Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đêm buông xuống Eom Gia rất nhanh.

Căn phòng riêng của Seonghyeon nằm ở tầng cao nhất, cách âm hoàn toàn. Rèm tối kéo kín, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống mặt gỗ đen lạnh lẽo. Không gian này vốn là nơi hắn suy nghĩ, ra quyết định, và chưa từng để cảm xúc chen vào.

Seonghyeon tháo cà vạt, ném lên bàn.

Hắn ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thành, mắt nhắm lại.

Luật.

"Không ai được chạm vào Ahn Keonho."

Hắn đặt ra Luật đó để bảo vệ em. Ít nhất đó là điều hắn tự nói với mình.

Nhưng khi nhắm mắt, thứ hiện lên không phải là trật tự của Manchester.

Mà là : Bờ vai gầy trong đồng phục. Cách Keonho nắm vạt áo khi căng thẳng. Đôi mắt đỏ lên chỉ vì áp lực vô hình.

Seonghyeon mở mắt.

Hắn đứng dậy, bước đến cửa sổ.

Từ độ cao này, thành phố chỉ là những đốm sáng xa xôi. Thế giới nằm gọn dưới chân như mọi khi.

Nhưng lần này, hắn không cảm thấy kiểm soát được gì cả.

Hắn nhớ khoảnh khắc ở phòng nhạc.

Hắn đã nói gì?

"Tôi sẽ không bước qua ranh giới đó nữa."

Một lời hứa.

Nhưng ngay sau đó

Hắn ra lệnh.

Và điều đó đồng nghĩa với việc

Hắn là người duy nhất được phép để ý đến Keonho.

Seonghyeon khựng lại.

Bàn tay đặt lên kính cửa sổ siết chặt.

"...Chết tiệt."

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đã phá Luật của chính mình.

Luật đó không chỉ dành cho Manchester.

Nó dành cho hắn.

Seonghyeon quay lại bàn, mở ngăn kéo.

Hồ sơ về Ahn Keonho nằm ở đó. Hắn đã bảo thu thập. Đã đọc từng dòng.

Sức khỏe yếu vì tai nạn năm nhỏ tuổi.
Từng phải phẫu thuật.
Từng có thời gian dài không thể tiếp xúc môi trường áp lực.

"Đáng lẽ...," hắn lẩm bẩm.

Đáng lẽ Keonho nên được sống trong một thế giới yên ổn hơn.
Không có hắn.

Nhưng

Hắn nhớ lại cảm giác khi Keonho gật đầu trong phòng nhạc.
Nhớ giọng nói nhỏ, run nhưng lễ phép.
Nhớ việc em không còn sợ hắn như trước.

Seonghyeon bật cười rất khẽ.

Không vui.

Không điên.

Chỉ là chấp nhận một sự thật không thể quay đầu.

Nếu hắn không ra tay...thì thế giới này cũng sẽ làm Keonho tổn thương.

Và nếu đã phải phá Luật

Hắn thà phá vì Keonho, còn hơn phá Keonho.

Seonghyeon đóng ngăn kéo lại.

"Chỉ lần này," hắn nói với chính mình.

Chỉ là bảo vệ.
Chỉ là kiểm soát môi trường xung quanh em.
Chỉ là giữ cho em không phải khóc.

...Ít nhất, là bây giờ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua.

Seonghyeon đứng trong bóng tối, ánh mắt trầm lại.

Hắn không biết rằng

Kể từ khoảnh khắc này, Luật của Manchester đã không còn là thứ ràng buộc mạnh nhất nữa.

Mà là Ahn Keonho.

Ahn Gia

Ahn Gia về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.

Đèn phòng khách không bật sáng hết, chỉ để lại ánh vàng dịu đủ soi rõ sofa lớn ở giữa phòng.

Keonho đang ngủ.

Em nằm gọn trong lòng James.

Cả người Keonho cuộn lại rất tự nhiên, trán tựa lên ngực James, hơi thở đều nhưng nông dấu hiệu quen thuộc mỗi khi em kiệt sức. Áo khoác đồng phục đã được James cởi ra từ lúc nào, chỉ còn chiếc áo mỏng, tay em nắm hờ lấy vạt áo James như sợ lạc mất hơi ấm.

James không nhúc nhích.

Một tay anh vòng qua lưng Keonho, tay còn lại đặt nhẹ trên tóc em không vuốt, không xoa, chỉ đặt đó.

Như một điểm tựa.

Juhoon đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa tường. Martin ngồi trên ghế đơn, chân bắt chéo nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Keonho.

"Ngủ ngay à," Martin nói nhỏ, gần như thì thầm.

James gật đầu rất khẽ. "Vừa vào nhà là em ấy buông ra liền."

Juhoon siết hàm. "Hôm nay quá tải rồi."

Manchester hôm nay đã khác. Và Keonho là người đầu tiên cảm nhận điều đó.

James cúi đầu nhìn em.

Hàng mi Keonho dài, bóng đổ run nhẹ theo từng nhịp thở. Gương mặt lúc ngủ hoàn toàn mất đi vẻ cẩn trọng thường ngày chỉ còn lại sự ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

"Em ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra," James nói khẽ.
"Nhưng cơ thể thì hiểu."

Martin cười nhạt. "Luật x2 công lực... đúng là điên thật."

Juhoon không đáp.

Cậu bước tới, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người Keonho, động tác cẩn thận đến mức gần như chậm lại.

Keonho khẽ nhúc nhích, mày cau lại một chút rồi vô thức rúc sâu hơn vào lòng James.

James vòng tay chặt hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

"Không sao," anh thì thầm, dù biết Keonho không nghe thấy.
"Ở đây rồi."

Cả phòng im lặng.

Ba người họ đều hiểu bất kể Manchester ngoài kia đang xoay chuyển thế nào, bất kể Eom Seonghyeon đã phá bao nhiêu Luật thì lúc này,

Ahn Keonho chỉ là một đứa nhỏ mệt đến mức cần được ôm để ngủ.

Và điều đó không ai được phép cướp đi.

Keonho tỉnh dậy trong bóng tối.

Không phải vì ác mộng.
Mà vì phổi em thắt lại.

Một nhịp.
Rồi hai.

Ngực đau âm ỉ, như có thứ gì đó đè nặng từ bên trong. Keonho khẽ cong người lại theo bản năng, tay siết lấy vạt áo trước ngực.

"Kh..."

Tiếng ho bật ra, bị em cố kìm xuống nhưng không kịp.

Cơ thể nhỏ run lên.

James lập tức tỉnh giấc.

"Keonho?" giọng anh khàn đi vì mới ngủ dậy, nhưng tay đã vòng chặt lấy lưng em. "Không sao, hít thở... từ từ thôi."

Keonho lắc đầu rất nhẹ.

Em không hoảng.
Chỉ mệt.

Cơn đau này quá quen rồi.

James kéo em ngồi dậy một chút, lưng Keonho tựa vào ngực anh. Một tay James đặt lên lưng em, xoa theo nhịp đều đặn đúng vị trí, đúng tốc độ.

Juhoon bật đèn bàn ngay lập tức, ánh sáng vàng dịu lan ra. Martin đã đứng dậy từ lúc nào, mang theo cốc nước ấm và lọ thuốc nhỏ.

"Cơn cũ?" Martin hỏi nhỏ.

James gật. "."

Keonho ho thêm một tiếng nữa, lần này mạnh hơn. Khoé mắt em đỏ lên, hàng mi ướt, nhưng em vẫn cố giữ im lặng như thể sợ làm phiền.

"Không cần nhịn," Juhoon nói khẽ, giọng thấp nhưng chắc. "Ở đây cả rồi."

Keonho gật đầu yếu ớt.

James đưa ống hít lại gần. "Hít một chút thôi, được không?"

Em ngoan ngoãn làm theo.

Hơi thở dần chậm lại.

Nhưng ngực vẫn đau.

Keonho tựa trán vào vai James, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đêm:
"...Đau."

James siết tay.

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tóc em. "Anh biết."

Vì họ đều biết.

Tai nạn năm đó.
Phẫu thuật.
Những ngày dài trong bệnh viện.
Và một cơ thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Juhoon đặt cốc nước vào tay em. "Uống chút thôi."

Keonho uống từng ngụm nhỏ, tay run run. Khi cơn đau dịu đi một chút, em thở ra nhẹ hẫng như vừa vượt qua một con sóng quen thuộc.

Martin kéo chăn lên lại. "Đỡ hơn chưa?"

"...Dạ," Keonho đáp, nhưng giọng vẫn khàn.

James không để em nằm xuống ngay.

Anh giữ em trong lòng thêm một lúc, cho đến khi nhịp tim Keonho đều hẳn lại, cho đến khi cơ thể em thôi căng cứng.

Keonho dụi mặt vào áo James, giọng mơ màng:
"Xin lỗi... làm mọi người thức..."

Juhoon bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười. "Ngốc."

Martin ngồi xuống ghế, thở ra một hơi nặng. "Em mà xin lỗi nữa là anh mắng đấy."

James vuốt nhẹ tóc Keonho. "Ngủ đi."

Keonho khẽ "vâng", rồi rất nhanh em lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này sâu hơn.
Nhưng tay em vẫn nắm chặt áo James.

Như thể cơ thể em nhớ rất rõ

Chỉ cần buông ra...là cơn đau sẽ quay lại.

Ba người ngồi đó, không ai nói gì thêm.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.
-
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối của Eom Gia
Eom Seonghyeon chưa ngủ.
Và nếu hắn biết được rằng

Ahn Keonho vừa tỉnh dậy trong đêm vì đau,
ho, và phải dựa vào vòng tay người khác để thở thì Luật của Manchester có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở x2 nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com