5.
23.
tối hôm đó tôi đang nằm bò ra giường lướt mạng xã hội thì điện thoại bỗng nảy lên một thông báo kết bạn mới.
cái tên hiển thị vỏn vẹn chữ seonghyeon cùng một tấm ảnh đại diện mặt của cậu ấy. tôi hơi bất ngờ, ngón tay vô thức nhấn đồng ý ngay lập tức.
chưa đầy mười giây sau, một tin nhắn thoại được gửi đến. tôi áp điện thoại vào tai,
"keonho ngủ chưa?"
tôi vội vàng gõ máy trả lời, bảo là mình chưa ngủ, vẫn đang thức làm bài tập. thế là cậu ta liền chuyển sang gọi thoại cho tôi luôn.
tôi lúng túng áp máy lên tai, nghe tiếng cậu ta cười khẽ ở đầu dây bên kia. chúng tôi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời, chủ yếu vẫn là seonghyeon hỏi còn tôi thì trả lời. cậu ta dường như rất tò mò về cuộc sống thường ngày của tôi, hỏi từ việc tôi thích xem thể loại phim gì cho đến việc tôi có hay thức khuya để đọc truyện hay không. tôi thật thà kể hết, chẳng giấu giếm điều gì.
24.
"ừm, nhớ nhỏ thuốc mắt trước khi đi ngủ nhé. hôm nay cậu đeo kính cả ngày đúng không?"
tôi ngẩn người, hai mắt mở to nhìn trân trân vào màn hình. sao cậu ta biết được chứ? hôm nay tôi hoàn toàn ở trong nhà, chỉ có lúc chiều dắt cookie đi dạo một vòng ngắn ở công viên đầu ngõ, mà lúc đó tôi cũng đâu có gặp cậu ta. tôi tò mò.
"sao cậu biết? cậu gắn camera theo dõi tôi đấy à?"
phía bên kia im lặng một lát.
"không có, tôi đoán thôi. vì hôm qua cậu bảo đeo kính nhiều mắt dễ dại. nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cậu lại kén ăn đồ ngoài nên chắc chắn sẽ ở nhà với anh trai, mà ở nhà thì chẳng ai rảnh rỗi đi đeo lens cho cộm mắt cả."
tôi há hốc mồm.
"với lại, chiều nay tôi có đi ngang qua ngõ nhà cậu, thấy cậu mặc đồ bộ gấu trúc dắt chó đi dạo. cậu đeo kính cận gọng tròn, trông ngố lắm."
mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc. trời đất ơi, cái bộ đồ bộ gấu trúc xộc xệch đó mà cũng bị cậu ta nhìn thấy sao? tôi xấu hổ chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.
tôi nhắn một loạt icon đấm đá qua cho cậu ta để chữa thẹn. cậu ta chỉ gửi lại một icon mặt cười xoa đầu, rồi bảo tôi ngủ sớm đi để mai còn đi học.
đêm đó, tôi cứ ôm điện thoại mà lăn lộn mãi không ngủ được.
25.
sáng thứ hai, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi mười phút.
lúc đứng trước gương phòng tắm để đánh răng, tôi nhìn chằm chằm vào khay lens đặt trên kệ, do dự một lát rồi quyết định với tay lấy chiếc kính cận quen thuộc đeo lên.
tôi đeo cặp sách bước xuống lầu, anh james đã chuẩn bị sẵn một hộp sữa và một cái bánh mì kẹp thịt đặt trên bàn.
anh nhìn tôi, khẽ nhướng mày khi thấy tôi đeo kính nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò em đi học cẩn thận rồi lại tiếp tục bận rộn trong bếp. tôi cầm lấy đồ ăn sáng, vừa gặm bánh mì vừa đi bộ ra khỏi con ngõ nhỏ nhà mình.
vừa bước chân ra khỏi đầu ngõ, tôi suýt chút nữa là đánh rơi hộp sữa trên tay khi nhìn thấy một dáng người cao gầy đang đứng tựa lưng vào cột đèn đường.
eom seonghyeon mặc đồng phục trường chỉnh tề, hai tay đút vào túi quần, tai đang đeo tai nghe có dây. dường như nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt vào người tôi. nụ cười quen thuộc lại nở rộ trên môi cậu ta, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ dưới ánh nắng sớm.
"chào buổi sáng, keonho." cậu ta tháo một bên tai nghe ra, bước lại gần tôi.
"seonghyeon? sao cậu lại ở đây?" tôi ngơ ngác hỏi, mắt chớp chớp liên tục. "nhà cậu đâu có đi qua đường này đâu đúng không?"
"ừm, tôi đi đường vòng một chút." cậu ta thản nhiên đáp, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt tôi, chính xác là nhìn vào chiếc kính tôi đang đeo. "hôm nay cậu đeo kính rồi này, trông rất hợp với cậu."
tôi cúi đầu, vừa hút rột rột hộp sữa vừa bước đi để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
đường đến trường vào buổi sáng hôm đó bỗng nhiên không còn tẻ nhạt như mọi khi nữa. seonghyeon không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu cậu ta nói đều khiến tôi thấy thoải mái lạ kỳ. cậu ta kể về vài món ăn ở mỹ mà cậu ta thấy dở tệ, còn tôi thì say sưa kể về việc chú chó cookie ở nhà đã tranh giành cái gối ôm với tôi như thế nào vào tối qua.
suốt cả đoạn đường, tôi thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt của seonghyeon hướng về phía mình.mỗi lần tôi quay sang bắt bài, cậu ta cũng chẳng thèm tránh né, cứ thẳng thắn mỉm cười nhìn tôi như thế cho đến khi chính tôi phải là người chịu thua trước mà quay đi chỗ khác.
26.
ca trực trưa ở thư viện của câu lạc bộ đọc sách diễn ra đúng như những gì tôi đã dự liệu. không gian rộng lớn của thư viện vào mùa thi vắng hoe vắng ngắt, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù đều đặn trên đỉnh đầu và tiếng lật sách thi thoảng vang lên từ phía mấy bàn học xa xa.
tôi ngồi ở bàn trực ngay gần cửa ra vào, chán nản chống cằm nhìn đống sổ sách mượn trả trống trơn từ sáng đến giờ. eom seonghyeon thì ngồi đối diện tôi, trên tay cậu ta là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài dày cộm mà tôi cá là nếu là tôi thì tôi đã ngủ gục từ trang thứ ba rồi.
"chán thật đấy..." tôi lầm bầm, nằm bò ra bàn học, nghiêng đầu nhìn sang phía cậu ta. "đã bảo với cậu rồi mà, câu lạc bộ này chẳng có hoạt động gì ra hồn đâu."
seonghyeon đặt cuốn sách xuống, cậu ta cũng nghiêng đầu bắt chước tư thế của tôi, hai đứa cứ thế nằm bò trên bàn đối diện nhau.
"tôi đã bảo là tôi không chán rồi mà." seonghyeon khẽ thì thầm để giữ im lặng cho thư viện, giọng nói nhỏ nhẹ nhu hòa như rót vào tai. "ngồi nhìn cậu thế này, tôi thấy hết một ngày cũng nhanh thôi."
"cậu bớt nói mấy câu như vậy đi, nghe sến chết đi được." tôi bĩu môi.
"tôi nói thật mà." cậu ta cười khúc khích, ngón tay thò ra, khẽ chạm vào đuôi kính cận của tôi rồi đẩy nhẹ nó lên sống mũi. "hôm nay mắt không bị đỏ nữa nhỉ? thuốc nhỏ mắt dùng tốt chứ?"
"ừm, tốt lắm, mát lắm." tôi gật đầu,
"vậy là tốt rồi."
seonghyeon thu tay về, nhưng ánh mắt thì vẫn đặt cố định trên mặt tôi. từ khi nào không biết, việc seonghyeon đứng chờ tôi ở đầu ngõ mỗi sáng đã trở thành một thói quen bất di bất dịch của cả hai.
chúng tôi đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và đến giờ trực câu lạc bộ cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
tôi nhìn bàn tay của seonghyeon đang gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn, bất giác hỏi : "này seonghyeon, cậu về nước lâu như vậy rồi, đã thấy quen hơn với cuộc sống ở đây chưa?"
"rồi." cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói chắc nịch. "từ lúc quen cậu, tôi thấy ở đây tốt hơn bên mỹ nhiều."
tôi lại câm nín. cái tên này thực sự là một cao thủ thả thoại, tôi thầm nghĩ trong đầu, mặt lại bắt đầu có xu hướng bốc cháy.
27.
tôi không còn cảm thấy ngại ngùng hay bối rối mỗi khi seonghyeon nhìn mình nữa, ngược lại, tôi dần tận hưởng cái cảm giác có một người luôn dõi theo và chăm sóc mình từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất.
một buổi chiều thứ bảy, trời không mưa nhưng gió thổi khá lạnh.
tôi đang đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua ít đồ dùng cho anh james thì lại bắt gặp dáng người quen thuộc ấy đang đứng đợi ở ngã tư đường. seonghyeon mặc một chiếc áo khoác hoodie màu xám rộng rãi.
"sao cậu biết tôi ra ngoài giờ này mà đợi?" tôi chạy lại gần, hai tay đút vào túi áo khoác, thở ra một làn hơi mỏng.
"đoán mò thôi, không ngờ lại gặp thật." seonghyeon mỉm cười, tự nhiên vươn tay ra kéo lại cái khóa áo khoác của tôi lên tận cổ. "gió lạnh thế này mà mặc phong phanh vậy, muốn bị ốm à?"
"tôi đâu có yếu ớt thế." tôi lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho cậu ta chỉnh sửa trang phục cho mình.
chúng tôi cùng nhau đi vào siêu thị. seonghyeon đẩy chiếc xe giỏ hàng đi bên cạnh, còn tôi thì đi phía trước lựa chọn thực phẩm. mỗi lần tôi phân vân giữa hai loại nhãn hiệu, tôi lại quay đầu lại hỏi ý kiến cậu ta, và seonghyeon luôn kiên nhẫn đưa ra những lời khuyên cực kỳ hữu ích.
cậu ta ghi nhớ rất kỹ những món tôi kén ăn, lúc đi qua quầy rau củ, thấy tôi định lấy một gói xà lách có lẫn vài cọng hành lá, cậu ta liền nhanh tay cản lại rồi đổi sang một gói khác sạch sẽ hơn.
"cậu chu đáo thật đấy, sau này ai làm người yêu cậu chắc sướng lắm."
seonghyeon khựng lại một chút, cậu ta đẩy xe hàng tiến sát lại gần tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ : "vậy cậu có muốn thử cái sự sung sướng đó không?"
câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm tôi đứng hình mất ba giây. tôi tròn mắt nhìn cậu ta, vội vàng quay mặt đi, đẩy cậu ta ra xa một chút rồi lắp bắp : "cậu... cậu lại nói linh tinh cái gì đấy, lo mua đồ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com