Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi tối tại Ahn Gia yên tĩnh hơn thường lệ.

Sau buổi học, cả bốn người cùng trở về, nhưng căn nhà rộng lớn lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Bố mẹ Ahn vẫn đang trong chuyến công tác dài ngày, để lại Keonho một mình giữa không gian quá lớn so với sự im lặng.

Keonho không quen ở một mình, em sợ những hành lang dài, những căn phòng tối, và những âm thanh rất khẽ mà trí tưởng tượng có thể thổi phồng thành thứ gì đó đáng sợ.

"Ở lại với em đi," Keonho nói rất khẽ, gần như là xin. "Nhà... hơi trống."

Juhoon nhìn em một giây, rồi gật đầu không do dự. Martin cười lớn, vỗ vai Keonho. "Được thôi, hoàng tử. Nhà rộng thế này mà để trống thì phí."

James không nói gì, chỉ tiện tay xách cặp của Keonho cùng Martin đi thẳng lên lầu, quen thuộc như thể đây vốn đã là nhà của họ từ rất lâu rồi.

Keonho và Juhoon kéo nhau ra sofa phòng khách. Đèn được bật sáng hơn bình thường, xua bớt cảm giác lạnh lẽo. Juhoon ngồi phịch xuống, cầm điều khiển bật TV, còn Keonho co chân lại, ngồi sát bên cạnh.

Màn hình vừa sáng lên thì bản tin thời sự tối chiếm trọn không gian.

Giọng phát thanh viên vang đều, chuyên nghiệp.

"Chiều nay, Eom Seonghyeon, con trai thứ hai của Eom Gia kiêm người thừa kế Eom Thị, đã chính thức trở về từ Ý..."

Hình ảnh hiện ra.

Một người đàn ông cao lớn bước ra từ sảnh sân bay, vest đen cắt gọn, dáng đi trầm ổn. Gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, ánh mắt tối và sâu như không phản chiếu bất kỳ thứ gì xung quanh. Đám đông, ống kính, tiếng gọi tất cả đều không chạm được đến hắn.

Như thể thế giới chỉ là phông nền, Keonho bất động. Tim em bỗng chốc đập mạnh đến mức tai ù đi. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến em vô thức siết chặt tay Juhoon. Cảm giác ấy đến quá nhanh, quá rõ ràng

Bản năng mách bảo rằng...người trên màn hình kia rất nguy hiểm.

Juhoon cúi xuống nhìn Keonho. "Sao thế?"

Keonho nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Anh ta..."

Juhoon quay lại nhìn TV, nhíu mày. "Eom Seonghyeon?"

Keonho khẽ gật đầu. "Em... thấy lạnh."

Đúng lúc đó, James và Martin từ trên lầu đi xuống. Martin liếc nhìn TV, huýt sáo một tiếng. "Ồ, nói cái gì thì nói, trông đúng kiểu nhân vật phản diện bước ra từ phim Ý thật đấy."

James đứng lại lâu hơn một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt Seonghyeon đang hiện rõ trên màn hình. Anh không cười, cũng không bình luận.

"Người này," James nói chậm rãi, "không đơn giản."

Keonho rụt người lại một chút, dựa sát hơn vào Juhoon. Hình ảnh Seonghyeon trên TV vẫn tiếp tục ánh mắt lạnh lùng lướt qua ống kính, như thể vô tình nhìn thẳng vào người xem.

Trong khoảnh khắc đó, Keonho có cảm giác... mình đã bị nhìn thấy.

Em quay mặt đi trước, đưa tay ôm lấy gối, cố xua đi cảm giác bất an đang bám riết lấy lồng ngực.

Bên ngoài, Seoul vẫn sáng đèn. Bên trong Ahn Gia, buổi tối vẫn an toàn, quen thuộc. Nhưng Keonho không hề biết rằng người vừa xuất hiện trên màn hình kia, cũng sắp sửa bước vào cuộc đời em, không cần xin phép.

Sau bữa tối, căn nhà Ahn Gia cuối cùng cũng có chút hơi người.

Bàn ăn rộng lớn không còn lạnh lẽo như thường ngày, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau khiến không gian trở nên dễ chịu lạ thường. Keonho ăn không nhiều, nhưng tâm trạng rõ ràng tốt hơn lúc chiều, gương mặt mềm mại giãn ra theo từng nụ cười nhỏ.

Và rồi, như mọi lần.

"Ngủ lại với em đi," Keonho nói, giọng rất khẽ, tay vô thức kéo tay áo Juhoon. "Phòng rộng mà... một mình em không quen."

Không ai trong ba người tỏ ra bất ngờ.

Juhoon liếc nhìn em, thở dài một tiếng rất nhẹ kiểu thở dài đã quá quen với kết cục sắp xảy ra. "Biết ngay mà."

Martin bật cười, dựa người ra sau ghế. "Chỉ cần Keonho nũng nịu một tí là xong hết."

James đặt khăn ăn xuống, ánh mắt dịu đi thấy rõ. "Cún nhỏ à bao giờ em mới quen ngủ một mình đây"

Keonho chớp mắt, rõ ràng không ngờ James lại đồng ý nhanh như vậy. Em mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến người khác mềm lòng. "Em chỉ quen có các anh thôi"

Thế là quyết định được đưa ra một cách tự nhiên, không cần bàn thêm.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần Ahn Keonho mở lời dù chỉ là một câu nói nhỏ, một cái kéo tay rất nhẹ điều em muốn gần như luôn trở thành hiện thực. Đó không phải đặc quyền được tuyên bố, mà là điều hiển nhiên, đến mức trong giới thượng lưu ai cũng biết.

Phòng Keonho sáng đèn.

Chiếc giường lớn nhanh chóng trở nên chật chội hơn thường ngày. Juhoon chiếm nửa bên trái theo thói quen, Keonho nằm sát bên cậu, còn Martin thì thoải mái nằm vắt ngang phía còn lại, hoàn toàn không có khái niệm giữ khoảng cách.

James là người cuối cùng nằm xuống, gọn gàng ở mép giường, chỉnh lại chăn cho Keonho trước khi tắt đèn ngủ.

"Ngủ đi," James nói nhỏ. "Không có gì phải sợ."

Keonho khẽ "vâng", kéo chăn lên cao hơn một chút. Có người ở xung quanh, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên vừa vặn lạ kỳ. Em nhích lại gần Juhoon theo phản xạ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Martin đã bắt đầu nói mơ từ lúc nào không hay, Juhoon nhắm mắt, một tay đặt chắn trước Keonho như thói quen bảo vệ đã ăn sâu từ lâu.

James nhìn cảnh đó trong giây lát, rồi khẽ nhắm mắt theo.

Đêm ở Ahn Gia yên tĩnh.

Và Ahn Keonho được bao bọc bởi những người chưa từng từ chối em chìm vào giấc ngủ một cách an toàn, không còn sợ những hành lang tối hay những âm thanh mơ hồ nữa.

Chỉ có một điều mà em không biết.

Không phải ai trên đời này... cũng sẽ nuông chiều em theo cách dịu dàng như vậy.

Cùng thời điểm đó.

Seoul về đêm chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo, trải dài dưới lớp kính trong suốt của tòa cao ốc Eom Thị. Thành phố ở dưới chân, nhỏ bé và xa xôi, như một bản đồ đã được thu gọn trong tầm mắt của một kẻ quen đứng trên cao.

Eom Seonghyeon đứng một mình.

Áo sơ mi đen mở hai nút, tay áo xắn gọn, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ tối màu không hề có trang trí thừa thãi. Hắn cầm ly rượu, nhưng không uống, chỉ lắc nhẹ, nhìn chất lỏng đỏ sẫm xoay chậm trong ánh đèn.

Cánh cửa phía sau mở ra không tiếng động.

"Cậu chủ," trợ lý cúi đầu. "Toàn bộ lịch trình đã được xác nhận. Tiệc tối sẽ diễn ra đúng kế hoạch."

Seonghyeon không quay đầu. "Danh sách khách mời?"

"Top mười gia tộc. Không thiếu ai."

Một khoảng lặng ngắn.

"Trong đó có Ahn Gia."

Ly rượu trong tay Seonghyeon khẽ dừng lại.

"...Con trai út?" hắn hỏi, giọng trầm, không biểu lộ cảm xúc.

"Vâng. Ahn Keonho."

Seonghyeon quay người lại, ánh đèn phía sau không đủ chiếu sáng đôi mắt hắn. Chỉ có bóng tối lặng lẽ dâng lên trong đáy nhìn ấy.

Cái tên đó...hắn đã nghe thấy. Không thuộc về thế giới mà hắn đang đứng.

"Cậu ta thế nào?" Seonghyeon hỏi.

Trợ lý do dự một nhịp. "Không có tai tiếng. Không tranh quyền. Học lực tốt. Được bảo vệ rất kỹ."

Seonghyeon bật cười khẽ.

"Được bảo vệ..." hắn lặp lại.

Hắn bước về phía bàn làm việc, mở một tập hồ sơ đã đặt sẵn từ trước. Ảnh chụp Keonho hiện ra góc nghiêng dịu dàng, nụ cười rất nhẹ, ánh mắt bình thản, Seonghyeon nhìn rất lâu.

Lâu đến mức trợ lý vô thức cúi thấp đầu hơn.

"Chuẩn bị thêm một ghế," Seonghyeon nói. "Bên cạnh tôi."

"Vâng, cậu chủ."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, Seonghyeon đặt tay lên mặt kính lạnh, nhìn thành phố trải rộng phía dưới. Ở một nơi nào đó trong Seoul, Ahn Keonho đang ngủ yên, được bao bọc bởi những người nuông chiều em đến mức coi đó là lẽ hiển nhiên.

Seonghyeon khẽ siết tay.

"Thế giới đó," hắn thì thầm, "không thể giữ em mãi được đâu."

Bóng tối ngoài cửa kính kéo dài, như một lời hứa không cần nói thành lời. Và buổi tiệc tối sắp tới sẽ là lúc hai thế giới chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com