?"

kiên nghe xong suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. à, thì ra là nói xấu anh hai, nó cũng sớm biết chuyện ba nó không dám thổ lộ vì hôm bữa ông nội đã kể tọt hết rồi còn đâu. nhưng nó sẽ giả vờ không biết để xem có moi được thông tin gì từ cô út không. cho nên nó kịp thời kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, bày ra vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ để phối hợp diễn sâu với cô út. nó cũng bắt chước dáng vẻ thần bí của cô, hạ giọng thì thầm.

​"hả? thiệt hả cô út? nhìn hai người tình cảm vầy mà vẫn chỉ là bạn thôi sao? tui tưởng đang hẹn hò rồi?"

​cô út huyền thấy "con mồi" cắn câu, đôi mắt sáng rực lên vì tìm được người cùng phe. cô lại càng áp sát hơn.

​​"hò hẹn gì tầm này anh ơi! ông hoàng lầm lì thấy mà mắc ghét. ảnh thương anh hạo từ hồi còn cởi trần tắm sông, vậy mà tới giờ một câu 'tui thương em' cũng hổng dám nói. tui tức gì đâu luôn á."

​cô út vừa nói vừa liếc xéo về phía hoàng, người lúc này đang thong thả rót thêm một chén nước trà cho hạo.

​"anh hạo thì hiền khô, ảnh nói sao thì anh hai tui nghe vậy, mà anh hạo cũng hổng dám hỏi tới. tui nói thiệt chớ, anh hạo mà có người khác tới rước đi, chắc ông hoàng khóc tiếng miên luôn quá!"

​kiên nghe mà lòng dạ rối bời. nó vẫn còn tò mò lắm, vì trong ký ức của nó tại sau này, gia đình nó chẳng khác nào một tảng băng lộ thiên, lạnh giá và xa cách. nó cứ ngỡ ba mẹ mình chắc phải trải qua một cuộc tình đầy sóng gió, bị ngăn cấm dữ dội lắm thì sau này mới trở nên như vậy, chứ đâu có ngờ lại được cả nhà ủng hộ quyết liệt đến mức này. bèn hỏi thử.

​"sao cô út hứng thú chuyện này quá vậy? hổng sợ anh hạo về làm dâu rồi là anh hai hết thương cô luôn hả?"

​vừa nghe xong, cô út huyền đã bĩu môi một cái dài thượt, vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện con bò biết bay.

​"trời đất ơi, cha đó có thương tui bao giờ đâu mà sợ hết! ổng mê trai muốn chết, trong mắt ổng chỉ có mỗi anh hạo thôi. đó giờ ăn hiếp tui còn hơn cái gì nữa, hở chút là sai, hở chút là chửi. có mình anh hạo là hiền, lúc nào cũng bênh rồi giấu đồ ăn cho tui hà."

​nói rồi, cô nhìn về phía hạo với ánh mắt đầy hy vọng.

​"bởi vậy tui mới mong anh hạo về làm người một nhà sớm sớm. có ảnh về, tui mới có cái 'lệnh bài' để trị ông anh hai tui chớ. ảnh mà dám đụng vô tui là tui méch anh hạo liền, lúc đó coi ông hoàng có dám ho he tiếng nào hông!"

​kiên nhìn cái dáng vẻ tính toán đầy âm mưu nhưng cũng rất ngây thơ của cô út mà bật cười. nó nhìn sang hạo, người lúc này đang cười cười, đưa tay gạt mấy sợi tóc mai vướng trên trán hoàng một cách tự nhiên. thật ra, càng quan sát, kiên càng thấy cái tần suất tình tứ của ba mẹ nó chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm, ấy vậy mà tiến độ chính thức thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ khiến nó cũng thấy sốt ruột lây.

​cứ cái đà "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này thì chừng tám kiếp sau mới hò hẹn chứ ở đó mà còn cơ hội cho nó ra đời. kiên quyết định gia nhập "liên minh" với cô út, nó hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhưng ánh mắt thì tinh quái.

​"vậy cô út có kế hoạch gì chưa? để tui phụ một tay."

​cô út nghe thấy có người cùng chí hướng thì đắc ý lắm, cô xích lại gần hơn, nhỏ giọng thầm thì.

​"tính anh tui, tui biết. giờ phải thuyết phục cho bằng được để ổng chịu mở lời cái đã, rồi mình mới là người trực tiếp chỉ dẫn chiêu thức. ổng nhát miệng lắm, để tự ổng bơi là tới mùa quýt năm sau cũng hổng xong chuyện đâu!"

​kiên nghe tới đây thì thiếu điều muốn vỗ đùi cái "bép". nó nhìn sang ba, thanh niên mới mười bảy tuổi nhưng bày cái dáng ông cụ non trầm mặc uống trà, vẻ mặt lạnh như tiền rất chú tâm nghe hạo luyên thuyên.

​"vậy cô út tính sao? thuyết phục hoàng tui thấy hơi khó."

kiên hạ giọng hỏi. cô út huyền nháy mắt, một vẻ tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt sáng sủa.

​"thì tối nay, đợi lúc anh hạo về rồi, hai đứa mình lụm ổng. anh cứ đem mấy cái chuyện yêu đương thời thượng gì đó trên sài gòn ra kể cho ổng nghe, còn tui thì châm dầu vô lửa. mình phải làm cho ổng thấy là nếu hổng nói lẹ, anh hạo sẽ bị mấy ông bên xóm trên rước đi mất. ổng mà nghe tới đó là quýnh quáng cho coi!"

​kiên gật gù tâm đắc. kế hoạch đánh vào tâm lý này xem chừng có vẻ khả thi. nó bỗng thấy hào hứng lạ thường. việc được làm "quân sư tình ái" cho chính ba mình là một trải nghiệm mà có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ tới.

lòng kiên thầm thán phục trí tưởng tượng phong phú của bà cô trẻ. căn cứ vào sự gắn bó khá bền của hai cô cháu, nó chắc mẫm "chuyện tình thời thượng" trong mắt cô út huyền chính là mấy cái kịch bản cướp dâu, đánh ghen hay tình tay ba đầy kịch tính mà cô nghe lỏm được từ mấy gánh hát hay mấy bà tám trong xóm.

​"nè, là anh học trên thành mà phải hông, thì tui nghe nói ở trên có mấy chuyện giựt bồ rồi bỏ ghệ lấy chồng gì đó, kể đi cho anh hai tui ổng sợ luôn."

​thấy bộ dạng nhiệt tình cắt nghĩa của cô út, kiên cũng nhanh trí bắt nhịp. nó hắng giọng, mang vẻ mặt của một kẻ từng trải, một gã thanh niên sài gòn chính hiệu, dù là sài gòn của mấy chục năm sau để "thêm mắm dặm muối" cho kế hoạch.

​"ra là vậy! cái này thì cô út khỏi lo. chuyện 'giựt bồ' trên đó tui nghe như cơm bữa. tui sẽ kể cho anh hai cô nghe chuyện mấy công tử bạc liêu hay mấy ông quan lớn trên tỉnh xuống đây dập dìu, thấy ai hiền lành, dễ thương như anh hạo là người ta rước về làm dâu đại gia đình luôn!"

​cô út huyền nghe tới đó thì đắc ý lắm, tay vỗ đùi cái đét.

​"đúng rồi đó! anh cứ nhấn mạnh vô cái khúc 'mất trắng' cho tui. phải làm cho ổng thấy là anh hạo hổng có đứng đó đợi ổng hoài được!"

​hai cô cháu cứ thế chụm đầu vào nhau, một người bày mưu, một người "xào nấu" lại kiến thức drama từ tương lai để chuẩn bị cho buổi hội đồng tối nay. kiên liếc nhìn hạo người lúc này đang thản nhiên cầm cái quạt nan quạt phành phạch cho hoàng bớt nóng. nó thầm nghĩ: mẹ ơi mẹ, con xin lỗi mẹ trước nha, tại ba nhát quá nên tụi con phải dùng biện pháp mạnh thôi!

​mẹ nó vẫn đang cười nói vô tư lự, hoàn toàn không biết hai "kẻ chủ mưu" ngồi đối diện đang lên kế hoạch rước mình về làm dâu nhà này. kiên tự nhủ, vì một tương lai có ba mẹ nồng thắm, nó nhất định phải dốc hết vốn liếng kinh nghiệm của thanh niên hai mươi tuổi đời ra mà truyền thụ lại cho ba mình mới được.

​"vậy tối nay mình triển khai luôn nha cô út."

kiên nói khẽ, lén lút đập tay với cô út dưới gầm bàn, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công đầy kĩ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com