Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Âm nhạc trong sảnh tiệc dần hạ thấp.

Khi MC cất tiếng, không gian xa hoa lập tức chuyển sang trạng thái tập trung tuyệt đối. Những tiểu thư, thiếu gia đại diện cho top 10 gia tộc lần lượt dừng câu chuyện dang dở, hướng ánh mắt lên phía trung tâm sảnh.

"Xin cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi tiệc tối ngày hôm nay do Eom Gia tổ chức..."

Ánh đèn hội tụ về vị trí chủ tọa.

Seonghyeon ngồi đó, lưng thẳng, phong thái điềm nhiên, chỉ cần hiện diện đã đủ áp đảo cả khán phòng. Mỗi cử động nhỏ cách hắn đặt tay lên tay vịn ghế, cách hắn hơi nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của người khác đều mang theo khí chất của kẻ quen đứng trên đỉnh.

"Đúng là giống hệt chủ tịch Eom," một tiểu thư khẽ thì thầm.
"Không, còn đáng sợ hơn," người bên cạnh đáp nhỏ.

Những lời suýt xoa lan ra rất khẽ, nhưng đủ để tạo thành một làn sóng ngầm:
Eom Seonghyeon sinh ra là để kế thừa quyền lực này.

Chỉ có Juhoon không nhìn vào gương mặt đang được tán tụng kia.

Ánh mắt cậu lệch đi nửa tấc dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh Seonghyeon.

Juhoon khẽ nhíu mày.

Nhà họ Eom hôm nay có mặt đầy đủ trưởng bối, anh em, họ hàng thân cận nhưng tất cả đều ngồi thấp hơn một bậc. Chỉ có chiếc ghế đó... được giữ lại.

Như thể đang chờ một người.

Juhoon nghiêng người rất khẽ, nói với Martin:
"Mày thấy ghế bên cạnh hắn không?"

Martin theo hướng ánh nhìn của Juhoon, khóe miệng đang cong lên vì cười nói bỗng chậm lại. Nó nhìn thêm một giây, rồi khẽ "à" một tiếng rất nhỏ.

"," Martin đáp, giọng hạ thấp. "Lạ thật."

Theo phản xạ, ánh mắt Martin vô thức trượt sang bên.

Keonho.

Em đang đứng gần bàn tráng miệng, cầm một trái dâu tây nhỏ, cúi đầu cắn một miếng. Động tác chậm rãi, ngoan ngoãn, hoàn toàn không để ý đến những dòng chảy quyền lực đang cuộn lên xung quanh mình.

Nước dâu đỏ thẫm chạm nhẹ vào môi em.

Martin nhìn cảnh đó, nụ cười trên môi dần tắt.

Juhoon cũng nhìn theo.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều có chung một suy nghĩ dù không ai nói ra thành lời.

Chiếc ghế đó... không phải để trống vô nghĩa.

Ở phía trung tâm, Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt tưởng chừng đang lắng nghe MC, nhưng thực chất đã rời khỏi bục phát biểu từ lâu.

Hắn nhìn thấy Keonho.

Ngón tay Seonghyeon khẽ động.

Chiếc ghế trống bên cạnh hắn vẫn ở đó, im lặng, chờ đợi.

Buổi tiệc tiếp tục với những tràng pháo tay lịch sự. Không ai biết, và cũng không ai dám đoán, rằng chiếc ghế ấy sẽ được lấp đầy khi nào.

Bài phát biểu của MC kéo dài hơn dự kiến.

Những câu chữ trang trọng, khuôn mẫu nối tiếp nhau, hòa cùng giọng nói đều đều khiến không khí trong sảnh tiệc dần trở nên... nặng nề. Sau đó là phần phát biểu của đại diện nhà Eom lịch sự, chuẩn mực, nhưng thiếu đi cảm xúc đủ để níu người nghe ở lại lâu hơn vài phút.

Với Keonho, đó là cực hình.

Ban đầu em còn đứng thẳng, hai tay đặt gọn trước người. Nhưng chỉ một lúc sau, trọng lượng cơ thể bắt đầu dồn xuống chân. Keonho khẽ dịch người, rồi rất tự nhiên tựa nhẹ sang Juhoon.

Juhoon không nói gì, chỉ dịch vai cho em dựa chắc hơn.

Thêm vài phút trôi qua.

Keonho khẽ thở ra, rồi lại nhích sang bên còn lại, lần này tựa vào James. James cúi mắt nhìn em một cái, không hỏi, chỉ đưa tay đỡ lấy khuỷu tay Keonho, để em đứng thoải mái hơn.

Nhưng bài phát biểu vẫn chưa kết thúc.

Keonho đổi trọng tâm lần nữa, chậm rãi nghiêng về phía Martin. Martin đang khoanh tay nghe cho có lệ thì bất ngờ bị tựa vào, khựng lại một giây rồi bật cười khẽ, thuận tay đặt tay lên lưng em giữ thăng bằng.

"Em chịu được không?" Martin hỏi rất nhỏ.

Keonho lắc đầu rất nhẹ.

Dù trước đây từng là vận động viên bơi lội, sức bền của em với việc đứng yên một chỗ quá lâu lại là một câu chuyện khác. Cơ thể Keonho vốn không hợp với những nghi thức kéo dài thế này nhất là khi đôi giày da ôm chân bắt đầu khiến em tê rần.

Em khẽ mím môi.

Rồi... hơi chìa ra một chút.

Chỉ là một biểu hiện rất nhỏ, rất quen như đang giận dỗi cả buổi tiệc này.

James nhìn thấy trước tiên.

Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười bất lực. "Lại bắt đầu rồi."

Martin cũng nhận ra, bật cười không thành tiếng. "Hoàng tử mà làm cái mặt đó là tụi anh chịu thua luôn."

Juhoon liếc qua, thấy Keonho đang bĩu môi rất khẽ, liền khẽ hắng giọng. "Cố thêm chút nữa. Sắp xong rồi."

Keonho ngước lên nhìn Juhoon, đôi mắt nâu ánh lên vẻ ủy khuất rất nhẹ, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu.

Ở phía trung tâm sảnh

Seonghyeon đã nhìn thấy tất cả.

Hắn không nghe rõ nội dung bài phát biểu từ lúc nào. Ánh mắt hắn dõi theo từng chuyển động nhỏ của Keonho cách em nghiêng người, cách ba người kia vô thức che chắn, đỡ lấy em như một phản xạ đã được luyện thành bản năng.

Và cả cái bĩu môi rất khẽ đó.

Ngón tay Seonghyeon khựng lại trên tay vịn ghế.

Một cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên, chậm rãi dâng lên.

Người được nuông chiều như vậy...
nếu bị kéo ra khỏi vòng tay đó,
sẽ trông thế nào?

Bài phát biểu cuối cùng cũng kết thúc trong tràng pháo tay lịch sự.

Keonho thở phào rất khẽ, vai thả lỏng xuống. Em không biết rằng chỉ vì một khoảnh khắc mệt mỏi, một biểu hiện giận dỗi rất nhỏ em đã vô tình khắc sâu thêm hình ảnh của mình trong ánh nhìn của một kẻ chưa từng quen với việc kiềm chế ham muốn.

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống.

Bài phát biểu kết thúc, những tiếng thì thầm bắt đầu quay trở lại sảnh tiệc như thủy triều rút. Người phục vụ di chuyển nhẹ nhàng hơn, nhạc nền đổi sang giai điệu trầm thấp, chậm rãi báo hiệu phần "xã giao tự do" chính thức bắt đầu.

Và đúng lúc đó

Eom Seonghyeon đứng dậy.

Chỉ một động tác rất đơn giản hắn rời khỏi ghế chủ tọa nhưng đủ để khiến không khí trong sảnh đổi nhịp ngay lập tức. Những ánh nhìn đang phân tán nhanh chóng quy tụ lại, như kim đồng hồ bị kéo về một điểm cố định.

Seonghyeon chỉnh lại cổ tay áo, bước xuống bậc thềm.

Tiếng giày da chạm nền đá cẩm thạch vang lên rõ ràng, đều đặn, không vội vàng. Mỗi bước đi đều mang theo cảm giác kiểm soát tuyệt đối như thể con đường trước mặt đã được xác định từ trước.

Hắn không nhìn quanh. Không chào hỏi ai trên đường đi.

Chỉ hướng thẳng về một phía.

Keonho vừa thả lỏng người sau bài phát biểu thì cảm nhận được điều gì đó rất lạ.

Không khí xung quanh... thay đổi.

Em ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Và tim em khẽ hụt một nhịp.

Eom Seonghyeon đang tiến lại gần.

Mà là rất gần.

Juhoon là người đầu tiên nhận ra. Vai cậu cứng lại, bước nửa bước che trước Keonho theo phản xạ. Martin thôi cười hẳn, ánh mắt sắc lên. James đặt tay nhẹ hơn ở lưng Keonho, nhưng tư thế đã chuyển sang bảo vệ rõ ràng.

Seonghyeon dừng lại cách họ vừa đủ xa để không bị xem là xâm phạm nhưng cũng đủ gần để áp lực lan tới.

Hắn cao hơn Keonho một cái đầu.

Ánh đèn phản chiếu lên đường nét lạnh lùng, sống mũi thẳng, đôi mắt tối màu không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Khi Seonghyeon lên tiếng, giọng hắn trầm và thấp, đủ để cả nhóm nghe thấy.

"Buổi tiệc có vẻ... hơi dài với cậu."

Keonho khẽ khựng lại.

Em chưa kịp phản ứng thì James đã lên tiếng trước, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ:
"Lễ nghi kéo dài thường không dễ chịu với người trẻ."

Seonghyeon liếc nhìn James rất nhanh rồi ánh mắt lại quay về Keonho.

"Cậu tên gì?"

Câu hỏi rơi thẳng vào em.

Keonho nuốt khan. Em bước ra nửa bước khỏi vòng che chắn một cách vô thức, cúi đầu đúng mực.
"Ahn Keonho ạ."

Seonghyeon gật nhẹ.

"Biết rồi," hắn nói. "Con trai út Ahn Gia."

Juhoon cau mày. "Ngài Eom."

Seonghyeon cuối cùng cũng nhìn sang Juhoon. "Kim Juhoon. Tôi biết."

Martin khẽ huýt một tiếng rất nhỏ, không giấu được ngạc nhiên. James thì chỉ quan sát, ánh mắt sâu hơn thường ngày.

Seonghyeon lại nhìn Keonho.

Lần này, ánh nhìn không còn chỉ là xác nhận từ xa mà là đánh giá trực diện. Hắn nhìn thấy rất rõ: sự mệt mỏi được che giấu, đôi mắt mềm, cách Keonho đứng hơi nghiêng người vì đau chân, và cả sự ngoan ngoãn đến mức không biết phản kháng thế nào trước một áp lực không lời.

"Chiếc ghế bên cạnh tôi," Seonghyeon nói chậm rãi, "đang trống."

Cả bốn người đồng loạt sững lại.

"Cậu có thể ngồi đó," hắn nói tiếp, giọng bình thản như thể đang đề nghị một việc hoàn toàn hợp lý. "Ít nhất... sẽ không phải đứng nữa."

Không khí đông cứng.

Juhoon siết chặt tay. Martin mở miệng định nói gì đó. James hơi nghiêng người về phía Keonho.

Còn Keonho

Em đứng yên.

Tim đập nhanh đến mức tai ù đi. Em ngước lên nhìn Seonghyeon, rồi lại quay sang ba người bên cạnh. Em biết ánh mắt họ đang nói gì: không cần phải đồng ý.

Nhưng chiếc ghế trống đó...và ánh nhìn kia...

Seonghyeon không hối thúc.
Chỉ chờ.

Một kẻ quen với việc người khác phải đưa ra lựa chọn dưới áp lực im lặng của mình.

Buổi tiệc xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng với nhóm họ thời gian như bị treo lơ lửng ngay khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com