gặp lại
bốn năm sau, sơn hoàng trở về.
thành phố đã đổi khác. những con đường quen, những góc rẽ cũ đã được thay mới. nhưng lạ thay cái bức tường đã bong tróc theo năm tháng ấy và cả cái trụ bê tông nằm chơ vơ giữa đường vẫn vậy. cứ như chúng cũng bị bỏ quên như thứ tình cảm mà cậu đã cố dấu sâu trong tim.
bước đi cậu thong thả hơn, không còn cái dáng vẻ vội vàng của một đứa trẻ vừa tròn mười tám ngày nào. vali không còn trên tay, cũng không còn cái cảm giác thấp thỏm lạc lõng đến mức chẳng biết phải đi đâu như ngày ấy. nhưng bước chân vẫn dừng lại ở đúng nơi, như một thói quen chưa từng biến mất.
chiều hôm đó, bầu trời vẫn xanh.
vẫn cái màu xanh quen thuộc, cảm giác hơi giả dối, hơi xa xôi. như thể chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm tới được, nhưng thực ra lại không bao giờ thuộc về mình.
sơn hoàng đứng lại.
cậu không chắc mình quay về đây để làm gì. không có ai đợi, cũng chẳng có lý do rõ ràng nào để giải thích. chỉ là khi đứng giữa thành phố này, cậu gần như vô thức tìm về chỗ cũ.
có lẽ chỉ là muốn nhìn lại một lần. hoặc là để xác nhận rằng mọi thứ thực sự đã kết thúc.
và rồi cậu thấy anh.
khánh huy vẫn ở đó, trên cái trụ bê tông ngày xưa. và không còn co người trong chiếc hoodie cũ, mái tóc cũng gọn gàng hơn, còn anh vẫn đẹp như thế.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sơn hoàng tưởng như thời gian chưa từng trôi qua.
như thể bốn năm kia chỉ là một khoảng nghỉ ngơi dài, và bây giờ mọi thứ lại tiếp tục từ nơi đã từng dừng lại.
họ nhìn thấy nhau gần như cùng một lúc.
không ai tỏ ra bất ngờ, cũng không ai vội vàng lên tiếng. chỉ là ánh mắt dừng lại ở đối phương lâu hơn bình thường, như đang cố xác nhận rằng người trước mắt là thật.
khoảng cách giữa họ không xa, chỉ cách vài bước chân là có thể tới gần nhau hơn.
nhưng bốn năm, rốt cuộc cũng không phải là thứ có thể lấp đầy chỉ bằng việc kéo gần khoảng cách.
sơn hoàng là người lên tiếng trước.
"em đã nhắn anh hôm nay em sẽ về, anh có nhận được không?"
giọng cậu không còn vẻ dè dặt như ngày xưa nữa, nhưng cũng không bình tĩnh nổi. cậu sợ, sợ anh nói có, cũng sợ anh nói không. anh nhận được tin cậu về, nhưng anh đã không tới đón cậu. anh không nhận được, vậy có lẽ anh đã buông xuôi tất cả từ bốn năm trước mất rồi.
khánh huy khẽ cười, một nụ cười rất khẽ, gần như không hiện rõ trên môi.
"em đoán xem."
anh nhận được, nhưng không dám gặp em. khánh huy nhận ra mình vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ngỡ ngàng của em khi anh nói lời buông tay ngày ấy.
khi một cơn gió mang theo cái lạnh lẽo của buổi chiều muộn mùa đông lướt qua, cả hai cũng nhận ra rằng họ đã không còn ở trong quá khứ nữa.
sơn hoàng bước lại gần hơn một chút, cậu đã không còn phải ngước nhìn anh nữa. nhưng khoảng cách ấy dù đã rút ngắn thì vẫn còn tồn tại theo một cách rất rõ ràng.
"em không bỏ học."
"anh biết."
sơn hoàng khẽ siết tay, rồi quyết tâm nói tiếp.
"nên anh ơi, đừng bỏ em được không?"
ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn, nhưng cậu không thấy được sự dịu dàng trong đó. giống như một thứ cảm xúc đã được giữ lại quá lâu, lâu đến mức không còn biết có nên đặt nó trở về chỗ cũ hay không nữa.
cuối cùng anh nói.
"nhưng anh đã thôi rồi."
sơn hoàng im lặng. anh vẫn giống hệt như bốn năm trước, khi kết thúc mọi thứ chỉ bằng một câu nói anh mệt rồi.
cậu không bất ngờ, có lẽ ngay từ lúc quyết định quay lại đây, cậu đã biết mình sẽ nghe thấy câu trả lời này. chỉ là khi nó thực sự được nói ra, lòng cậu vẫn nhức nhối.
cậu lớn rồi, nỗi đau ấy không đến mức không chịu nổi. nhưng cậu vẫn đau lắm.
bầu trời dần ngả màu.
cái xanh ban đầu đã loãng đi, nhường chỗ cho gam màu dịu mắt hơn. ánh sáng dịu lại, kéo theo cái bóng của hai người đổ dài lên mặt đường.
không ai rời đi.
vì không còn lý do gì để chạy trốn.
họ đã từng đứng đó ở cùng một nơi, nhưng giờ lại không còn thuộc về nhau nữa.
"khánh huy, em không tin đâu."
"ừm."
____________________
12/04/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com