CHAP 2
"À giới thiệu với cún, đây là Seonghyeon, bạn cùng lớp chị. Nó làm trong hội học sinh đó, có gì không hiểu cứ hỏi nó."
Anh cười mỉm đáp lại cái nhìn ngây ngô của em. Giữa cái nắng chói chang ngày hè, nụ cười của anh như làn gió xuân thổi thẳng vào tim. Giữa biển người, thứ duy nhất Keonho lắng nghe được chỉ có mấy nhịp đập trái tim.
1...2...3...5...Hình như lỡ mất rồi...
Có những cái nhìn lướt qua nhau nhẹ như gió thoảng nhưng để lại những dấu ấn khó thể xóa nhòa.
...
Sau buổi concert nhộn nhịp, cả nhóm quyết định đi ăn trưa. Suốt cả buổi, Keonho vẫn giữ thái độ có chút xa cách, hơi trầm lặng mà ngoan ngoãn ngồi ăn cạnh chị. Thỉnh thoảng em lại bật cười khi nghe những câu chuyện tào lao của các anh chị lớn.
Seonghyeon ngồi đối diện em, mỗi lần em liếc qua, chỉ thấy anh đang nướng thịt, hoặc không thì là cười đùa với nhóm bạn. Tuyệt nhiên không hề nhìn về phía đối diện được giây phút nào.
Em có đâu ngờ, ánh mắt lười biếng kia đã không ít lần lướt qua khuôn mặt ngoan ngoãn, xinh tươi với cái dáng vẻ nhai thức ăn phồng má hệt như một chú cún con của em.
Vài ngày sau đó, chị gái đi học về nhà liền tức giận quăng cặp xách lên sofa, ngồi phịch xuống cạnh em mà vò rối mái tóc của Keonho. Chị cằn nhằn.
"Nay chị cãi nhau với tụi bạn. Tụi nó bảo em trầm tính quá không sôi động, tụi nó không thích."
"Ô hay nhờ? Tính cún cưng chị vậy kệ người ta. Thế là chị mắng tụi nó một trận xong thành cãi nhau."
Em gật gù dạ vâng. Ngoài mặt thì tỏ vẻ chả bận tâm mấy, vậy mà bên trong lại đang gào thét trong tiếc nuối. Vậy mình không gặp lại được anh ấy nữa à? Liệu còn cơ hội nào không nhỉ? Anh ấy chắc bận lắm, trong trường chả bao giờ gặp được huhu.
Eom Seonghyeon thành công rồi.
Anh đã để lại một chút ấn tượng trong mắt, một chút tò mò trong tâm trí, và một chút vấn vương trong tim em.
Em ôm mộng mà trìm giấc, rồi dần dần cảm giác ấy cũng phai nhạt theo mùa lá rơi. Chớp nhoáng mùa hè đã qua, tạm biệt nắng gắt và chào đón những cơn gió heo may se lạnh đầu thu.
Những tán là vàng rợp xen kẽ cùng từng tầng thông nâu xám rụng lác đác trên những con phố dài tọa lạc tại thủ đô. Thời gian thì cứ trôi theo quy luật của vạn vật, nhưng sự sắp đặt của duyên phận thì lại khó mà tránh khỏi. Chúng khéo léo và bất ngờ hơn bất kỳ nhà biên kịch tài ba nào.
Và em cũng sẽ chẳng ngờ rằng, giữa cái tiết trời se se lạnh, em sẽ lại được sưởi ấm bằng tôn giọng trầm ấm mà em tưởng chừng như đã quên, tại một góc phố nhỏ vô danh.
...
Thu đến, gõ cửa Seoul nhộn nhịp bằng những miền gió hao gầy và queo quắt. Nắng không còn gắt gỏng thiêu đốt ánh mắt anh nữa. Chúng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ lốm đốm đậu lên những tán ngân hạnh vàng rợp một con phố.
Keonho rải bước trên Ikseondong mang đậm nét hoài cổ pha lẫn chút hiện đại. Em quấn quanh cổ chiếc khăn đen mỏng, phối với khoác gió xanh từ một phòng thí nghiệm nào đó em thrift được.
Hôm nay là thứ 7, em Ahn quyết định ra ngoài để tìm mua vài chiếc đĩa than. Em vốn dĩ chẳng rành mấy về các loại nhạc cụ hay những âm hưởng phát ra từ máy chơi nhạc cổ lỗ sĩ.
Với cái đầu của một kẻ mộng mơ yêu cái đẹp, yêu sự trong vắt của mặt nước và sự mềm mại uyển chuyển trên từng làn sóng, em không có mấy hứng thú đến thứ khô khan này. Nhưng chúng khá chất. Keonho chỉ đơn thuần muốn mang những chiếc đĩa cũ dích này về làm đồ trang trí, để góc phòng hay thỉnh thoảng mở ra nghe chơi chơi.
Em rẽ vào một tiệm đĩa than không quá lớn, tọa lạc trên con ngõ nhỏ cạnh đường phố xô bồ ngoài kia. Bước qua cánh cửa kính viền gỗ, một thế giới khác vỡ òa ra trước mắt em. Nhìn trông không quá chật chội so với những gì em tưởng tượng. Thoang thoảng trong không khí là mùi thanh của đất sau cơn mưa pha chút hương khói nhẹ.
Họ đang bật một bài Indie Rock lãng mạn nào đó, có lẽ là từ thập niên 9x, em không biết. Tiếng guitar điện tràn vào không gian tĩnh mịch này tạo nên không khí thật kỳ quái...
Keonho hơi ngẩn người, em bước dọc theo những kệ đĩa đều tăm tắp, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua các loại bìa vuông vức đủ màu sắc. Ở đây có đủ mọi thể loại từ Indie, Pop, R&B,...
Em rối rồi, em phân vân rồi. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Keonho quá mải ngắm nghía mà không để ý có bóng lưng ai đó phía trước.
...Rầm...
Oải hương, đậm gỗ...Thật quen thuộc và trùng hợp làm sao. Quen đến nỗi trái tim em, vốn đang thủ thỉ những nhịp bình ổn của một ngày thu nhạt nhẽo, bỗng chốc rộn ràng liên hồi.
"Ô? Chào nhóc."
"Nhóc đang tìm gì à?"
Chất giọng trầm ấm, mang theo sự dịu dàng khó cưỡng mơn trớn đến tai em. Keonho ngước phắt lên. Seonghyeon vừa quay ra, vẫn góc nghiêng ngất ngây ấy, vẫn sống mũi ngạo nghễ ấy, và đôi mắt cáo lười biếng đang nhìn qua em.
"Ah! Chào tiền bối Eom." - em lúng túng lùi bước, ngại ngùng vì lỡ cụng đầu vào gáy người nọ.
Lùi bước quá nhanh, lưng em suýt thì va vào kệ đĩa phía sau. Bàn tay Seonghyeon nhanh như chớp luồn ra sau lưng em, đỡ nhẹ để tránh va chạm mà đổ vỡ. Cái chạm chỉ mỏng tang qua lớp áo gió, vậy mà lại khiến toàn thân Keonho cứng đờ.
Nhìn hai tạng người thì na ná nhau, mà khi lại gần, anh Eom có thể ôm trọn em Ahn vào lòng mà bọc trong lồng ngực. Người Seonghyeon không phải kiểu mình dây, mà lại khá đô và gân sau lớp áo sweater mỏng kia.
"Đi đứng cho cẩn thận. Lần trước ở concert cũng suýt ngã, nay đây cũng thế."
"Em làm bằng đậu hũ à?" - Seonghyeon vừa cười vừa trêu chọc.
Em đỏ lừ cả mặt, người vẫn không động đậy mà đứng im đó. Làm sao đây, tim ơi mày ngừng đập luôn được không? Anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Ngại quá! Ahn Keonho cảm thấy có thể đào hố chui xuống luôn và ngay.
Mùi lavender thoang thoảng nơi đầu mũi lại bay đi, anh thu tay lại, đưa một chiếc đĩa than ra trước mặt em. Người hơi cúi xuống để ngắm mặt Keonho vì em vẫn cứ cắm mặt xuống đất không chịu ngước lên nhìn anh gì hết.
"Này, cầm đi. Track này khá dễ nghe, chủ yếu là nhạc pop. Em đang tìm thể loại nhạc gì?"
Keonho vội vã đưa tay nhận lấy chiếc đĩa, ngón tay thon dài của em sượt qua tay Seonghyeon. Một dòng điện xẹt qua, làm tai em đỏ lại càng thêm đỏ.
Qua mái tóc xòa xuống vì cúi đầu, em thấy Seonghyeon đang cúi người chăm chú nhìn em. Ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau sau những tháng ngày nhớ mong. Anh thì vẫn vậy, ánh mắt cáo lười nhìn em tình lại càng thêm tình.
Giật mình, Keonho vội đáp.
"Em chỉ định mua về trang trí phòng thôi ạ. Em không rành lắm về nhạc..."
Seonghyeon bật cười. Tiếng anh trầm thấp đầy từ tính mà lại êm ru mềm mượt. Anh đường đường là một producer trẻ tài năng, ôm mộng nghiên cứu những hòa âm phức tạp, đến đây để tìm thêm tư liệu. Vậy mà lại đụng ngay một nhóc con mua nhạc về chỉ để...ngắm.
Nhưng làm sao anh nỡ giễu cợt cún nhỏ này được? Trái lại, cái sự ngốc nghếch chân thật của em lại khiến anh thấy đáng yêu vô cùng.
"Đã cất công mua thì phải mua cái nào phục vụ cả giao diện lẫn tính năng chứ..." - Seonghyeon xoay người, bước dọc theo dòng kệ gỗ cao chót vót mà dắt em vào sâu hơn. "...đi theo anh."
Keonho giờ mới chịu ngẩng đầu, em thấy bóng lưng anh bắt đầu xa dần, liền lóc cóc bám gót theo sau.
"Em thích màu gì? Phòng ngủ em như nào nhỉ? À, em thích nghe thể loại nhạc gì?" - Seonghyeon vừa lướt qua những chiếc đĩa, vừa hỏi với âm giọng vô dùng dịu dàng.
"Phòng em màu trắng xanh, chủ yếu nhiều đồ trang trí dạng sóng. Em thích nghe Pop ạ."
Seonghyeon gật đầu, nhìn xung quanh một lượt xong liền nắm tay em dắt đi von gf vòng cửa hàng những 2 lần. Keonho thì chả có mấy tâm trí mà để ý cái đám đĩa cứ dần chất thành đống trên tay anh cùng những lời thuyết giảng về âm nhạc gì gì đó đó mà em nghe không rõ. Thứ duy nhất tồn đọng trong tâm trí Keonho giờ chỉ còn bàn tay ấm áp đầy vết chai sạn do gảy đàn bao bọc lấy cổ tay em.
"Cái này...Cigarettes After Sex...đen...trắng...chó...mèo...Justin...pla...plapla..."
Bên cạnh một Keonho ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái nắm tay, rồi lại thơ thẩn ngắm lấy góc nghiêng hoàn mỹ của ai đó, anh vẫn dịu dàng nói về từng cái đĩa một để thuận tiện cho em lựa chọn.
"Thế, nhóc thấy thế nào?" - Seonghyeon đang xem xét thêm vài đĩa nữa bỗng quay qua nhìn em hỏi. Thấy em có vẻ chả chăm chú mấy, anh liền thả tay, cốc chán Keonho một cái nhẹ.
"Gì đây? Nhóc có nghe anh nói nãy giờ không vậy, Ahn?"
"Em có mà! em đang phân vân thôi!" - Keonho nhanh nhảu đáp lại, dù thật sự là nãy giờ đầu em cứ ù ù cạc cạc thôi.
"Vậy nhóc chọn được đĩa nào chưa?" - Seonghyeon vừa nói vừa nhướng mày, xòe tay còn lại ra, có hẳn 1 chồng gần chục quyển đủ loại màu khác nhau từ đen, trắng, xanh biển, xanh lá, đỏ,......Ôi anh lại làm khó em Ahn nữa rồi.
Keonho đắn đo, Keonho ngập ngừng, Keonho trần trừ. Khê rồi, em chả biết chọn cái nào cả, em có biết cái gì đâu chứ.
"Haiz...nhóc không biết chọn cái nào đúng không?" - Seonghyeon thở dài, tuy có chút bất mãn, giọng anh vẫn vô cùng từ tốn, có vẻ vì sợ bé cún của anh chột dạ.
"Nhóc thích bơi, hay chọn mấy quyển này nhé?" anh vừa nói vừa giơ ra năm đĩa với ba tone màu chủ đạo là trắng, đen và xanh dương đậm.
"Ơ? sao anh biết em thích bơi thế?"
Keonho tuy vẫn đang khá ngại nhưng vẫn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hai ánh nhìn giao nhau, tựa bầu trời hôn xuống mặt hồ, bao la biển tình ôm trọn lấy hình bóng em.
Seonghyeon vội quay đi, ầm ừ vài tiếng rồi đáp lại em với cái gáy đang dần nóng lên trông thấy.
"Anh nghe chị nhóc nói."
Keonho cũng gật gù, em không quá để ý vấn đề này, dù sao cứ rảnh là em lại đi bơi mà, ai quen em không biết mới là lạ.
"Vậy...chắc em lấy hết 5 quyển này ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối Eom." - Keonho dùng hai tay đón lấy chồng đĩa từ Seonghyeon rồi đem ra bàn thanh toán. Từ lúc thanh toán cho đến khi cả hai bước ra ngoài cửa tiệm, em vẫn rối rít cảm ơn anh Eom như sợ ảnh không nghe được một chữ nào.
Gió thu tạt qua, bới tung mái tóc bồng bềnh của Keonho dưới cái nắng nhạt chiếu từ đằng sau. Em cầm túi đĩa than, cười tươi rói cảm ơn anh lần cuối.
"Cảm ơn tiền bối Eom nhiều lắm ạ, nhờ có anh, em mới mua được đĩa ưng ý. Hehe." - đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời thu xanh ngát, in đậm hình bóng anh ở giữa.
Seonghyeon cười mỉm đút tay vào túi quần, đáp lại.
"Cảm ơn suông vậy thôi à?"
"Dạ?...vậy ở kia có quán cafe nếu anh muốn..." - Keonho ngơ ngác, chớp chớp mắt nghi vấn.
"Haha...hôm nay anh bận lên studio rồi, nhóc Ahn nào rảnh lên sân bóng rổ làm kèo với anh là được."
"À, tụi anh hay chơi sau giờ học nhé."
Seonghyon vừa nói vừa xoa đầu em, rồi tạm biệt mà quay lưng đi về hướng nắng.
Anh một lần nữa khuất bóng trước, để lại Ahn Keonho đứng hóa đá giữa con phố ngập lá vàng và trái tim thổn thức liên hồi, rung lên như những hồi chuông báo động.
...
Thời gian như những con thoi dệt mộng, thoắt cái đã trôi về những ngày gần cuối thu tháng Mười Một.
Trời hôm nay trong vắt, xanh rờn không một gợn mây. Nắng rót mật vàng ươm lên sân bóng rổ bao quanh bởi những tán ngân hạnh già nua. Sắc vàng rợp trời thi thoảng lại bị vài cơn gió đi ngang trêu ghẹo mà rơi lả tả xuống mặt bê tông rêu phong.
Nhưng với Eom Seonghyeon lúc này, chẳng có bức tranh phong cảnh nào rực rỡ bằng người con trai đang chạy trên sân kia.
Em giữ đúng lời hứa, hay nói cách khác là lời dụ dỗ trước cửa tiệm đĩa than hôm nào, Keonho đã thực sự xuất hiện tại sân bóng rổ. Ban đầu em chỉ ngồi trên hàng ghế đá nhìn xuống dõi theo các anh khối trên chơi bóng.
Cái danh ánh trăng sáng trong lòng mọi người quả không sai mà. Với cái nhan sắc vừa vào trường đã làm điên đảo không ít cả nữ lẫn nam sinh, em dùng chúng để ngồi dưới tán lá vàng cùng vài tia nắng đậu trên mái tóc thật quá vô thực mà.
Những ánh vàng ươm nghịch ngợm trườn xuống từ đỉnh đầu rồi đến sườn mặt tạo cho em một vầng sáng như hào quang phản chiếu. Em ngồi đó, đám bạn Seonghyeon cứ thay nhau trêu chọc, rủ rê em vào sân làm cậu nhóc ngượng chín cả mặt.
Nhưng rồi, vì chịu không nổi sự khích tướng của mấy đàn anh, và có lẽ cũng muốn thể hiện một chút trước ánh mắt của ai đó. Em Ahn đã không ngần ngại cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục, xắn tay áo sơ mi lên bắp tay và bước vào sân.
"Vào việc thôi các anh."
"Em team B nhé."
Và vào chính khoảnh khắc ấy, Eom Seonghyeon, kẻ vốn dĩ luôn nắm thế thượng phong, kẻ luôn thích chơi kèo trên giờ lại hoàn toàn đánh mất nhịp thở của mình.
Ahn Keonho trên sân bóng khác hẳn với một em trầm tính, ít nói thường ngày. Giờ em như một ngọt lửa vừa được châm ngòi rực cháy. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú, trượt dọc xuống đôi lông mày rậm đang nhíu lại rồi trườn qua sống mũi cao thẳng và cuối cùng vỡ tan trên đôi môi đang cười rạng rỡ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên mái tóc rối tung được vuốt ngược lại của em, dát lên làn da hơi mật của thiếu niên một lớp viền sáng chói.
Em vừa dẫn vừa lừa bóng, đôi chân thoăn thoắt lách qua từng người. Thân hình khỏe khoắn, dẻo dai cứ thế miết xuống sàn bóng những âm thanh dứt khoát.
"Kkkk đỡ này!" - Keonho nói to, ném một đường chuyền dài đẹp mắt cho đồng đội. Nụ cười nở rộ trên môi, lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt tạo nên một dáng vẻ nghịch ngợm, đáng yêu, và bừng bừng sức sống của tuổi mười bảy.
Seonghyeon chống tay đầu gối tựa người vào cột rổ, anh mải ngắm bạn nhỏ mà quên cả việc phải phòng thủ. Đôi mắt cáo hẹp dài, sâu thẳm dính chặt lấy từng chuyển động của em. Một vài lí trí duy nhất còn sót lại trong anh đang bị sự thuần khiết, tươi mát của em đánh cho tơi bời bại trận.
Có ai đó đã từng nói, người ta yêu là muốn cắn vào xuân hồng, muốn nuốt trọn lấy cái vẻ đẹp thanh tân của người thương. Seonghyeon lúc này chính là như vậy. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Vừa uống nước xong, anh lại khát rồi.
Bỗng có tiếng hét ở phía bên kia sân, giúp anh tỉnh lại sau cơn ngẩn ngơ.
"SEONGHYEON CHẶN ĐI! ĐMM ĐỨNG ĐẤY THIỀN À?"
"Vl sao đứng im thế??? Mệt rồi thì nhót đê!"
Chúng hét lớn khi Keonho rê bóng thẳng về phía cộ rổ nơi anh đang phòng thủ.
Em lấy đà, nhún người bật nhảy lên. Vạt áo sơ mi tung bay trong gió thu, để lộ vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn vừa tay. Em vươn tay, chuẩn bị tung ra một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt và hoàn hảo.
Nhưng em quên mất, đứng dưới rổ giờ đang là Eom Seonghyeon. Thay vì giơ tay phá bóng, anh lại bước lên gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chặn Keonho khỏi vùng ném bóng an toàn trên không, em không thể vào thế úp liền liều mình ném bóng từ xa trên đấy rồi thả mình rơi tự do xuống.
Nhưng em lại chẳng chạm đất bằng tấm lưng ướt sũng như quán tính ban đầu. eonho ấy vậy mà lại rơi thẳng vào một vòm ngực rắn chắc.
"Oáii! - em kêu lên một tiếng.
Hai cánh tay mạnh mẽ, cuồn cuộn những đường gân xanh lờ mờ vươn ra, tóm gọn lấy eo em, siết chặt như sợ em lăn đi đâu mất. Seonghyeon lùi lại nửa bước để giảm lực và đẩy trọng tâm lên chân cho vững, an toàn ôm trọn lấy nhóc cún vào lòng.
"Rổ ở trên kia, chứ không nằm trên người anh đâu, nhóc."
Giọng nói trầm thấp từ tính ma sát bên tai Keonho. Hơi nóng phà vào vành tai mẫn cảm của em, khiến nó từ màu da lại lập tức chuyển sang đỏ rực. Trái tim em đập loạn như muốn phá lồng nhảy ra ngoài rồi.
Cả người em cứng đờ trong vòng tay anh, hai tay luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng lại vô tình bám chặt lấy hai bắp tay săn chắc của Seonghyeon.
"Em...em xin lỗi. Nhưng cũng do anh cản em úp..." - Kôno lắp bắp, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn anh cự cãi, nhưng cái giọng điệu nũng nịu ấy nghe thế nào cũng giống đang...làm nũng.
Seonghyeon bật cười, đỡ em đứng lại dạy, ngón tay nhân lúc lộn xộn khẽ miết nhẹ lên phần eo thon gọn qua lớp áo sơ mi của em, rồi nhanh chóng buông, trả lại em khoảng trống an toàn.
"Okay, lỗi tại anh." Seonghyeon nhún vai, vội quay ra sau nhặt quả bóng màu cam lên, xoay xoay trên đầu ngón tay.
"Vậy nhóc thích uống gì?"
Nắng chiều tà nhuộm đỏ cả góc sân. Dưới tán cây ngân hạnh đang lả tả những chiếc tá vàng ươm cuối cùng của mùa thu, hình ảnh hai thanh thiếu niên đứng đối diện nhau đẹp tựa như một thước phim điện ảnh.
Một người nhìn thì ngông nghênh, bướng bỉnh mà ánh mắt lại dịu dàng, thâm tình khó cưỡng. Một người thì bừng bừng sức sống tươi mới, nhìn nghịch ngợm mà lại ngoan ngoãn, đáng yêu.
"Matcha dâu ạ."
***
Thankiu các vk yêu đã vote cho truyện của ck, các vk cmt nhiều lên nhế a thích đọc lắm. LOVU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com