8.
Giờ ra chơi.
Hành lang tầng trên của Manchester yên tĩnh hơn hẳn các tầng dưới. James đang đứng tựa cửa sổ, tay lật giở vài trang sách nhưng ánh mắt hoàn toàn không đặt vào đó.
Martin chạy tới, dừng lại hơi gấp.
"Này," nó hạ giọng ngay lập tức, "tin mới."
James không cần hỏi. "Seonghyeon?"
Martin gật đầu. "Ừ. Ngồi cạnh Keonho. Cùng lớp. Ngay cạnh."
Trang sách trong tay James khẽ khựng lại.
Một giây.Rồi anh khép sách lại, giọng vẫn bình tĩnh: "Juhoon thì sao?"
"Đang căng," Martin đáp. "Keonho thì" nó dừng lại, hạ giọng hơn nữa, "được Juhoon đưa xuống phòng nhạc. Em ấy cần yên tĩnh."
James gật đầu. Quyết định đó là đúng.
Anh rời khỏi cửa sổ, bước chậm dọc hành lang. Martin theo sau, ánh mắt không giấu được khó chịu.
"James," Martin lên tiếng, "anh biết gì về tên đó, đúng không?"
James không trả lời ngay.
Họ dừng lại ở góc khuất, nơi không có học sinh khác qua lại. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nửa gương mặt James, khiến biểu cảm cậu trầm hẳn xuống.
Martin nhìn thấy và tim nó chùng xuống.
"...Mức nào?" Martin hỏi thẳng.
James thở ra một hơi rất nhẹ. "Rất cao."
Martin chửi thề nhỏ. "Không phải kiểu thiếu gia nhà giàu bình thường?"
James lắc đầu. "Không. Nên nhớ Eom gia đã đẩy Ahn Gia từ vị trí số 1 xuống số 2"
Im lặng.
Martin khoanh tay. "Nói đi."
James nhìn thẳng vào nó. "Eom Seonghyeon là người đứng đầu Manchester."
Martin chết lặng.
"...Cái gì?"
"Không phải 'một trong'," James nói chậm rãi. "Là đỉnh. Tất cả thứ bậc đều kết thúc ở cậu ta."
Martin bật cười một tiếng ngắn, không vui. "Không thể nào. Manchester có danh sách"
"Danh sách công khai," James cắt ngang. "Eom Gia giấu rất kỹ. Cậu ta học dưới một thân phận khác. Chỉ cần không muốn, không ai tra ra được."
Martin vuốt mặt. "Vậy buổi tiệc hôm đó"
"Không phải tình cờ," James đáp. "Và việc ngồi cạnh Keonho... càng không."
Martin im lặng rất lâu.
Rồi nó hỏi, giọng thấp hẳn xuống: "Keonho có biết không?"
"Không," James nói ngay. "Và cũng không nên biết lúc này."
Martin gật đầu. "Juhoon thì sao?"
"Chưa."
Martin cười khan. "Nếu Juhoon biết"
"thì sẽ đối đầu trực diện," James nói tiếp. "Và đó là điều chúng ta không cần."
Martin dựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại. "Vậy anh định làm gì?"
James nhìn về hướng cầu thang dẫn xuống tầng dưới nơi phòng nhạc nằm.
"Quan sát," anh nói. "Và chắn trước nếu cần."
Martin nghiêng đầu. "Anh tin Seonghyeon không làm hại Keonho?"
James im lặng.
Rồi anh nói, rất chậm: "Anh không tin cậu ta là người tốt."
Martin cau mày. "Nhưng?"
"...Nhưng anh tin," James tiếp, "rằng Keonho là ngoại lệ duy nhất cậu ta chưa biết phải xử lý thế nào."
Martin thở ra một hơi nặng. "Chết tiệt."
Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
James đứng thẳng lại, chỉnh cổ tay áo. "Giữ Juhoon bình tĩnh."
Martin gật đầu. "Còn anh?"
James quay đi, bước về phía cầu thang. " Anh đón Keonho."
Martin nhìn theo lưng anh, bỗng nhận ra
Lần đầu tiên kể từ khi bước lên đỉnh Manchester,
James không còn chắc mình có thể kiểm soát ván cờ này.
Và ở tầng dưới, trong căn phòng nhạc yên tĩnh Ahn Keonho đang ngồi bên cây đàn piano, không hề hay biết rằng toàn bộ trật tự của Manchester
đang xoay quanh em.
Juhoon không phải người dễ hoảng.
Nhưng cũng chính vì vậy, khi cảm giác bất an xuất hiện cậu không bỏ qua.
Juhoon chặn James lại ở hành lang phía sau khu phòng giáo viên. Nơi này ít người qua lại, ánh sáng lạnh, không có cửa kính.
"James," Juhoon gọi.
James dừng bước.
Juhoon đứng đối diện, hai tay đút túi áo, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì sắc hẳn.
"Anh biết hắn là ai."
Không phải câu hỏi.
James không trả lời.
Juhoon tiến thêm nửa bước. "Từ buổi tiệc. Từ ánh mắt đó. Từ cách hắn nhìn Keonho. Và từ cách anh phản ứng."
James khẽ thở ra.
Juhoon hạ giọng. "Anh chưa từng giấu em chuyện gì liên quan đến Keonho."
Im lặng kéo dài.
Rồi Juhoon nói câu khiến James khựng lại:
"Nếu hắn nguy hiểm đến mức đó... mà Keonho đang ngồi cạnh hắn mỗi ngày thì em có quyền biết."
James nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn.
"...Eom Seonghyeon," anh nói, "là người đứng đầu Manchester."
Juhoon đứng sững.
"Không phải về mặt gia tộc," James nói tiếp. "Mà là thứ bậc thật sự. Mọi quyền lực trong trường — kết thúc ở hắn."
Juhoon bật cười khan. "Không thể nào."
"Eom Gia giấu rất kỹ," James đáp. "Nếu hắn không muốn lộ, không ai tra ra được."
Juhoon im lặng rất lâu.
Rồi cậu hỏi, giọng trầm xuống:
"Vậy Keonho trong mắt hắn là gì?"
James nhìn thẳng Juhoon.
"Là ngoại lệ."
Juhoon siết chặt tay. "Ngoại lệ... không phải lúc nào cũng là điều tốt."
James không phủ nhận.
"Keonho ở đâu?" James hỏi.
Juhoon nhìn đồng hồ. "Phòng nhạc."
James quay người ngay lập tức. "Đi."
Phòng nhạc – Seonghyeon
Phòng nhạc ở tầng thấp nhất, tách biệt khỏi các lớp học chính.
Không gian yên tĩnh, mùi gỗ cũ và sơn đàn hòa vào nhau. Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống phím đàn piano, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Keonho ngồi trước đàn.
Em không chơi bản khó. Chỉ là những hợp âm quen thuộc, lặp đi lặp lại đủ để nhịp tim chậm xuống, đủ để đầu óc nhẹ hơn.
Cánh cửa phòng nhạc mở ra.
Keonho giật mình.
Em quay đầu lại.
Và tim em trượt xuống.
Eom Seonghyeon.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay. Đồng phục vẫn chỉnh tề, cà vạt chưa tháo, như thể vừa đi ngang qua rồi dừng lại.
"Xin lỗi," hắn nói trước. "Tôi không biết có người."
Keonho vội đứng dậy. "Không... không sao..."
Không có Juhoon.
Không có James.
Không có Martin.
Chỉ có hai người.
Seonghyeon đóng cửa lại rất nhẹ.
Âm thanh cạch vang lên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với Keonho, nó rõ ràng đến khó chịu.
Hắn đứng cách em một khoảng an toàn.
Không tiến lại gần.
"Tôi chỉ muốn chắc rằng," Seonghyeon nói chậm rãi, "cậu ổn."
Keonho nắm chặt vạt áo. "Em... em ổn ạ."
Seonghyeon nhìn em.
Chỉ là sự cẩn trọng đến mức căng thẳng.
"Tôi đã xin lỗi hôm đó," hắn nói. "Nhưng vẫn muốn nói lại."
Keonho ngước lên, ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ," Seonghyeon nói. "Tôi không có quyền làm vậy."
Keonho không biết phải phản ứng thế nào.
Em chỉ gật đầu rất khẽ.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
"Âm nhạc giúp cậu bình tĩnh?" Seonghyeon hỏi.
"Vâng," Keonho đáp nhỏ. "Từ nhỏ."
Seonghyeon gật đầu. "Tốt."
Hắn quay người, đặt tay lên nắm cửa.
Trước khi rời đi, hắn nói một câu rất khẽ như lời hứa, cũng như lời tự nhắc mình:
"Tôi sẽ không bước qua ranh giới đó nữa."
Cánh cửa mở ra.
Và đúng lúc đó
"Keonho."
Giọng Juhoon vang lên ngoài hành lang.
Cả ba ánh mắt chạm nhau.
Juhoon đứng khựng lại khi thấy Seonghyeon.
James ngay sau lưng, ánh nhìn lập tức khóa chặt tình huống.
Không khí đông cứng.
Seonghyeon bước sang một bên, nhường hẳn lối đi.
"Cậu ấy ở đây."
Juhoon kéo Keonho lại ngay, tay đặt lên vai em. "Mày ổn chứ?"
Keonho gật đầu. "Ổn ạ."
James nhìn Seonghyeon.
Hai người trao nhau một ánh nhìn ngắn không thù địch, nhưng đầy cảnh cáo.
Seonghyeon không nói gì thêm.
Hắn rời đi.
Khi bóng hắn khuất hẳn, Juhoon quay sang James, giọng thấp nhưng chắc:
"Anh chưa nói hết."
James đáp, chậm rãi:
"Và em cũng vừa thấy cậu ta đang cố kiểm soát chính mình."
Juhoon không trả lời.
Chỉ siết Keonho sát hơn.
Bởi vì từ khoảnh khắc này, Juhoon hiểu ra một điều rất rõ:
Thứ nguy hiểm nhất... không phải là kẻ muốn chiếm lấy Keonho. Mà là kẻ đang học cách không làm tổn thương em.
Trước giờ ở Manchester, có một điều không cần ghi vào sổ tay học sinh nhưng ai cũng biết.
Ahn Keonho là Luật.
Mà vì
• Keonho là bé nhỏ
• Keonho ngoan.
• Và phía sau Keonho là ba gia tộc sẵn sàng lật bàn nếu em bị tổn thương.
Không ai động vào Keonho.
Không trêu quá đà.
Không kéo em vào tranh chấp.
Không dùng em làm cờ.
Luật đó tồn tại suốt nhiều năm.
Êm đềm.
Ổn định.
Cho đến khi Eom Seonghyeon trở lại Manchester.
⸻
Mệnh lệnh
Không có thông báo công khai.
Không có loa phát thanh.
Không có giấy trắng mực đen.
Chỉ là một buổi trưa rất bình thường.
Seonghyeon ngồi ở phòng hội học sinh cấp cao nơi chỉ những kẻ đứng đầu từng khóa mới được phép bước vào. Cửa đóng. Rèm kéo kín. Trong phòng có mặt những cái tên khiến Manchester phải nín thở.
Seonghyeon đặt tay lên bàn.
"Truyền đi," hắn nói.
Giọng trầm.
Ngắn.
Không cho phép chất vấn.
"Không ai được chạm vào Ahn Keonho."
Một người khẽ cau mày. "Ý ngài là"
"Bất kỳ hình thức nào," Seonghyeon cắt ngang.
"Thể xác. Lời nói. Ánh nhìn có ý đồ."
Không khí đông cứng.
"Luật cũ vẫn giữ," hắn nói tiếp. "Nhưng từ hôm nay"
Seonghyeon ngẩng mắt lên.
Ánh nhìn tối và tĩnh đến mức khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Một kẻ khác nuốt khan. "Hình phạt?"
Seonghyeon nhếch môi rất nhẹ.
Không phải cười.
"Các cậu không cần biết."
Cuộc họp kết thúc trong im lặng tuyệt đối.
⸻
Manchester – phản ứng dây chuyền
Chiều hôm đó
Một học sinh bị nhắc nhở chỉ vì đứng quá gần Keonho ở hành lang. Một nhóm năm người bị gọi lên chỉ vì bàn tán về em quá lâu. Một lời trêu đùa vô ý bị chặn đứng trước khi kịp thành câu.
Luật không chỉ tồn tại.
Luật siết lại.
Juhoon là người nhận ra đầu tiên.
Cậu cau mày khi thấy đám học sinh tự động tránh Keonho như tránh tâm bão. Martin thì nhướng mày khi một kẻ từng ngông cuồng cúi đầu xin lỗi Keonho... dù em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
James biết.
Và lần này anh không can thiệp.
⸻
Keonho
Keonho chỉ thấy... mọi người hôm nay lạ hơn.
Khi em bước vào lớp, ghế bên cạnh trống ra thêm một khoảng. Khi em đi ngang hành lang, ánh nhìn dạt sang hai bên. Khi em làm rơi sách, có người nhặt giúp rồi... lùi lại ba bước.
Keonho khẽ kéo tay áo Juhoon.
"Mọi người sao vậy hoon"
Juhoon nhìn em, rồi nhìn về phía cuối hành lang.
Ở đó
Seonghyeon đứng dựa cửa sổ, ánh nắng chiếu lên vai áo đen. Hắn không nhìn Keonho trực diện.
Chỉ cần ở đó.
Juhoon thở ra một hơi rất chậm.
"Không sao đâu," cậu nói. "cứ như trước là được."
Keonho gật đầu.
Em không biết rằng
Từ hôm nay trở đi, ở Manchester, không ai dám vượt qua em để thử giới hạn của Seonghyeon.
⸻
Seonghyeon
Đêm xuống.
Seonghyeon đứng một mình trong phòng ký túc riêng.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Keonho co người lại trong phòng nhạc. Nhớ ánh mắt sợ hãi hôm đó. Nhớ cảm giác thất thế lần đầu tiên trong đời.
Hắn không cần chiếm lấy Keonho ngay.
Hắn chỉ cần
Đảm bảo rằng thế giới này
sẽ không còn làm em sợ thêm lần nào nữa.
Seonghyeon quay người, ánh mắt lạnh lại.
"Luật là Luật," hắn thì thầm.
"Và em... là ngoại lệ duy nhất được bảo vệ tuyệt đối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com