4.
17.
người yêu? anh james á?
tôi bật cười, cậu ta có vẻ không hiểu tại sao tôi lại cười như vậy, khuôn mặt búng ra hai chữ "gì vậy?".
"anh ấy là anh trai tôi, mặc dù không phải ruột thịt gì cả."
cậu ta nhướng mày, có vẻ khá bất ngờ vì sự thật này.
cũng phải thôi, anh james còn trẻ mà. lâu lâu cũng có vài cô bạn thích anh ấy lắm nhưng hầu hết ai cũng tưởng tôi là người yêu anh ấy mà e dè ngượng ngùng.
"ra là vậy, thất lễ rồi." cậu ta cười nhẹ.
"không sao đâu!" tôi lắc đầu.
bầu không khí bắt đầu có phần ngượng nghịu, tôi vốn không giỏi bắt chuyện nên cũng không biết mở lời thế nào cho phải.
"cậu chuyển từ đâu tới thế?"
"từ nước mỹ, tôi từng định cư ở đó một thời gian"
"vì thế nên tôi không có nhiều bạn ở đây lắm, cậu là người bạn đầu tiên tôi bắt chuyện đấy."
"vậy à?... nghe cứ ngại ngại thế nào ấy nhỉ..."
cậu ta cười khúc khích : "cậu có vẻ thích ăn đồ ăn vặt nhỉ?"
tôi nhìn tờ giấy gói bánh tráng nướng ban nãy giờ đã trống trơn.
"không hẳn nữa... tớ ít ăn ngoài lắm. tại khẩu vị hơi kén."
18.
"kén ăn sao?" seonghyeon hơi nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong như thể đang rất hứng thú với chủ đề này. "cậu kén ăn món gì? nói tôi nghe thử xem, biết đâu sau này có dịp đi ăn chung tôi lại tránh được mấy món cậu ghét."
câu nói nửa đùa nửa thật của cậu ta làm tim tôi hẫng đi một nhịp. gì mà "sau này có dịp đi ăn chung" chứ? chúng tôi mới chỉ nói chuyện với nhau chưa đầy hai ngày cơ mà.
"tôi không ăn được hành lá, tỏi sống với mấy món có mùi nồng quá." tôi lí nhí đáp, ngón tay vô thức gãi gãi gọng kính cận. "anh james nấu ăn hợp vị tôi nhất, nên hầu như tôi toàn ăn cơm nhà thôi."
"vậy à? tiếc thật đấy."
19.
"cậu về luôn chưa? tôi tiễn cậu một đoạn."
"à, cũng được." tôi chỉnh lại gọng kính cận trên mũi, khẽ gật đầu.
hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. gió chiều lồng lộng thổi qua, làm mái tóc của eom seonghyeon hơi rối bời,
"hồi nãy cậu bảo... tôi là người bạn đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện ở đây hả?" tôi hỏi
"ừm." cậu ta khẽ đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, "tôi mới về nước không lâu, môi trường ở đây có chút khác biệt so với bên mỹ. mọi người ở lớp tuy thân thiện nhưng tôi lại thấy khó hòa nhập."
tôi chớp chớp mắt.
eom seonghyeon thấy phản ứng của tôi thì khẽ cười khàn một tiếng.
20.
"mà này, câu lạc bộ đọc sách của cậu... tuần sau bắt đầu trực lại đúng không?" cậu ta vừa đi tiếp vừa hỏi, kéo tôi ra khỏi mớ bối rối.
"đúng rồi, thứ hai tuần sau tụi mình bắt đầu trực ca trưa." tôi lấy lại bình tĩnh, đáp, "cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? thư viện trường mình vào mùa thi vắng tanh hà, chỉ có mấy đứa tụi mình ngồi nhìn nhau thôi, chán lắm đấy."
"Nói chuyện với cậu thì sao chán được." cậu ta thản nhiên.
tôi câm nín, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào với trình độ thả thoại bách phát bách trúng này của eom seonghyeon.
cậu ta rốt cuộc là vô tình hay cố ý thế nhỉ?
chúng tôi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà tôi. đầu ngõ, chiếc đèn đường cũ kỹ đã bắt đầu lên đèn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp. tôi đứng lại, chỉ tay về phía căn nhà nhỏ có hàng rào màu trắng ở phía cuối ngõ.
"nhà tôi ở kia rồi, cậu không cần tiễn vào tận nơi đâu. cậu đem bánh tráng về cho em gái đi, nguội mất thì không ngon đâu."
eom seonghyeon nhìn theo hướng tay tôi, rồi lại nhìn tôi. cậu ta đưa tay lên, định làm gì đó nhưng rồi lại rụt tay về, chỉ nhẹ nhàng nói : "được rồi, vậy cậu vào nhà đi."
"ừm, cậu về cẩn thận nhé." tôi vẫy vẫy tay với cậu ta.
cậu ta mỉm cười, hai lúm đồng tiền lại hiện rõ.
tôi quay lưng đi bộ vào ngõ, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ khó tả.
đi được một đoạn, tôi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn. eom seonghyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng người cao gầy đổ bóng dài trên mặt đất.
thấy tôi quay đầu, cậu ta lại giơ tay lên vẫy vẫy. tôi vội vàng quay mặt đi.
21.
"cookie! ra đón tao nè!"
tôi vừa mở cửa bước vào nhà đã cất tiếng gọi lớn. chú chó nhỏ nghe thấy giọng tôi liền từ trong bếp lao ra như một mũi tên, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù lên vì vui sướng. nó chồm hai chân trước lên đầu gối tôi, sủa liến thoắng mấy tiếng lanh lảnh như đang trách móc sao tôi đi chơi lâu thế.
"thôi nào, tao về rồi đây mà." tôi bế thốc nó lên.
"keonho về rồi đấy à? vào rửa tay rồi ăn cơm em ơi." giọng anh james từ trong bếp vọng ra, kèm theo đó là tiếng bát đũa lách cách.
"vâng ạ, em vào ngay đây."
22.
"hôm nay có chuyện gì vui à? anh thấy em cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm suốt." anh james vừa gắp cho tôi một miếng thịt vừa hỏi.
"hả? làm gì có đâu anh." tôi giật thót, suýt chút nữa thì sặc cơm, vội vàng chối bay chối biến.
cơm nước xong xuôi, tôi dọn dẹp chén đĩa rồi xin phép anh lên phòng học bài. học được một lúc, đầu óc tôi lại bắt đầu treo ngược cành cây. tôi buông cây bút bi xuống, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
trên bàn học, tuýp thuốc nhỏ mắt mà eom seonghyeon đưa cho tôi chiều hôm qua vẫn nằm im lìm cạnh khay lens. tôi cầm tuýp thuốc lên, ngắm nghía hàng chữ trên thân chai rồi khẽ bật cười một mình.
tự dưng, tôi thấy mong chờ đến tuần sau ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com