Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Áp lực vô hình siết chặt.
Chỉ là ánh nhìn đó, khoảng cách đó, và sự im lặng chờ đợi như một bàn tay đặt lên cổ họng.

Khoé mắt Keonho bất giác đỏ lên.

Và rồi

"Bùm."

Như một phản xạ dây chuyền.

"Khoan" Juhoon lên tiếng trước, giọng căng hẳn ra.

James gần như cùng lúc kéo Keonho lùi hẳn về phía sau, một tay chắn trước người em, tay còn lại đặt lên vai Keonho, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt em. "Không sao. Không cần trả lời."

Martin hoảng thật sự. "Ê không được khóc, không được khóc" nó luống cuống, đưa tay che tầm nhìn Keonho khỏi Seonghyeon theo bản năng. "Tiệc này ồn quá, tụi anh đưa em ra ngoài hít thở."

Keonho bị bao lấy trong vòng tay hỗn loạn ấy.

Em cắn môi, lắc đầu rất nhẹ, nước mắt chưa kịp rơi nhưng mi mắt đã ướt. "Em... em không sao..."

Nhưng ba người kia thì không nghe nổi chữ "không sao" nào hết.

Juhoon quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh lần đầu tiên không che giấu. "Ngài Eom, đủ rồi."

James ngẩng đầu lên nhìn Seonghyeon, giọng vẫn trầm nhưng đã cứng lại. "Em ấy không quen bị dồn như vậy."

Martin thì thẳng thắn hơn nhiều. "Anh doạ em ấy sợ rồi."

Và ở giữa tất cả

Seonghyeon đứng hình.

Thật sự là đứng hình.

Hắn không ngờ. Không ngờ chỉ một lời đề nghị, một ánh nhìn quen thuộc của mình thứ từng khiến vô số người run rẩy vì kính sợ lại khiến một người có phản ứng như thế này.

Khoé mắt đỏ. Hơi thở rối loạn. Vẻ hoảng loạn rất nhỏ nhưng rất thật.

Seonghyeon nhìn Keonho lần đầu tiên không phải với tư cách kẻ săn mồi, mà là kẻ vừa... làm sai.

"...Tôi," hắn khựng lại, hiếm hoi đến mức chính hắn cũng không quen, "không có ý đó."

Cả sảnh tiệc xung quanh vẫn ồn ào, nhưng khoảng không giữa họ như bị tách riêng ra.

Seonghyeon lùi lại một bước.

"Xin lỗi," hắn nói. Một từ duy nhất, trầm và thấp. "Tôi tưởng cậu mệt."

Keonho ngước lên.

Đôi mắt ướt, ngạc nhiên.

Seonghyeon không nhìn thẳng vào em nữa, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang tự điều chỉnh lại khoảng cách. "Là lỗi của tôi."

Ba người kia khựng lại.

Juhoon không ngờ.
Martin cũng không.
James thì nhìn Seonghyeon lâu hơn một nhịp, ánh mắt đầy đánh giá lại.

Seonghyeon quay người, không ở lại thêm. "Tiếp tục buổi tiệc đi," hắn nói với trợ lý, giọng đã trở về lạnh lùng thường lệ nhưng bước chân thì chậm hơn lúc đến.

Keonho được kéo sát lại trong vòng tay quen thuộc.

Juhoon cúi xuống hỏi rất khẽ: "Ổn chưa?"

Keonho gật đầu, hít sâu một hơi. "Em... xin lỗi."

Cả ba người đồng loạt nói gần như cùng lúc:

"Không cần xin lỗi."
"Em có làm gì sai đâu."
"Đừng nói thế."

Ở phía xa, Seonghyeon dừng lại trong một nhịp rất ngắn.

Hắn không quay đầu.

Chỉ siết tay lại.

Một người được nuông chiều đến mức chỉ cần sắp khóc thôi...là cả thế giới xung quanh lập tức nghiêng lệch.

Và Seonghyeon hiểu ra một điều rất nguy hiểm:

Không phải hắn đã doạ Keonho sợ. Mà là hắn vừa chạm vào thứ không thuộc về mình.

_Bên ngoài_
Cánh cửa kính lớn khép lại sau lưng.

Âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc bị chặn lại gần như hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió đêm mát lạnh lướt qua khu vườn đá được cắt tỉa tỉ mỉ của Eom Gia.

Keonho được đưa ra ngoài rất nhanh.

James là người giữ em trước, một tay đặt sau gáy, kéo Keonho tựa vào ngực mình. Juhoon đứng sát bên, tháo khuy áo vest ngoài cho em khoác thêm. Martin thì cúi xuống, gần như quỳ một gối để nhìn thẳng vào mặt em.

"Này," Martin nói khẽ, cố làm giọng nhẹ đi. "Nhìn anh nè. Hít sâu."

Keonho làm theo.

Một hơi. Rồi thêm một hơi nữa.

Mi mắt em vẫn đỏ, nhưng nhịp thở đã đều hơn. Em khẽ siết vạt áo James, giọng nhỏ xíu:
"Em không cố ý..."

James lập tức lắc đầu. "Không có cố ý gì hết."

Juhoon cau mày, giọng thấp xuống. "Tao đã nói rồi, mấy buổi tiệc kiểu này quá sức với mày."

Martin thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Keonho, cử chỉ quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. "Chỉ cần em khó chịu một chút thôi là đủ để tụi anh phát điên rồi, biết không?"

Keonho chớp mắt. "Em làm mọi người mất mặt..."

"Không," cả ba gần như đồng thanh.

James cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tóc em. "Em không cần phải mạnh mẽ ở đây."

Juhoon thêm vào, giọng cứng nhưng rất thật: "Mày chỉ cần là Ahn Keonho thôi."

Keonho im lặng một lúc.

Rồi em khẽ gật đầu, má dụi nhẹ vào ngực James, như một phản xạ an tâm. Đôi vai nhỏ thả lỏng dần, căng thẳng rút đi từng chút một.

Martin đứng dậy, liếc nhìn vào trong sảnh qua lớp kính. "Chút nữa tụi anh đưa em về."

Keonho ngẩng lên. "Không cần ở lại sao?"

Juhoon bật cười rất khẽ, đưa tay gõ nhẹ trán em. "Mày quan trọng hơn cái tiệc đó."

Gió đêm thổi qua, mát và yên.

Keonho không biết nhưng ngay khoảnh khắc này, em đang được bảo vệ bằng một thứ quyền lực rất khác.

Mà là tình thương tuyệt đối.

_Phía Seonghyeon_

Seonghyeon bước nhanh hơn lúc nãy.

Không ai dám đi quá gần.

Hành lang phía sau sảnh tiệc vắng lặng, ánh đèn vàng hắt lên tường đá lạnh lẽo. Trợ lý theo sau hắn, im lặng tuyệt đối, biết rõ đây không phải lúc để lên tiếng.

Seonghyeon dừng lại.

Hắn tháo khuy áo vest, hít một hơi sâu rồi dừng hẳn.

Cảm giác đó... vẫn còn.

Khoé mắt đỏ.
Ánh nhìn hoảng loạn.
Cách ba người kia lập tức bao lấy em.

Seonghyeon nghiêng người, một tay chống lên lan can đá, hàm siết chặt.

"Chết tiệt..."

Hắn chưa từng như thế này.

Chưa từng bị từ chối mà không có lời từ chối. Chưa từng bị lùi bước chỉ vì phản ứng của một người. Và càng chưa từng... xin lỗi ai trong tình huống như vậy.

"Ngài Eom," trợ lý lên tiếng rất khẽ. "Ngài có muốn"

"Không," Seonghyeon cắt ngang.

Hắn nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi.

Không phải vì tức giận.

Mà vì nhận ra một sự thật rất nguy hiểm:

Thứ vừa khiến hắn mất thế...là một người không hề có ý chống lại hắn.

Chỉ đơn giản là sợ. Và chính điều đó mới khiến Seonghyeon rối loạn.

Hắn mở mắt ra.

Ánh nhìn đã trở về lạnh lẽo, nhưng sâu hơn trước.
"Điều tra Ahn Keonho," hắn nói chậm rãi. "Từng chi tiết."

Trợ lý khẽ gật đầu. "Vâng."

Seonghyeon đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo vest, như thể vừa khóa lại mọi cảm xúc vừa lộ ra.

Nhưng trong đầu hắn, một ý nghĩ đã ăn sâu không cách nào xóa bỏ:

Một người được bảo vệ như thế...nếu thuộc về hắn, sẽ không còn ai dám chạm vào.

Lần đầu tiên trong đời Eom Seonghyeon không thắng.

30 phút sau.

Phòng làm việc riêng của Eom Seonghyeon chìm trong ánh đèn mờ.

Một chiếc tablet được đặt lên bàn đá đen. Trợ lý đứng đối diện, giọng đều đều, không cảm xúc như đang đọc một bản báo cáo thông thường.

"Thông tin về Ahn Keonho. Đã xác minh xong."

Seonghyeon không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Màn hình sáng lên.

Ahn Keonho
Con trai út – Ahn Gia
Sinh năm ...
Tình trạng sức khỏe: được giám sát y tế dài hạn

Seonghyeon lướt xuống.

Ngón tay hắn dừng lại.

Năm 9 tuổi – Tai nạn suýt chết.

Seonghyeon khựng lại rất khẽ.

Trợ lý tiếp tục đọc.

"Keonho từng bị bắt cóc nhầm mục tiêu trong một cuộc xung đột ngầm giữa các gia tộc. Đối phương nhằm vào Ahn Gia, nhưng người bị đưa đi lại là đứa trẻ nhỏ nhất."

Seonghyeon siết nhẹ ngón tay.

"Em ấy bị giữ trong 36 giờ. Trong thời gian đó"
trợ lý dừng một nhịp rất nhỏ,
"bị nhốt trong không gian kín, thiếu oxy nghiêm trọng."

Màn hình hiện lên hình ảnh bệnh án cũ.

Phổi tổn thương. Tim rối loạn nhịp trong thời gian dài. Hệ miễn dịch suy yếu sau đó.

"Keonho được tìm thấy trong tình trạng hôn mê. Suýt không qua khỏi."

Không gian im lặng.

Seonghyeon tựa lưng vào ghế.

Hình ảnh ban nãy khoé mắt đỏ, hơi thở rối loạn bất chợt trùng khớp một cách tàn nhẫn.

Trợ lý tiếp tục.

"Sau vụ việc, Ahn Gia gần như phát điên. Mọi mối quan hệ nguy hiểm bị cắt đứt. An ninh được nâng lên mức tuyệt đối."

Seonghyeon lướt xuống nữa.

Tâm lý hậu chấn thương (PTSD nhẹ).

"Keonho từng mất khả năng nói trong gần một năm," trợ lý nói. "Không khóc, không phản kháng, chỉ im lặng. Phải điều trị tâm lý lâu dài."

Seonghyeon nhắm mắt lại trong một giây rất ngắn.

Cái cách em không phản kháng, không nói "không", chỉ lặng lẽ sợ hãi. Không phải yếu đuối.

Mà là cơ thể đã học cách chịu đựng trước khi học cách phản kháng.

"Về sức khỏe hiện tại," trợ lý tiếp, "em ấy không được đứng quá lâu, không chịu được áp lực tinh thần đột ngột. Cần thuốc ổn định nhịp tim khi mệt kéo dài."

Seonghyeon mở mắt.

Ánh nhìn tối đi.

"Còn ba người kia?" hắn hỏi.

"Kim Juhoon, Zhao Yufan và Martin Edwards," trợ lý đáp ngay. "Cả ba đều có liên quan trực tiếp đến giai đoạn hồi phục của Keonho."

Màn hình chuyển sang hình ảnh khác.

Juhoon ở bên Keonho từ nhỏ, gần như không rời.
James người đầu tiên khiến Keonho nói lại.
Martin từng đánh gãy tay một kẻ xúc phạm Keonho khi em 14 tuổi.

Seonghyeon bật cười rất khẽ.

Không có chút vui vẻ nào trong đó.

"Thảo nào," hắn nói thấp giọng.

Không phải bạn bè bình thường.

Mà là vòng bảo hộ sống.

Trợ lý hạ giọng: "Trong giới, có một quy tắc ngầm. Không ai được kéo Keonho vào tranh chấp. Không dùng em ấy để uy hiếp. Không nhắc lại quá khứ trước mặt em."

"Vì sao?"

"Vì nếu Keonho xảy ra chuyện," trợ lý nói chậm rãi,
"ba gia tộc kia sẽ không cần lý do để khai chiến."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Seonghyeon dựa khuỷu tay lên bàn, bàn tay che nửa gương mặt.

Hắn nhớ lại

Cách họ hoảng loạn chỉ vì em sắp khóc.
Cách họ che chắn, không cần suy nghĩ.
Cách Keonho xin lỗi... dù em chẳng làm gì sai.

"...Tôi đã doạ em ấy," Seonghyeon nói.
Trợ lý không đáp.

Seonghyeon buông tay xuống.

Ánh nhìn hắn lúc này không còn là hứng thú ban đầu mà là thứ gì đó sâu và nguy hiểm hơn nhiều.

Một người đã từng bị tước mất quyền phản kháng...lại được nuông chiều đến mức này...

Hắn thì thầm, như tự nói với chính mình:

"Không phải yếu."

"Là quá quý giá."

Seonghyeon đứng dậy.

"Không được để em ấy biết tôi đã điều tra," hắn nói lạnh lùng.
"Và từ giờ"

Hắn dừng lại một nhịp.

"đừng để tôi lại là người khiến em ấy sợ."

Trợ lý cúi đầu. "."

Cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng chỉ còn Seonghyeon và một sự thật đã khắc sâu:

Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn chiếm bằng bạo lực.

Hắn muốn là người mà Ahn Keonho không cần phải sợ. Dù con đường đó...có thể nguy hiểm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com