4.
Buổi chiều tại Ahn Gia mang theo cảm giác trang trọng khác hẳn ngày thường.
Ánh nắng muộn rọi qua những ô cửa cao, phủ lên căn nhà sắc vàng nhạt, yên tĩnh và tinh tế. Hành lang tầng trên mở rộng, cửa các phòng thay đồ đều đã mở, tiếng bước chân và giọng nói vang lên nhè nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng quen thuộc.
Hôm nay là tiệc của Eom Gia. Không ai trong bốn người coi đó là một buổi gặp mặt bình thường, Keonho là người chuẩn bị lâu nhất. Em đứng trước gương, khoác lên mình bộ suit màu kem nhạt được may vừa vặn đến hoàn hảo. Áo sơ mi lụa trắng cổ cao ôm lấy cổ em một cách dịu dàng, không cà vạt, không phụ kiện rườm rà. Tóc được chải gọn, mềm mại, vài sợi rơi nhẹ trên trán khiến vẻ ngoài càng thêm hiền hòa. Keonho không cần cố gắng để nổi bật.
Chỉ cần đứng yên ánh nhìn tự khắc sẽ dừng lại.
Em khẽ chỉnh lại tay áo, biểu cảm có chút căng thẳng. "Có... quá nhạt nhẽo không?"
Juhoon đang đứng phía sau, vừa thắt cà vạt vừa liếc nhìn qua gương, bật cười khẽ. "Nếu mày mà gọi thế là nhạt thì mấy người ngoài kia chắc phải trùm chăn khỏi ra đường."
Kim Juhoon trái ngược hoàn toàn.
Cậu mặc suit đen tuyền, áo sơ mi xám đậm, cà vạt buộc gọn gàng. Vai áo thẳng, dáng đứng vững vàng, ánh mắt sắc bén không che giấu. Chỉ cần khoác bộ đồ đó lên người, Juhoon đã giống như bước ra từ thế giới quyền lực thẳng thắn, áp đảo và không cho phép coi thường.
Juhoon kéo găng tay da mỏng, liếc sang Keonho. "Bám sát tao. Đừng đi lung tung."
Keonho gật đầu ngoan ngoãn. "Nae"
Martin từ ghế sofa bật cười. "Nghe như vệ sĩ riêng ấy."
Juhoon nhướn mày. "Đặc quyền"
Martin Edwards thì thoải mái nhất trong cả bốn.
Nó chọn suit xanh navy, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, không cà vạt. Tóc nâu được vuốt gọn nhưng vẫn giữ vẻ phóng khoáng, nụ cười quen thuộc luôn hiện trên môi. Martin đứng dựa vào bàn, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, dáng vẻ như thể sắp đi dự tiệc... vì vui.
"Tiệc top 10 gia tộc," Martin huýt sáo. "Lâu rồi mới thấy không khí căng thế này. Thích thật."
Juhoon liếc nó. "Mày mà gây chuyện thì tự gánh."
Martin giơ hai tay. "Tao hiền lắm mà."
James từ phía sau khẽ nói: "Chính câu đó mới đáng lo."
James xuất hiện cuối cùng.
Anh mặc suit màu xám tro nhạt, phom dáng cổ điển, không hề có chi tiết thừa. Áo sơ mi cổ đứng, không cà vạt, cổ tay đeo đồng hồ dây da đơn giản. Phong thái của James điềm tĩnh đến mức gần như tách khỏi không gian xung quanh đứng đó, nhưng không phô trương sự tồn tại.
James nhìn một lượt ba người, ánh mắt lướt qua Keonho lâu hơn một chút. "Trang phục ổn. Không có gì cần chỉnh."
Keonho thở phào nhẹ nhõm. "May quá."
Martin nghiêng đầu nhìn James. "Anh đúng kiểu đến tiệc mà như đi dự lễ."
James nhấp một ngụm trà. "Tiệc này... bản chất cũng không khác."
Cả bốn người bật cười nhẹ.
Trước khi rời đi, họ đứng cạnh nhau trong phòng khách rộng lớn.
Bốn phong thái khác biệt một dịu dàng, một sắc bén, một phóng khoáng, một trầm ổn nhưng lại hòa hợp đến mức không cần sắp xếp.
Juhoon nhìn Keonho, giọng hạ thấp. "Nếu thấy không thoải mái, nói với tao"
Martin khoác vai Keonho một cách thân thiết. "Có tụi này rồi, lo gì."
James chỉnh lại cổ tay áo. "Cứ xem như một buổi xã giao. Đừng để cảm xúc đi trước."
Keonho mỉm cười, gật đầu. "Em biết rồi."
Nhưng khi bước ra cửa, tim em vẫn khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Bởi Keonho biết sau cánh cửa đó là Eom Gia, và là người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng khiến em rùng mình từ cái nhìn đầu tiên.
Buổi tiệc tối sắp bắt đầu.
Và mọi thứ... sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
Cổng Eom Gia mở ra trong ánh đèn trắng lạnh.
Biệt thự nằm tách biệt khỏi khu dân cư, lưng tựa núi, phía trước là khoảng sân rộng lát đá tối màu. Ánh sáng được bố trí vừa đủ không phô trươngnhư thể nơi này không cần phải mời gọi bất kỳ ai.
Xe dừng lại.
Người phục vụ tiến lên mở cửa.
Bốn người bước xuống cùng lúc.
Khoảnh khắc Ahn Keonho xuất hiện, không khí trước cổng như chậm lại một nhịp rất nhỏ đủ để những ánh nhìn xung quanh vô thức dừng lại. Bộ suit màu kem nhạt khiến em nổi bật giữa gam màu trầm của buổi tiệc, không rực rỡ, không phô trương, nhưng sạch sẽ và tinh khiết đến mức lạc lõng.
Juhoon đứng sát bên trái em, vai thẳng, ánh mắt cảnh giác, Martin thong thả phía sau, nụ cười quen thuộc nhưng ánh nhìn đã sắc hơn thường ngày, James đi cuối, dáng điềm tĩnh, quan sát toàn cục.
Họ bước vào đại sảnh.
Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc cổ điển vang lên, hòa lẫn tiếng trò chuyện thấp giọng. Trần cao, đèn chùm pha lê rọi xuống nền đá cẩm thạch lạnh, phản chiếu những bóng người ăn vận chỉnh tề quyền lực, tiền bạc, và những mối quan hệ không cần giới thiệu.
Và ở cuối sảnh
Eom Seonghyeon.
Hắn đứng cạnh cầu thang lớn, vest đen hoàn hảo, một tay đặt hờ lên lan can đá. Không cười, không nói nhiều. Những kẻ đứng xung quanh vô thức giữ khoảng cách, như thể đó là ranh giới vô hình đã được thiết lập từ lâu.
Seonghyeon đang nghe ai đó báo cáo, ánh mắt lướt qua sảnh theo thói quen.
Rồi hắn nhìn thấy em.
Ahn Keonho.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo ra xa.
Seonghyeon khựng lại rất nhẹ chỉ một phần nghìn giây nhưng đủ để ánh nhìn dừng hẳn. Ánh đèn pha lê rơi xuống gương mặt Keonho, làm nổi bật làn da trắng, đường nét mềm mại và đôi mắt nâu trong veo đang lướt qua không gian xa lạ.
Như một thứ không nên xuất hiện ở đây, Seonghyeon không rời mắt. Như thể hắn vừa tìm thấy một điểm lệch hoàn hảo trong trật tự mà mình kiểm soát, Keonho cảm nhận được ánh nhìn đó gần như ngay lập tức.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Em khẽ dừng bước, theo phản xạ ngước lên.
Và ánh mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt Seonghyeon tối, sâu, không phản chiếu ánh đèn. Không có ý cười, cũng không có sự che giấu. Chỉ là sự hiện diện áp đảo thứ khiến người khác không thể quay đi ngay lập tức.
Keonho bất giác siết tay.
Juhoon cảm nhận được, lập tức bước nửa bước che trước em. "Không sao," cậu nói khẽ, đủ để Keonho nghe.
Nhưng ánh nhìn kia... vẫn chưa rời đi.
Khóe môi Seonghyeon nhếch lên rất nhẹ.
Hắn quay sang người bên cạnh, nói nhỏ một câu gì đó. Trợ lý gật đầu, ánh mắt lướt nhanh về phía Keonho.
James đứng phía sau, đã nhìn thấy tất cả.
"Bị để ý rồi," anh nói khẽ.
Martin huýt sáo rất nhỏ. "Chết tiệt... đúng là ánh mắt của kẻ săn mồi."
Keonho nuốt khan, cố giữ biểu cảm bình thản. Em cúi đầu theo phép lịch sự khi ánh nhìn Seonghyeon lại lướt qua, nhưng tim đập nhanh đến mức gần như không kiểm soát được.
Em không hiểu vì sao.
Chỉ biết rằng ngay từ giây phút bước vào Eom Gia, em đã không còn là khách mời bình thường nữa.
Và từ phía cầu thang, Eom Seonghyeon chậm rãi nâng ly rượu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia, giọng nói trầm thấp vang lên, đủ cho chính hắn nghe:
"Cuối cùng... cũng đến rồi."
Buổi tiệc tiếp tục.
Nhạc vẫn vang.
Khách khứa vẫn cười nói.
Nhưng giữa biển người xa hoa ấy, một sợi dây vô hình đã được kéo căng giữa kẻ nuông chiều và kẻ sẽ không biết thế nào là buông tay.
Seonghyeon bước xuống cầu thang.
Chẳng cần ai giới thiệu lớn tiếng, những cuộc trò chuyện xung quanh tự động lắng xuống. Người của Eom Gia nhanh chóng tiến tới, cung kính mời hắn về vị trí chủ tọa ở trung tâm sảnh tiệc chiếc ghế được đặt cao hơn nửa bậc, vừa đủ để mọi ánh nhìn phải ngước lên.
Seonghyeon ngồi xuống.
Tư thế ung dung, lưng thẳng, một tay đặt hờ lên tay vịn ghế. Hắn không nói ngay, chỉ lắng nghe vài lời chào hỏi xã giao, đáp lại bằng những cái gật đầu ngắn gọn. Nhưng ánh mắt... chưa từng thật sự rời khỏi một hướng.
Ahn Keonho.
Ở một góc sảnh khác, Keonho đang đứng giữa Juhoon và Martin, nét mặt thả lỏng hơn ban nãy. Em mỉm cười khi Martin nói gì đó, đôi mắt cong lên, vẻ đẹp mềm mại hòa vào ánh đèn vàng khiến khung cảnh quanh em dịu đi thấy rõ.
Quá nổi bật dù em không hề cố ý.
Seonghyeon nhìn không chớp mắt.
James là người nhận ra điều đó sớm nhất.
Anh đứng hơi chếch phía sau Keonho, ánh mắt bình tĩnh lướt qua sảnh tiệc rồi dừng lại ở vị trí chủ tọa. Chỉ một giây đủ để James hiểu rõ bản chất của ánh nhìn kia.
James bước lên một bước.
Anh vòng tay qua vai Keonho, kéo em sát vào lòng mình một cách rất tự nhiên như một thói quen đã tồn tại từ lâu. Bàn tay James đặt hờ ở lưng em, vừa đủ che chắn, vừa đủ để gửi đi một thông điệp không lời.
Keonho hơi bất ngờ, khẽ ngước lên. "James?"
James cúi đầu, giọng trầm thấp, chỉ đủ cho em nghe. "Đứng gần anh một chút."
Keonho ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm.
Ở phía xa, Seonghyeon nhìn thấy tất cả.
Ánh mắt hắn tối lại. Ngón tay Seonghyeon gõ nhẹ một nhịp lên tay vịn ghế. Rất khẽ. Rất chậm. Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn dời từ Keonho sang James lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào người vừa "che" em trước mặt mình.
James không né tránh.
Juhoon đứng cạnh Keonho, hàm siết chặt, ánh mắt đã chuyển sang trạng thái cảnh giác hoàn toàn. Martin cũng thôi cười, vai thả lỏng nhưng tư thế đã sẵn sàng.
Keonho ở giữa vòng bảo vệ đó, không hiểu hết những dòng chảy ngầm đang siết chặt xung quanh mình. Em chỉ cảm nhận được nhịp tim mình hơi nhanh hơn, và cảm giác lạnh quen thuộc lại dâng lên rất khẽ.
Ở vị trí chủ tọa, Seonghyeon cuối cùng cũng nhếch môi.
Một nụ cười rất mờ.
"Thú vị thật," hắn lẩm bẩm, nâng ly rượu lên.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng nhạc không hề dừng lại. Nhưng từ khoảnh khắc James kéo Keonho vào lòng trước ánh nhìn ấy một ranh giới đã được vạch ra. Và Seonghyeon... chưa từng là người tôn trọng ranh giới của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com