Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Paris về đêm khoác lên mình vẻ đẹp kiêu kỳ và lười biếng.

Ánh đèn vàng hắt xuống những con phố lát đá, phản chiếu lên mặt kính các cửa hàng xa xỉ trong trung tâm thương mại như những mảnh sao vỡ. Không khí mùa hè dịu nhẹ, mang theo mùi nước hoa, cà phê và một chút xa hoa rất riêng của Paris thứ khiến người ta quên mất thời gian.

Keonho bước chậm rãi giữa dòng người, dáng đi thư thả, tay cầm túi mua sắm nhỏ. Ánh đèn neon lướt qua gương mặt xinh đẹp của em, làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt mềm mại luôn mang theo vẻ điềm tĩnh. Em không vội, cũng không cần phải vội. Kỳ nghỉ hè kéo dài như một giấc mơ, và Keonho đang tận hưởng nó bằng tất cả sự ung dung của kẻ chưa từng bị thế giới làm tổn thương.

Bên cạnh, Juhoon nhét tay vào túi áo khoác, liếc nhìn đống túi trên tay cả hai, cười khẽ.
"Em định mua hết Paris mang về Hàn Quốc à?"

Keonho mỉm cười, hơi nghiêng đầu. "Chỉ là... hiếm khi được ở đây lâu như vậy."

Juhoon chưa kịp đáp thì điện thoại Keonho rung lên.

Tên mẹ hiện trên màn hình.

Keonho khẽ khựng lại. Trực giác khiến em dừng bước, ánh mắt thoáng chốc dao động trước khi nghe máy.

"Keonho," giọng mẹ vang lên, dịu dàng nhưng không giấu được ý cười. "Hai đứa tính khi nào mới chịu về? Kỳ nghỉ hè này... các con đi lố mất một tháng rồi."

Keonho mở to mắt. "Một... một tháng sao ạ?"

Juhoon nghiêng người lại gần, nhướn mày ra hiệu hỏi. Keonho che loa, thì thầm: "Mẹ."

Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ vẫn bình thản. "Máy bay đã chuẩn bị sẵn. Hai đứa về ngay trong đêm. Sắp đến kỳ nhập học rồi, đừng để đầu óc còn ở Paris."

Keonho khẽ đáp "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn như mọi khi.

Cuộc gọi kết thúc, Paris vẫn rực rỡ trước mắt, nhưng cảm giác lười biếng xa hoa ấy bỗng trở nên mong manh.

Juhoon bật cười nhẹ. "Xem ra giấc mơ Paris đến lúc phải tỉnh rồi."

Keonho nhìn quanh trung tâm thương mại lần cuối, ánh đèn, cửa kính, dòng người – rồi gật đầu. "Ừ. Về thôi."

Chưa đầy vài giờ sau, chiếc phi cơ riêng rời khỏi đường băng, xé toạc màn đêm Paris.

Bên trong khoang máy bay yên tĩnh, ánh đèn dịu bao trùm hai người. Keonho tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, những hình ảnh của Paris trôi dần ra phía sau như một thước phim chậm. Juhoon ngồi đối diện, lật xem lịch học trên máy tính bảng, khẽ thở dài.

Chuyến bay xuyên đêm đưa họ trở lại Hàn Quốc trở lại thực tại, nơi kỳ nghỉ đã kết thúc, nơi những ngày học tập đang chờ phía trước.

Và Keonho không hề biết rằng...có những thứ đã âm thầm bắt đầu dịch chuyển, ngay từ khoảnh khắc em rời khỏi Paris.

Ở trường Manchester, trật tự chưa bao giờ là thứ mơ hồ. Mọi thứ được phân cấp rõ ràng, khắc nghiệt và không cần phải nói thành lời. Chỉ cần bước qua cổng trường, người ta sẽ tự động biết mình đang đứng ở đâu, kẻ cúi đầu, người được né sang một bên, và số ít những kẻ mà cả hành lang sẽ im lặng khi họ đi qua.

Trên đỉnh của hệ thống đó là năm cái tên. Năm kẻ đứng đầu, không phải do điểm số hay danh hiệu chính thức quyết định, mà bởi xuất thân, ảnh hưởng và quyền lực mà gia tộc họ mang theo. Luật lệ của Manchester không được viết bằng giấy mực, mà bằng sự thừa nhận tuyệt đối.

Và trong số đó, Ahn Keonho và Kim Juhoon là hai cái tên không ai dám bàn tán sau lưng, cả hai đều xuất thân từ giới thượng lưu hoàng tộc, những gia tộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn liền với tiền bạc, chính trị và những mối quan hệ vượt xa phạm vi một ngôi trường. Điều khiến người khác càng không dám động vào họ, chính là mối liên kết giữa hai nhà: bạn bè thân thiết từ thời cha ông, lợi ích và máu mủ đan xen, bền chặt đến mức không thể tách rời.

Keonho là kiểu người khiến trật tự trở nên... dịu dàng hơn.

Em luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng, không cần nâng giọng cũng khiến người khác lùi bước. Ánh mắt Keonho hiền hòa, nhưng ẩn sâu bên trong là thứ tự tin tuyệt đối của kẻ chưa từng bị tước đoạt. Em không cần chứng minh bởi quyền lực đã ở đó, nằm yên trong từng cử chỉ, từng cái gật đầu chậm rãi.

Keonho ít nói, không thích tranh chấp, và gần như chưa từng vướng vào bất kỳ cuộc xung đột công khai nào. Nhưng cũng chưa từng có ai dám vượt qua ranh giới của em.

Ngược lại, Kim Juhoon là cơn gió ngược chiều.

Thẳng thắn, sắc sảo, đôi khi ngông cuồng đến mức nguy hiểm. Juhoon cười nhiều, nhưng nụ cười đó không mang ý thaan thiện. Cậu không ngại đối đầu, không ngại phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang bằng sự hiện diện rực rỡ và đầy thách thức của mình. Nếu Keonho là nước, thì Juhoon là lửa bốc đồng, nóng nảy, và sẵn sàng thiêu rụi bất cứ kẻ nào dám tỏ ra bất kính.

Thế nhưng, chính sự đối lập ấy lại tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, Keonho là điểm tựa khiến Juhoon biết dừng lại trước khi đi quá xa, Juhoon là tấm chắn khiến không ai dám tiếp cận Keonho với ý đồ xấu.

Hai người luôn xuất hiện cùng nhau chỉ cần đứng cạnh, trật tự xung quanh tự động được thiết lập. Một bên là sự điềm tĩnh tuyệt đối, một bên là áp lực công khai.

Ở Manchester, có một quy tắc bất thành văn mà ai cũng thuộc nằm lòng: Có thể không biết năm kẻ đứng đầu là ai, nhưng tuyệt đối không được chạm vào Ahn Keonho.

Martin Edwards và Zhao Yufan người mà mọi người quen gọi bằng cái tên phương Tây hơn: James. Cả hai đều là con lai, mang trong mình dòng máu của những gia tộc có thế lực trải dài qua nhiều quốc gia. Và giống như Keonho cùng Juhoon, mối quan hệ của họ không bắt đầu từ Manchester, mà từ những năm tháng rất xa khi quyền lực vẫn còn là thứ được chuẩn bị, chứ chưa cần sử dụng.

Martin là người dễ nhận ra nhất trong bốn người.

Nó hoạt bát, vui vẻ, luôn là kẻ phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng nụ cười rộng mở và giọng nói thân thiện. Martin có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, từ học sinh mới nhập học cho đến giáo sư khó tính nhất. Ở Manchester, rất nhiều người lầm tưởng rằng Martin chỉ là một cậu ấm vô hại, dễ gần.

Cho đến khi họ phạm sai lầm. Bởi khi cần ra tay, Martin không do dự.

Cách Martin giải quyết vấn đề luôn gọn gàng, dứt khoát, để lại hậu quả vừa đủ khiến đối phương hiểu rằng... lần sau sẽ không có may mắn như vậy. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã đổi khác lạnh và sắc như lưỡi dao được giấu khéo léo dưới lớp nhung.

Nếu Juhoon là ngọn lửa công khai, thì Martin chính là con dao giấu trong tay áo, trái ngược hoàn toàn, James tồn tại như một khoảng lặng.

Zhao Yufan (James ) luôn ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện chậm rãi, hiếm khi nâng giọng. Dáng vẻ bình tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Anh thường ngồi đọc sách trong thư viện, hoặc đứng dựa bên cửa sổ, quan sát mọi thứ bằng ánh mắt không gợn sóng.

Sự điềm nhiên ấy khiến mọi người trong trường hay đùa rằng James là một "thầy tu lâu năm" lạc vào môi trường học viện thượng lưu.

James không phản bác. Anh chỉ mỉm cười nhạt, như thể mọi lời đùa cợt đều trôi qua mà không để lại dấu vết.

Nhưng những kẻ hiểu rõ James thì biết sự bình tĩnh ấy không phải là án binh bất động. James nhìn thấy rất nhiều, ghi nhớ rất nhiều, và chỉ lên tiếng khi cần thiết. Lời nói của anh hiếm hoi, nhưng một khi đã thốt ra, gần như luôn là quyết định cuối cùng.

James là người giữ cân bằng.

Nếu Keonho là trung tâm, Juhoon là áp lực, Martin là hành động, thì James chính là lý trí.

Bốn người họ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ từng thói quen, từng ranh giới của đối phương, họ biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng. Manchester có thể thay đổi, học sinh có thể đến rồi đi, nhưng trật tự xoay quanh họ gần như bất biến.

Và chính sự tồn tại của bốn người ấy khiến vị trí thứ năm trong "ngũ trụ" trở thành điều mà ai cũng tò mò.

Bởi nếu một ngày nào đó, người cuối cùng xuất hiện...Manchester sẽ không còn chỉ là một ngôi trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com