Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Có một điều mà giới thượng lưu học ở Manchester không hề biết. Dù là người thừa kế trực tiếp của Eom Gia, dù cái tên Eom Seonghyeon đủ sức khiến cả buổi tiệc nín thở thì hắn vẫn đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

Và không chỉ vậy. Vị trí đứng đầu Manchester, kẻ cuối cùng trong chuỗi quyền lực của ngôi trường ấy không ai khác ngoài Eom Seonghyeon.

Mọi hồ sơ liên quan đều bị Eom Gia khóa chặt.
Tên thật không xuất hiện trong danh sách học sinh công khai. Chỉ một cái họ khác. Một thân phận thay thế.

Chỉ có James biết.

Bởi năm đó, trong một lần hiếm hoi dữ liệu bị rò rỉ James đã nhìn thấy cái tên ấy. Và từ giây phút Seonghyeon đứng dậy trong buổi tiệc, James đã hiểu:

Đây không phải là một cuộc chạm mặt tình cờ.

Sau bữa tiệc – Ahn Gia

Xe vừa dừng trước cổng Ahn Gia, Keonho đã không tự bước xuống ngay được. Cơ thể em mệt rã rời. Không phải kiểu mệt rõ ràng, mà là cảm giác rút cạn rất chậm như thể từng dây thần kinh đều đang thì thầm yêu cầu được nghỉ ngơi.

Juhoon mở cửa trước, James bước xuống sau đó. Martin vòng sang bên còn lại.

"Keonho," Juhoon gọi khẽ.

Em khẽ "" một tiếng, nhưng khi đặt chân xuống đất, đầu gối mềm đi thấy rõ.

James phản ứng nhanh nhất, một tay đỡ lấy eo em. "Không sao, anh đây."

Keonho tựa hẳn vào người James, mí mắt khẽ run. "Em... hơi chóng mặt..."

Martin cau mày. "Anh đã nói rồi, về sớm là tốt nhất."

Juhoon không nói gì, chỉ siết chặt tay lại.

Họ đưa Keonho vào nhà. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ như một nghi thức đã quen thuộc từ rất lâu. Trong phòng ngủ, Keonho vừa ngồi xuống giường đã không giữ nổi thăng bằng, ngả người ra sau.

James tháo giày cho em.
Martin kéo chăn lên.
Juhoon rót sẵn nước ấm, đặt thuốc đúng liều lên bàn.

"Uống cái này," Juhoon nói nhỏ.

Keonho ngoan ngoãn ngồi dậy, uống từng ngụm nhỏ. Tay em hơi run.

Uống xong, em đặt cốc xuống, rồi... im lặng. Chỉ cuộn người lại một chút, ôm gối trước ngực.

James ngồi xuống bên mép giường, đặt tay lên lưng em, xoa rất nhẹ. "Mệt quá rồi, phải không?"

Keonho gật đầu.

"...Em ghét mấy buổi tiệc như vậy," em nói rất khẽ. "Nhiều người... nhìn em."

Juhoon quay đi một chút, giấu đi biểu cảm.
Martin thở dài.

James không đáp ngay.

Anh chỉ cúi xuống, giọng trầm và đều: "Không sao hết. Em đã làm rất tốt rồi."

Keonho chớp mắt. "Em có làm gì đâu..."

"Chính vì vậy," James nói. "Em không cần làm gì cả."

Keonho thả lỏng dần.

Hơi thở chậm lại.
Mi mắt nặng trĩu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, em thì thầm một câu rất nhỏ như vô thức:

"Người đó... làm em sợ."

James khựng lại.

Chỉ một giây.

Rồi anh xoa nhẹ tóc Keonho. "Anh biết."

Keonho ngủ thiếp đi.

Khi Keonho đã ngủ

Martin đứng dậy trước. "Tao ra ngoài."

Juhoon theo sau. "Tao nữa."

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng chỉ còn James.

Anh ngồi yên một lúc lâu, nhìn Keonho ngủ gương mặt mềm đi, hoàn toàn không phòng bị.

Rồi James lấy điện thoại ra.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Seonghyeon đứng trong ánh đèn pha lê, ánh mắt tối và sâu không giống một thiếu gia bình thường.

"Eom Seonghyeon..." James thì thầm.

Anh biết.

Người đó không chỉ là con trai nhà Eom.
Không chỉ là trùm quyền lực ngầm.

Mà là

đỉnh của Manchester.

Và điều khiến James lạnh sống lưng hơn cả là:

Lần đầu tiên trong đời, kẻ đứng trên đỉnh đó đã mất thế chỉ vì một người.

James khẽ thở ra.

"Nếu cậu ta tiếp cận Keonho ở trường..." anh tự nhủ,
"thì chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa."

James tắt đèn ngủ.

Trong bóng tối yên bình của Ahn Gia, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu dịch chuyển giữa kẻ luôn được bảo vệ và kẻ chưa từng biết cách lùi bước.

Đêm đã khuya.

Hành lang tầng hai của Ahn Gia chỉ còn ánh đèn hắt mờ từ khe cửa phòng Keonho. James đứng tựa lan can, điện thoại trong tay đã tắt từ lâu nhưng suy nghĩ vẫn chưa dừng lại.

Anh biết sự thật.

Biết rõ hơn bất kỳ ai trong Manchester rằng Eom Seonghyeon không chỉ là cái tên xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa mà là kẻ đứng trên cùng của ngôi trường này.

Nếu Juhoon biết, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?
Nếu Martin biết, liệu cậu ta có còn giữ được bình tĩnh?

Và quan trọng hơn

Nếu Keonho biết...?

James quay đầu nhìn về phía phòng ngủ khép kín.

Anh nhớ ánh mắt Keonho lúc thì thầm "người đó làm em sợ".

Nói ra sự thật lúc này, chẳng khác nào đẩy thêm một tầng áp lực lên người vốn đã quá nhạy cảm ấy.

James khẽ nhắm mắt.

"Chưa phải lúc," anh tự nhủ.

James quyết định

Sự thật này, tạm thời chỉ mình anh gánh.

Nếu Seonghyeon xuất hiện ở Manchester... anh sẽ là người đầu tiên nhìn ra.

Và là người đầu tiên chắn trước Keonho.

Ngày hôm sau – Manchester

Buổi sáng ở Manchester luôn mang theo cảm giác trật tự tuyệt đối.

Học sinh bước qua cổng trường trong những bộ đồng phục chỉnh tề, các nhóm đứng tách biệt theo thứ bậc không cần ai nhắc nhở. Mọi thứ vận hành như một cỗ máy đã được lập trình từ lâu.

Khi xe của Ahn Gia dừng lại

Không khí khẽ dao động.

Keonho bước xuống xe.

Hôm nay em mặc đồng phục màu sáng, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai. Gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt sau đêm mệt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

Juhoon đứng bên cạnh, liếc em một cái. "Nếu mệt thì nói."

Keonho gật đầu. "Vâng."

Martin đi phía trước, vươn vai. "Hy vọng hôm nay không có gì lạ."

James bước sau cùng.

Ngay khi đặt chân qua cổng trường, tim anh khẽ trầm xuống.

Một cảm giác quen thuộc áp lực của kẻ đứng trên đỉnh. Chuông vào lớp chưa reo, nhưng toàn bộ sân trường đang chậm lại một nhịp.

Không phải vì Keonho.

Mà vì một người khác.

Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng phụ khu vực vốn chỉ dành cho ban quản trị.

Cửa xe mở ra.

Một nam sinh bước xuống.

Đồng phục Manchester.
Áo vest đen.
Cà vạt thắt gọn gàng.

Và gương mặt đó

James siết chặt tay.

Eom Seonghyeon.

Những tiếng xì xào bùng lên ngay lập tức.

"Ai vậy?"
"Chưa từng thấy..."
"Sao lại đi từ cổng đó?"

Seonghyeon không quan tâm.

Hắn bước thẳng vào sân trường, ánh mắt lướt qua đám đông như thể đang kiểm tra lãnh thổ của chính mình.

Rồi

Ánh nhìn hắn dừng lại.

Ahn Keonho.

Chỉ một giây.
Nhưng đủ lâu.

Keonho đang nói gì đó với Juhoon thì bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh đi. Em quay đầu theo bản năng.

Và chạm phải ánh mắt đó.

Chỉ là ánh nhìn trầm, sâu, và kiềm chế đến mức đáng sợ.

Keonho khẽ khựng lại.

Juhoon nhận ra ngay. "Sao thế?"

"Không... không có gì," Keonho đáp nhỏ, nhưng tay đã vô thức nắm lấy tay áo Juhoon.

James bước lên trước một bước.

Ánh mắt anh và Seonghyeon chạm nhau.

Seonghyeon biết.
James cũng biết.

Hắn khẽ gật đầu rất nhẹ.

Như một lời chào ngầm. Cũng như một lời tuyên bố:

Tôi ở đây.

Chuông vào lớp vang lên.

Trật tự quen thuộc của Manchester bắt đầu rạn nứt.

Vì kể từ ngày hôm đó ngôi trường này có hai kẻ đứng trên cùng.

Và ở giữa họ là một người không hề muốn đứng trên đỉnh nào cả.

Manchester – trong lớp học

Lớp học buổi sáng yên tĩnh hơn sân trường.

Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa kính cao, rơi lên những dãy bàn gỗ được sắp xếp thẳng tắp. Keonho ngồi ở hàng giữa, vị trí quen thuộc, Juhoon ở ngay bên cạnh.

James và Martin không có mặt hai người họ học lớp trên một khóa, ở tầng khác.

Điều đó khiến Juhoon hơi khó chịu.

Cậu liếc qua Keonho. "Hôm nay mày ổn không?"

Keonho gật đầu, giọng nhỏ. "Ổn ạ."

Nhưng tay em vẫn đặt gọn trên bàn, ngón tay khẽ siết lại thói quen mỗi khi em căng thẳng.

Cửa lớp mở ra.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh lạ.

"Lớp mình hôm nay có học sinh chuyển đến," giáo viên nói. "Em giới thiệu đi."

Nam sinh bước lên một bước.

"Eom Seonghyeon."

Giọng trầm, rõ, không dư thừa.

Cả lớp xì xào.

Họ nhìn bộ đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức hoàn hảo, khí chất không giống một học sinh bình thường. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được người này không thuộc về cùng một tầng với họ.

Giáo viên nhìn quanh lớp.
"Chỗ trống... à, cạnh Ahn Keonho."

Juhoon quay phắt lại. "Thưa thầy—"

"Không sao," giáo viên cắt ngang. "Chỉ tạm thời."

Ghế được kéo ra.

Tiếng gỗ chạm nền vang lên rất khẽ nhưng với Keonho, âm thanh đó như sát bên tai.

Seonghyeon ngồi xuống.

Khoảng cách giữa họ... quá gần.

Mà là vai kề vai, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể chạm vào nhau.

Keonho nín thở.

Seonghyeon không nhìn em ngay.

Hắn đặt cặp xuống, lấy sách vở ra động tác gọn gàng, thuần thục như đã quen với môi trường này từ lâu.

Juhoon ngồi bên kia Keonho, vai căng cứng. Ánh mắt cậu không rời Seonghyeon lấy một giây.

Giờ học bắt đầu

Seonghyeon nghe giảng.

Hoặc đúng hơn hắn giữ cho mình trông như đang nghe.

Thực chất, toàn bộ giác quan của hắn đang tập trung vào người ngồi bên cạnh.

Ahn Keonho trong môi trường lớp học... khác hoàn toàn so với buổi tiệc.

Chỉ là một học sinh rất ngoan.

Keonho ghi chép cẩn thận, chữ viết tròn trịa. Khi giáo viên đặt câu hỏi, em hơi chậm một nhịp rồi mới ngẩng lên không phải vì không biết, mà vì không thích bị chú ý.

Khi bạn cùng lớp quay xuống hỏi mượn bút, em đưa ngay, kèm một nụ cười nhỏ.

Seonghyeon nhìn tất cả.

Và nhận ra một điều khiến lồng ngực hắn nặng xuống.

Ở đây... Keonho thuộc về một thế giới mềm hơn.

Một thế giới không cần cảnh giác.
Không cần đề phòng ánh nhìn như của hắn.

Hắn nhìn thấy cách Juhoon nghiêng người che nắng cho em.
Cách Keonho khẽ cau mày khi tiếng ồn quá lớn.
Cách em thở nhẹ hơn khi giờ học trôi qua bình yên.

Seonghyeon siết ngón tay.

Mà là ý thức rất rõ ràng rằng nếu hắn bước sai một bước, thế giới này sẽ vỡ.

Keonho vô tình làm rơi bút.

Cây bút lăn sang phía Seonghyeon.

Hắn cúi xuống nhặt, đặt lại trước mặt em.
"Của cậu."

Giọng rất thấp.
Rất cẩn trọng.

Keonho giật mình khẽ. Em ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn trong tích tắc rồi vội cúi xuống.
"Cảm... cảm ơn."

Seonghyeon gật nhẹ.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng với hắn

Đó là lần đầu tiên hắn ở gần Keonho mà không khiến em sợ.

Và điều đó nguy hiểm hơn bất kỳ ham muốn chiếm hữu nào trước đây.

Nếu em ấy có thể bình yên ở đây...
thì hắn phải học cách tồn tại trong sự bình yên đó.

Seonghyeon quay lại bảng.

Nhưng khóe mắt vẫn luôn giữ Keonho trong tầm nhìn.

Chỉ là canh chừng.

Như một kẻ đã chọn mục tiêu...nhưng lần này, muốn giữ nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com