Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Keonho tỉnh dậy khi trời còn sớm.

Cơ thể em nặng trịch.

Đầu đau âm ỉ, cổ họng khô rát, mỗi lần hít sâu phổi lại nhói lên một chút. Em ngồi dậy chậm rãi, tay đặt lên trán nóng.

"...Sốt nhẹ," Keonho lẩm bẩm.

James đang đứng bên cửa sổ lập tức quay lại. Juhoon vừa bước vào phòng cũng dừng hẳn.

"Keonho," Juhoon cau mày, "hôm nay nghỉ."

Keonho lắc đầu ngay, động tác rất nhỏ nhưng dứt khoát.
"Không được ạ... hôm nay có kiểm tra ngắn."

James bước tới, đặt tay lên trán em lần nữa. "Em vừa lên cơn đêm qua."

"Em ổn mà," Keonho nói nhỏ. "Thật sự."

Không ai trong ba người tin câu đó.

Nhưng họ cũng hiểu Keonho càng mệt, càng không muốn trở thành gánh nặng.

James thở ra một hơi. "Vậy đi học. Nhưng chỉ nửa buổi."

Juhoon gật đầu. "Tao theo sát."

Keonho khẽ mỉm cười, rất ngoan. "Vâng."

Manchester buổi sáng mong manh

Keonho bước vào lớp với gương mặt nhợt hơn hôm qua.

Juhoon để em ngồi sát trong cùng, che gió từ cửa sổ. Em đặt cặp xuống, động tác chậm hơn bình thường, hơi thở nông.

Seonghyeon nhận ra ngay lập tức.

Không cần ai nói.

Tiết học bắt đầu.

Mười phút trôi qua.

Keonho bắt đầu thấy chóng mặt.

Chữ trên bảng nhòe đi, đầu óc như bị nhấn xuống nước. Em cố hít sâu sai lầm.

Một cơn ho bật lên, khô và đau.

Keonho vội cúi xuống, dùng tay che miệng, cố nén lại. Vai em run nhẹ.

"Keonho?" Juhoon nghiêng sang.

"Không sao..." em đáp, nhưng giọng đã khàn.

Seonghyeon đứng bật dậy.

"Xin phép," hắn nói với giáo viên, giọng không cho phép từ chối.

Cả lớp sững sờ.

Seonghyeon bước đến bên Keonho, hạ giọng rất thấp, rất gần:
"Cậu không ổn."

Keonho ngước lên, ánh mắt mơ hồ. "Em... ổn mà..."

Nói dối.

Seonghyeon quay sang giáo viên. "Cậu ấy cần ra ngoài."

Không phải xin.

Là quyết định.

Juhoon lập tức đứng lên theo. "Tôi đi cùng."

Seonghyeon gật.

Phòng y tế

Keonho được đặt ngồi trên giường bệnh nhỏ.

Y tá đo nhiệt độ.
"38 độ."

Juhoon siết chặt tay. "Mày còn nói ổn?"

Keonho cúi đầu, lí nhí. "...Tao không muốn nghỉ."

Y tá hỏi thêm vài câu.

"Em có tiền sử hô hấp không?"

Keonho gật đầu.

"Có từng phẫu thuật?"

"...Có."

Juhoon và Seonghyeon đồng thời quay sang.

Y tá nhìn hồ sơ điện tử hiện lên trên màn hình, giọng chậm lại.
"Phẫu thuật phổi khi nhỏ... tổn thương kéo dài. Dễ lên cơn ho, khó thở khi căng thẳng hoặc mệt."

Không khí như đông cứng.

Seonghyeon đứng phía sau lần đầu tiên nghe ai đó nói rõ ràng về cơn đau của Keonho.

Mà là một cơ thể yếu ớt đang phải cố sống bình thường mỗi ngày.

Keonho khẽ ho thêm một tiếng, trán nhíu lại vì đau.

Seonghyeon bước lên một bước.

"Em ấy có nguy hiểm không?" hắn hỏi.

Y tá liếc nhìn hắn, rồi đáp:
"Nếu tiếp tục ép bản thân, thì có."

Câu trả lời rất nhẹ.

Nhưng với Seonghyeon nó như một nhát cắt.

Hắn nhìn Keonho.

Em đang ngồi đó, vai nhỏ, lưng thẳng vẫn cố giữ lễ phép, vẫn cố không phiền ai.

Một cơn giận lạnh và sâu cuộn lên trong lồng ngực hắn.

Không nhắm vào Keonho.

Mà nhắm vào Manchester.
Nhịp sống này.
Và cả chính hắn.

Seonghyeon quay đi, rút điện thoại.

"Chuẩn bị xe," hắn nói. "Đưa Ahn Keonho về."

Juhoon sững người. "Cậu"

"Luật không áp dụng khi cậu ấy đau," Seonghyeon cắt ngang.
"Và tôi không hỏi ý kiến."

Keonho ngẩng lên, hoảng hốt.
"Không... em có thể"

Seonghyeon cúi xuống trước mặt em.

Lần đầu tiên, ánh mắt hắn không che giấu.

"Cậu không cần cố," hắn nói rất khẽ.
"Ít nhất... trước mặt tôi."

Keonho sững lại.

Không hiểu vì sao nhưng lần này, em không phản bác.

"Chuẩn bị xe."

Giọng Seonghyeon vừa dứt

Juhoon đã bước lên trước một bước, chắn hẳn giữa hắn và Keonho.

"Không," Juhoon nói thẳng.
"Cậu không có quyền."

Hành lang phòng y tế tĩnh đến đáng sợ.

Seonghyeon nhìn Juhoon.

Chỉ là ánh nhìn của kẻ chưa từng bị ngăn lại.

"Tôi có," hắn đáp. "Khi cậu ấy ở trong tình trạng này."

Juhoon bật cười lạnh. "Đưa Keonho về Eom Gia?"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để một người vừa đặt Luật x2 công lực, vừa khiến em ấy kiệt sức... mang em ấy đi?"

Keonho ngồi trên giường, đầu óc choáng váng nhưng vẫn nghe rõ từng chữ.

"Juhoon..." em khẽ gọi.

Juhoon không quay lại.
"Mày đừng nói."

Seonghyeon nhìn Keonho một thoáng rồi dời mắt về Juhoon.

"Ở Ahn Gia," hắn nói chậm rãi, "sẽ có người thương cậu ấy."

"Ở Eom Gia," hắn tiếp, "sẽ có đội ngũ y tế 24/7."

Juhoon siết chặt tay.
"Keonho không phải vật để cậu mang đi tối ưu điều kiện."

Seonghyeon tiến lên nửa bước.

Nhưng áp lực tràn xuống như một bức tường.

"Tôi không mang cậu ấy đi," hắn nói.
"Tôi đưa về."

Juhoon nghiến răng. "Về cái gì?"

"Về nơi không ai dám làm cậu ấy mệt thêm," Seonghyeon đáp.
"Kể cả Manchester."

Không khí nổ lách tách.

Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu có biết Keonho sợ nhất điều gì không?"

Seonghyeon im lặng.

"Em ấy sợ trở thành gánh nặng," Juhoon nói, từng chữ rơi xuống nặng nề.
"Cậu mang em ấy đi như thế này, cậu nghĩ em ấy sẽ thấy được bảo vệ... hay thấy mình là lý do để người khác đánh đổi?"

Keonho khẽ run.

"Em không"

"Keonho," Juhoon quay lại lần đầu tiên, giọng dịu xuống, "nhìn tao"

Em ngước lên.

"không cần cố mạnh mẽ trước mặt bất kỳ ai," Juhoon nói. "Nhất là trước người này."

Seonghyeon bỗng bật cười khẽ.

Không phải cười chế giễu.

Mà là tự giễu.

"Cậu nghĩ tôi không biết sao?" hắn nói.
"Rằng chỉ cần tôi đứng đây... đã là áp lực?"

Juhoon sững lại.

Seonghyeon cúi thấp người xuống trước mặt Keonho.

Khoảng cách vừa đủ để em không hoảng.

"Nghe tôi nói," hắn nói rất khẽ.
"Tôi không đưa cậu đi để kiểm soát."

Keonho nhìn hắn, mắt mờ vì sốt.

"...Vậy là gì ạ?"

Seonghyeon dừng lại một nhịp.

Lần đầu tiên, hắn trả lời thật.

"Vì tôi không chịu nổi việc," hắn nói, "biết cậu đang đau... mà vẫn để cậu ở nơi có thể khiến cậu đau thêm."

Juhoon quay phắt lại. "Vậy cậu định làm gì? Nhốt em ấy trong Eom Gia à?"

Seonghyeon đứng thẳng dậy.

"Không," hắn nói.
"Tôi cho cậu lựa chọn."

Hắn nhìn Keonho.

"Về Ahn Gia," hắn nói, "và Manchester tiếp tục xoay cậu ấy như cũ."

"Hoặc về Eom Gia," giọng hắn trầm xuống, "chỉ nghỉ ngơi. Không Luật. Không ánh nhìn. Không ai được bước vào nếu cậu ấy không cho phép."

Juhoon mở miệng rồi khựng lại.

Keonho im lặng rất lâu.

Cuối cùng, em khẽ kéo tay áo Juhoon.

"Ju..."
"...Em mệt."

Chỉ hai chữ.

Juhoon nhắm mắt lại.

Rồi mở ra.

"Em chắc không?" cậu hỏi nhỏ.

Keonho gật đầu. "Dạ."

Juhoon quay sang Seonghyeon, ánh mắt tối sầm.
"Nếu em ấy có chuyện gì"

"Thì tôi tự tay phá nát tất cả những gì mình xây," Seonghyeon đáp.
"Bao gồm cả tôi."

Hai người nhìn nhau.

Không ai nhường.

Nhưng lần này

Juhoon bước sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com