Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Tháng Tư rụng cuống. Mùa hoa anh đào năm ấy thả những cánh trắng muốt cuối cùng xuống mặt đường nhựa, nơi hãy còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa phùn ban sáng. Người ta vẫn hay bảo mùa xuân là mùa của tình yêu, của những nụ mầm cựa mình dưới lớp vỏ sần sùi đang chờ ngày bung nở.

Nhưng với Ahn Keonho, mùa xuân lại là một sự cuống quýt. Vì em đang sợ. Em sợ cơn gió giao mùa sẽ vô tình cuốn đi chút dũng khí ít ỏi mà em đã nhọc nhằn góp nhặt suốt cả một chặng đông dài.

Vậy mà không khí ấy lại mang cái lạnh thanh tao, mỏng tang và dịu ngọt như một dải lụa mềm vắt ngang bầu trời.

Dưới gốc anh đào già cỗi nằm khuất sau cánh cổng sắt của ngôi trường trung học danh giá, Ahn Keonho đứng đó. Gió xuân tàn lướt qua, mơn trớn mái tóc mềm như tơ của em, đem theo cả cái nhịp đập thì thình, rộn rã vỗ vào lồng ngực.

"Nhanh lên!!! chần chừ thì mùa xuân tàn mất!" - Trái tim Keonho cứ đập liên hồi, nhắc nhở em đây là giờ khắc quan trọng.

"Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua" người ta vẫn thường bảo thế. Keonho thuở ấy 17 tuổi, mang trong mình trái tim trong vắt như khối pha lê chưa vương bụi trần, chỉ sợ cái mùa xuân ngắn ngủi này trôi tuột qua kẽ tay, mang theo cả mối tình chưa kịp ngỏ. Em ngước đôi mắt tròn xoe, lấp lánh thứ ánh sáng trong trẻo của một đại dương, nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng đối diện mình.

Seonghyeon đứng đó, lưng tựa hờ vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung tự tại đến mức làm người ta phát ghét. Khoé môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, đầy ẩn ý. Anh chả cao hơn em là mấy, vậy mà cái ánh nhìn như rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm của anh đã quá đủ để lột trần mọi tâm tư của kẻ đang đứng đối diện.

Mà, cũng đâu có sai, Keonho nào có giấu được điều gì. Cứ đứng trước mặt Seonghyeon, cái lớp vỏ bọc cố tỏ ra ngầu lòi của em liền vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Gì cũng phơi hết cả lên mặt.

Giờ đây em tựa như một tờ giấy trắng mỏng manh, soi dưới ánh mặt trời là hiện rõ từng đường gân mạch máu. Đôi gò má em lúc này đã ửng đỏ như gấc. Hai hàng lông mi cứ chớp liên hồi, che đi ánh mắt đang trốn tránh vì ngượng ngùng. Miệng em mấp máy, đôi môi dẫu có cắn chặt đến đỏ au cũng chẳng thốt nên được lời nào tròn vành rõ chữ.

Keonho lúng túng vò gấu áo, tâm trí em trống rỗng, những lời đã nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần trong phòng đêm qua, giờ bay biến hết, chỉ còn sự ấp úng, ngốc nghếch ngờ ngệch đến đáng thương.

"Keonho à" - Seonghyeon cất tiếng, chất giọng trầm ấm.

"Em hẹn anh ra đây, chỉ để thi xem ai đứng im lâu hơn à?"

Lời châm chọc nhẹ tựa lông hồng, nhưng rơi xuống tim Keonho lại nặng như đá tảng. Em giật mình, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Seonghyeon biết! Em dám chắc là anh biết tỏng em sắp nói cái gì. Cái con người mưu mô, xảo quyệt, đáng ghét.

"Tiền...tiền bối Eom..." - Keonho lắp bắp, ngón tay vò vò gấu áo tiếp. Gió trêu hoa, hoa ghẹo nguyệt, cái tình ý rõ mười mươi giấu giếm suốt cả một mùa đông lạnh lẽo, giờ nở bung bét dưới nắng xuân.

"Anh làm sao?" - Seonghyeon nhướng mày. 

Và Eom biết, chỉ là anh thích cái cảm giác nhìn em bé của mình đỏ mặt tía tai, nói vấp từng lời. Anh thích cái dáng vẻ ngượng ngùng đầy chân thật ấy.

Cũng một phần tính anh là thế, thích mèo vờn chuột, thích trêu chọc, thích nhìn con cún nhỏ này luống cuống trong tầm mắt. Anh sống với châm ngôn nhất quyết không tán tỉnh, nhất quyết không chủ động mở lời, anh chỉ giăng sẵn một tấm lưới dệt bằng sự dịu dàng của chính mình, mong em tự bước vào.

"Em...em thích anh!"

Cuối cùng, câu nói ấy cũng bật ra, em nói thật to, thật rõ như sợ gió cuốn bay mất. Một chùm hoa lả tả rơi rụng, mơn trớn qua vành tai đỏ ửng của em. Thời gian xung quanh như ngưng đọng.

Dưới bóng anh đào trắng, tình yêu của Ahn Keonho thuần khiết và tha thiết nở rộ.

Xong, một tiếng cười khẽ bật ra, anh rút tay khỏi túi quần, chậm rãi bước tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mùi hoa oải hương thoang thoảng từ cổ áo anh quyện vào hương hoa xuân, quấn lấy chóp mũi Keonho. Bàn tay to lớn với dây điện chằng chịt và đầy những vết chai mờ do tập nhảy của Seonghyeon đưa lên, nhẹ nhàng phủi đi một cánh hoa vương trên mái tóc mềm của em. Anh nhẹ nhàng nâng lấy cằm em, mơn chớn cún con phải nhìn thẳng mặt mình.

"Cún ngốc. Đợi em nói được câu này, anh đào cũng tàn sắp hết rồi."

Khung cảnh lúc ấy, góc sân trường tĩnh lặng ấy, cánh hoa anh đào vương trên tóc em ấy, khắc sâu vào tâm trí Seonghyeon thành một thước phim vĩnh cửu. Để rồi sau này, dù là những tháng ngày cuối cấp ba rực rỡ, hay suốt bốn năm đại học thanh xuân, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tỏ tình ngốc nghếch của em, anh vẫn bất giác mỉm cười, vùi mặt vào hõm cổ cún cưng mà cọ cọ âu yếm.

Nhưng tình yêu, đâu phải tự nhiên mà như nụ hoa anh đào chớm nở. Anh ôm chặt gối, rúc mặt vào hơi ấm còn sót lại trên chăn, thưởng thức hương trà nhài êm dịu. Seonghyeon khẽ khép mi, để mặc tâm trí mình trôi bồng bềnh lội ngược dòng thời gian, tìm về những ngày hạ sang vội vã của năm lớp 11. Thời gian trôi nhanh làm sao, khi nhớ lại thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Hồi đó, Keonho mới chỉ là một cậu nhóc lớp 10, sống một cuộc đời êm đềm, ít nói và thu mình trong thế giới riêng của những dòng suy nghĩ miên man. Seonghyeon cũng tĩnh lặng như em. Tuy nhiên, nếu sự tĩnh lặng của Seonghyeon là cái im ắng của một người lạnh lùng, xa cách, thì sự tĩnh lặng của Keonho lại yên bình, trong vắt như mặt hồ thu không gợn sóng.

Đó là một buổi sáng cuối xuân đầu hè oi ả. Bầu không khí thành phố đặc quánh lại bởi hơi người và tiếng còi xe. Keonho, đáng lý ra đang được yên vị trong căn phòng có điều hòa mát rượi, bật nhạc và uống nốt cốc matcha dâu, lại bị chị gái lôi xềnh xệch ra khỏi nhà.

"Đi! Cả nhóm bạn cấp ba của chị kiếm mãi mới được vé concert lần này đó. Chị không thể để em ru rú ở nhà cho mốc meo lên được. Cún phải đi ra ngoài hít thở không khí thôi!" - Chị gái em tuyên bố hùng hồn, tay túm chặt lấy cổ áo phông của em.

Cũng phải, chị đang lo em cún béo của chị sắp mọc nấm một góc trong nhà rồi mà.

Keonho thở dài thườn thượt. Em ngoan ngoãn đi theo, cái tính cách của em khiến em hiếm khi từ chối được sự nhiệt tình của người khác.

Đến điểm hẹn trước cửa sân vận động đang đông nghịt người, nhóm bạn của chị gái đã tụ tập đông đủ. Keonho lễ phép cúi chào, ngoan ngoãn đi theo chị gái. Được chị lo cho từng li từng tí, nào là lau mồ hôi, phẩy quạt, chuẩn bị nước uống. Xong, mọi người xung quanh cứ trêu làm em ôm mặt ngại đỏ ửng.

"Nhóc cún đã quen với trường mới chưa?"

"Èo uiii, bé trai nhà ai mà xinh thế."

"Mày cứ làm như này thì ẻm khéo không phải mama boy cũng thành nuna boy đấy."
"Kaakakakakakaakkka"
"........"
"............."

Tiếng cười rộn ràng lùng bùng bên tai đỏ lựng của em, qua kẽ tay che mặt, ánh mắt Keonho va phải một người.

Người đó không quá nổi bật, anh đứng gần giữa đám bạn của chị, cười nói cùng ai đó bên cạnh. Anh mặc tank top trắng, khoác ra ngoài là áo sơ mi kẻ mỏng, phối với quần jeans đen và đôi sneaker phiên bản giới hạn. Ánh nắng chiếu qua anh, đậu lên sườn mặt góc cạnh và sống mũi cao thẳng tắp. Tạo nên một bức tranh đẹp đến chói mắt.

Em khẽ híp lại, người nọ lại tưởng do nắng mà dịch người đứng trước mặt em, tay kia lấy mũ lưỡi chai treo sau balo đội lên đầu Keonho. Anh cười.

"Cẩn thận cảm nắng đấy."

Nhưng có vẻ xung quanh ồn ào quá, em nghe thiếu mất rồi.
Thứ đọng lại trong đôi mắt trong veo của Keonho lúc đó, chỉ có hình bóng thiếu niên tươi cười, và hai chữ "cảm nắng" mà thôi.

"À giới thiệu với em trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com