2.
Buổi sáng ở Seoul luôn bắt đầu bằng sự vội vã.
Không giống Paris với ánh nắng lười biếng và nhịp sống chậm rãi, Seoul thức dậy bằng tiếng xe cộ, tiếng thông báo điện tử và nhịp đồng hồ chạy sát từng phút. Ánh sáng sớm tràn qua cửa kính, sắc lạnh và thẳng thừng, kéo mọi giấc mơ trở về với hiện thực.
Trên chiếc giường rộng, Keonho và Juhoon đang ôm nhau ngủ ngon lành. Keonho nằm gọn trong vòng tay Juhoon, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở. Juhoon thì nửa tỉnh nửa mê, một tay vòng qua eo Keonho như phản xạ quen thuộc, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm.
"RẦM!"
Cánh cửa phòng bị bật tung ra, đập mạnh vào tường.
"Dậy đi hai vị hoàng tử," giọng Martin vang lên đầy sức sống, "Nếu còn nằm thêm năm phút nữa thì khỏi cần đi học luôn."
Keonho khẽ nhíu mày, mi mắt rung lên rồi chậm rãi mở ra. Em hơi nghiêng đầu, biểu cảm mơ màng, như vẫn còn mắc kẹt trong giấc ngủ đêm qua. Juhoon thì bật dậy nửa chừng, cau mày khó chịu.
"Mày có biết gõ cửa không hả?" Juhoon gằn giọng.
Martin dựa hẳn vào khung cửa, khoanh tay, nụ cười rạng rỡ đến mức khiêu khích. "Biết chứ. Nhưng hai người đâu có nghe."
Keonho khẽ ngồi dậy, kéo chăn lên cao hơn một chút, giọng còn ngái ngủ. "Martin... còn sớm mà."
"Không sớm," Martin liếc đồng hồ. Juhoon thở dài, dụi mặt vào vai Keonho thêm một giây ngắn ngủi trước khi buông tay. Keonho quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười nụ cười mềm mại khiến cả buổi sáng gấp gáp chậm lại trong thoáng chốc.
"Đi học thôi," Keonho nói nhỏ.
Juhoon hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng đứng dậy. "Lần sau khóa cửa."
Martin nhướng mày, quay lưng bước ra ngoài. "Lần sau thì dậy đúng giờ."
Ánh nắng Seoul tràn ngập căn phòng khi cả hai bắt đầu chuẩn bị. Paris đã ở lại phía sau, cùng những ngày lười biếng không hẹn giờ. Phía trước là trường học, là trật tự của Manchester, và những ngày không cho phép chậm nhịp.
Một buổi sáng rất Seoul, và là khởi đầu cho những thứ... sắp sửa xảy ra.
Văn phòng hội học sinh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, tách biệt khỏi sự ồn ào bên dưới. Cánh cửa gỗ sẫm màu đóng kín, bên trong là không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ khẽ chuyển động.
James ngồi phía sau bàn làm việc, dáng lưng thẳng, tay nâng tách trà sứ trắng. Hơi nóng mỏng manh tỏa lên, mang theo mùi trà nhàn nhạt. Anh nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình thản nhìn ra cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi.
Anh biết ba người kia sẽ đến, không lâu sau, cánh cửa mở ra. Juhoon bước vào trước, theo sau là Keonho và Martin. Chưa kịp để James đặt tách trà xuống, Juhoon đã lên tiếng ngay, giọng không giấu nổi bức xúc.
"Anh James," cậu chỉ thẳng về phía sau, "Martin làm hỏng cửa phòng tụi em."
Martin lập tức giơ tay đầu hàng, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi. "Khoan đã, em chỉ mở mạnh thôi. Cửa yếu thì đâu phải lỗi của em."
Keonho đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Cửa... thật sự bung ra ạ."
James đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng chạm khẽ vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Anh ngẩng lên nhìn Martin, ánh mắt không trách móc, chỉ bình thản đến mức khiến người ta tự thấy áy náy.
"Bao nhiêu?"
Martin chớp mắt. "Gì cơ ạ?"
"Chi phí sửa cửa," James đáp. "Tự chi."
Martin cười khổ. "Vâng, thầy tu."
Juhoon khẽ hừ một tiếng, như vừa được minh oan. Keonho mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả và gọn gàng. Cả ba nhanh chóng vào vị trí quen thuộc của mình, như thể buổi sáng này chẳng có gì khác mọi ngày.
James nâng tách trà lên lần nữa, ánh mắt lướt qua ba người em. Tất cả đều có mặt, không ai bị thương, không có rắc rối nào đủ lớn để làm phiền đến trật tự.
Buổi sáng ở Manchester diễn ra như mọi khi.
Ngoài kia, học sinh vẫn đi lại trong hành lang, những ánh nhìn kín đáo hướng về tầng cao nhất với sự kính nể quen thuộc. Một buổi sáng yên bình, ít nhất... là cho đến lúc trật tự ấy bị chạm vào.
______________
Buổi học buổi chiều trôi qua một cách chậm chạp đến mức khiến người ta phát chán.
Juhoon gục hẳn đầu xuống bàn, một tay che nửa mặt, ngủ say sưa như thể cả thế giới xung quanh không tồn tại. Keonho ngồi bên cạnh, cố giữ lưng thẳng theo phép lịch sự tối thiểu, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Em ngáp khẽ, đưa tay che miệng, ánh mắt mơ màng nhìn bảng rồi lại rơi xuống trang vở trắng tinh.
Chán quá.
Keonho rút điện thoại ra, lướt web một cách vô thức tin tức kinh tế, vài bài viết về các gia tộc, những buổi tiệc gần đây của giới thượng lưu. Ngón tay em chậm lại khi một thông báo hiện lên trên màn hình.
Thiệp mời điện tử.
Trân trọng kính mời Ahn Keonho tham dự tiệc tối tại Eom Gia...
Keonho khựng lại.
Eom Gia.
Gia tộc đó trong bốn năm gần đây nổi lên như một cơn sóng dữ từ một cái tên ít được nhắc tới, vươn lên mạnh mẽ, từng bước đẩy Ahn Gia xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng quyền lực. Một sự thay đổi mà giới thượng lưu không ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng ghi nhớ.
Tim Keonho khẽ chùng xuống.
Em đọc tiếp. Danh sách khách mời được giới hạn nghiêm ngặt. Chỉ những gia tộc thuộc top 10.
Keonho nghiêng đầu, đưa tay lay nhẹ Juhoon. "Juhoon... dậy đi."
Juhoon lầm bầm gì đó không rõ, nhưng vẫn mở mắt, cau mày khó chịu. "Gì thế..."
Keonho đưa màn hình lại gần. "Bọn mình được mời."
Juhoon tỉnh hẳn. Ánh mắt sắc lại khi nhìn thấy cái tên Eom Gia. Cậu ngồi thẳng dậy, không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái.
Hai người đứng lên, rời khỏi lớp giữa ánh nhìn quen thuộc của những người xung quanh, đi thẳng về phía văn phòng hội học sinh.
⸻
Martin đã có mặt từ trước.
Vừa thấy Keonho và Juhoon bước vào, nó đã reo lên, không giấu được vẻ hớn hở. "Hai cậu cũng nhận được rồi đúng không? Eom Gia đó!"
James vẫn ngồi ở vị trí cũ, tách trà trong tay, ánh mắt bình thản như mặt nước phẳng lặng. Keonho ngồi xuống, lắng nghe.
"Lâu rồi Eom Gia mới mở tiệc," Martin tiếp tục, giọng đầy hào hứng. "Mà lần này chỉ mời gia tộc trong top 10 thôi. Chọn lọc ghê thật."
Juhoon khoanh tay. "Coi khác gì phô trương quyền lực."
"Không sai," Martin nhún vai. "Nhưng cũng phải công nhận, họ có tư cách."
James đặt tách trà xuống. "Người đứng sau hiện tại là ai?"
Martin nghiêng người dựa vào bàn. "Eom Seonghyeon."
Cái tên vừa được thốt ra khiến căn phòng yên lặng trong một nhịp rất ngắn.
"Con trai thứ hai," Martin nói tiếp, "nhưng lại là người thừa kế Eom Thị. Nghe nói mấy năm nay toàn bộ quyết định lớn nhỏ đều qua tay nhóc đó"
Juhoon nhếch môi. "Con thứ hai mà nắm quyền... thú vị đấy."
Keonho hơi nghiêng đầu. Em im lặng từ nãy đến giờ, rồi mới khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí:
"Eom... Seonghyeon?"
Ba người còn lại đồng loạt nhìn sang em.
Martin chớp mắt. "Em chưa nghe tên anh ta bao giờ à?"
Keonho lắc đầu. "Chưa."
James quan sát phản ứng của Keonho trong giây lát, rồi thu ánh nhìn lại. "Cũng không lạ. Eom Seonghyeon rất kín tiếng."
Juhoon nhìn Keonho, ánh mắt thoáng trầm xuống. "Nhưng đã mời thì chắc chắn không phải tiệc xã giao bình thường."
Keonho cúi nhìn lại thiệp mời trên màn hình điện thoại. Dòng chữ trang trọng hiện lên rõ ràng, lạnh lùng và xa cách.
Không hiểu vì sao, tim em khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Một cái tên xa lạ. Một buổi tiệc chưa từng tham dự. Và một gia tộc đã từng đẩy gia tộc em xuống vị trí thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com