họ.
họ rời khỏi cuộc đời nhau theo cách lặng lẽ và bình yên nhất.
không níu kéo hay cãi vã, cũng không có lý do nào đủ lớn để gọi là kết thúc. chỉ cần một người nói, một người đồng ý, rồi mỗi người đi về hai hướng khác nhau.
bởi họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới riêng biệt.
chiều hôm đó bầu trời vẫn xanh lắm. sơn hoàng và khánh huy, không ai trong họ nói thêm điều gì, vì những điều cần hiểu thì họ đã hiểu từ trước cả khi lời chia tay được nói ra.
và thế là đủ cho mối tình này.
vài ngày sau đó sơn hoàng vẫn giữ thói quen ngồi tựa lưng vào bức tường cũ, nơi đầu tiên họ chính thức biết đến nhau. chỉ là lần này, phía trên kia không còn ai nữa. nhưng cậu vẫn vô thức ngước lên, rồi lại tự cười một mình khi nhận ra là chẳng còn ai để nhìn ngắm.
còn khánh huy thì không còn nán lại nơi ấy để cố nhớ về bầu trời như thường lệ, không phải vì không muốn, mà vì anh biết dù chỉ níu lại một lần thôi thì mọi thứ anh cố giữ vững sẽ sụp đổ hết. khi bước qua góc tường quen thuộc, bước chân anh lại nhanh hơn, như thể chỉ cần chậm lại một chút, anh sẽ không còn đủ lý trí để rời đi nữa.
đêm hôm đó, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. mọi thứ vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một người. khánh huy không thay đổi gì nhiều, cuộc sống anh vẫn như trước vẫn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. chỉ là đôi khi, anh sẽ đứng trước cánh cửa phòng còn lại một lúc rồi lại quay đi.
ít lâu sau, sơn hoàng rời thành phố.
chiếc vali không lớn, nhưng chắc là đủ để chứa một tương lai mà cậu đã từng định từ bỏ. chiều ấy khi đứng ở sảnh sân bay mà chẳng có ai để nói lời tạm biệt, cậu đã không còn do dự nữa.
những ngày đầu ở nơi xa lạ không dễ chịu chút nào. mọi thứ đều khác xa nơi cậu lớn lên, từ con người, ngôn ngữ đến nhịp sống.
có những chiều cậu ngồi thẫn thờ trong thư viện, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy bầu trời ở đó sao mà nhạt nhẽo đến thế.
và nó lại khiến cậu nhớ tới một người từng sát cánh bên mình trong năm tháng suy sụp nhất.
nhớ về một nơi xa.
ở nơi đó, khánh huy vẫn sống tốt, có lẽ vậy.
thời gian trôi qua nhưng trông anh không thay đổi quá nhiều, căn nhà vẫn giữ nguyên, cuộc sống vẫn vận hành như thế. chỉ là vào những buổi chiều trời xanh thẳm, anh sẽ lơ đãng nghĩ rằng có phải chiều hôm ấy, bầu trời đã mang sắc xanh thế này không?
một thắc mắc không đầu không đuôi, như đã gắn sâu vào đầu óc anh mỗi khi nhớ về ai đó. nhưng anh cố lờ đi, mặc kệ nỗi nhớ cứ lớn dần trong tim.
họ không liên lạc lại.
không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng một khi đã rời đi thì không nên quay lại nữa. họ để cho nhau không gian riêng, để gặp gỡ, để quên đi nhau.
nhưng có lẽ chẳng quên nổi.
họ đã chọn cách để mọi thứ nằm yên, không ai muốn chạm vào, không để ai làm xáo trộn.
thời gian trôi qua, đã đủ lâu để con người ta thay đổi, đủ để những cảm xúc từng rõ ràng trở nên mơ hồ hơn. nhưng có những thứ vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu.
trong cuộc sống, có lẽ có những câu chuyện không cần tới một cái kết thật rõ ràng. chỉ cần đã từng tồn tại, đã từng khiến người ta chạnh lòng, như vậy là đủ.
sơn hoàng đã không vì anh mà từ bỏ tương lai của mình.
khánh huy cũng không để cậu làm cuộc sống anh mệt mỏi hơn.
giữa vô số lựa chọn của cuộc đời, có lẽ quyết định rời xa nhau của họ không phải là thứ khiến cả hai hạnh phúc, nhưng lại là thứ khiến họ không hối hận sau này.
và có lẽ trong tất cả những gì đã xảy ra, việc họ gặp được nhau, ở bên nhau chưa từng là sai lầm.
chỉ là họ đã gặp nhau vào một thời điểm mà cả hai đều chưa đủ khả năng để giữ lấy đối phương đến cuối cùng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com