16.
Một tập đoàn sụp đổ cũng giống như một quân cờ bị nhấc khỏi bàn.
Chỉ là biến mất.
Thế trận lập tức xoay chuyển. Dữ dội, hỗn loạn, những quân cờ còn lại hoảng loạn vì khoảng trống vừa lộ ra. Người thì vội rút lui, kẻ thì nhân cơ hội tiến lên, bàn cờ tưởng chừng như sắp đổ vỡ.
Nhưng nếu người cầm cờ là Ahn Keonho, thì đó chưa bao giờ là một ván cờ khó. Em không vội. Chỉ cần vài nước đi rất nhỏ dịch chuyển dòng tiền ngắn hạn,đóng một cánh cửa,mở đúng một lối thoát.
Những kẻ hoảng loạn tự bộc lộ.Những mối quan hệ bẩn tự bị cắt rời. Những kẻ chực chờ làm loạn... tự rơi khỏi bàn.
Chưa đầy hai tiếng. Chỉ hai tiếng ngắn ngủi Vũ Thị trở lại quỹ đạo ban đầu. Thậm chí còn sạch sẽ hơn trước. Như thể chưa từng có một cơn chấn động nào. Như thể bàn cờ chưa từng rung lên.
Những báo cáo được cập nhật. Những con số ổn định lại. Những cuộc gọi im lặng dần, Martin nhìn bảng tổng hợp, bật cười không thành tiếng, Juhoon gập tài liệu lại, thở ra một hơi nhẹ.
Không ai ngạc nhiên.
Vì họ biết đây là cách Ahn Keonho chơi cờ. Chỉ để lại một bàn cờ ngoan ngoãn, Seonghyeon đứng phía sau, lặng lẽ nhìn em. Keonho ngồi trên sofa, tay ôm gối, vẻ mặt có chút mệt mỏi vì dùng thuốc sớm hơn thường lệ. Em nghiêng đầu, như thể vừa làm xong một việc rất nhỏ.
"Xong rồi," em nói khẽ.
Chỉ là một câu trần thuật, Seonghyeon khẽ cong môi. Lần đầu tiên, hắn hiểu rất rõ:
Quyền lực thật sự không nằm ở kẻ dám đập nát bàn cờ. Mà ở người khiến bàn cờ... tự sắp xếp lại vì mình.
Và người đó đang ngồi ngay trước mắt hắn. Ahn Keonho. Giải quyết xong mọi thứ thì cũng vừa lúc chuông tan học vang lên khắp Manchester. Một ngày đầy drama kết thúc gọn gàng đến mức... khó tin.
Keonho khoác áo, bước đi giữa Juhoon và Martin như thường lệ. James đã nhắn báo đã ngủ một giấc rất ngon, giọng còn ngái ngủ, khiến cả đám bật cười. Không ai nhắc lại chuyện Vũ Thị nữa vì ván cờ đã xong.
Xe lăn bánh rời khỏi trường. Đường về nhà chung yên ắng hơn mọi ngày, Martin vừa đi vừa lướt điện thoại, miệng lẩm bẩm mấy câu vô thưởng vô phạt, Juhoon lái xe, một tay đặt trên vô lăng, một tay gõ nhịp theo nhạc còn Keonho tựa lưng ghế sau, ôm balo, mắt lim dim vì mệt.
Mọi thứ... quá bình thường.
Cho đến khi...Cửa nhà mở ra.
Đèn phòng khách sáng.
Và trên sofa Eom Seonghyeon đang ngồi chễm chệ ở đó. Áo khoác đã cởi, đặt gọn bên cạnh. Tay cầm tách trà, tư thế ung dung như thể đây vốn là nhà của hắn, Martin bước vào đầu tiên.
Đi được ba bước.
Rồi đứng khựng lại.
"...Khoan."
Nó chớp mắt một cái.
Lùi lại nửa bước.
Nhìn lại lần nữa.
"...Ủa?"
Juhoon đi sau suýt đâm vào lưng Martin.
"Gì nữa?"
Rồi cậu cũng đứng hình.
Không khí trong phòng khách đóng băng đúng hai giây, Keonho bước vào sau cùng, vừa nhìn thấy Seonghyeon thì rất bình thản:
"Anh chill dữ vậy đó hả"
Seonghyeon ngẩng lên, gật nhẹ.
"Ừ."
Martin quay ngoắt sang Keonho.
"...Từ khi nào?"
Keonho nghiêng đầu suy nghĩ.
"Hình như... từ lúc tụi mình rời Manchester?"
Martin quay lại nhìn Seonghyeon, rồi nhìn sofa, rồi nhìn căn nhà.
"...Vậy là từ nãy tới giờ anh ta ở đây?"
Juhoon thở dài.
"Có vẻ là vậy."
Martin ôm đầu.
"Thế quái nào tao không nhận ra?"
Seonghyeon đặt tách trà xuống, giọng rất điềm nhiên:
"Vì không ai hỏi."
Martin: "......"
Nó quay sang Juhoon, nói nhỏ nhưng đầy uất ức:
"Nhà tao mà sao tao có cảm giác bị xâm chiếm vậy?"
Juhoon nhún vai.
"Giờ mày mới nhận ra à?"
Keonho đặt balo xuống, đi thẳng lại sofa, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Seonghyeon.
"Anh uống thuốc chưa?" em hỏi.
"Rồi," hắn đáp.
Martin nhìn cảnh đó, chỉ tay run run:
"...Từ khi nào hai người thân vậy?"
Keonho chớp mắt.
"Thân hả?"
Seonghyeon cong môi rất khẽ.
"Chắc là từ lúc em ấy cứu cả một tập đoàn trong hai tiếng. Hoặc là gì đó..."
Martin ngã phịch xuống ghế đối diện.
"...Thế giới này đúng là điên rồi."
Juhoon treo áo khoác lên, liếc Seonghyeon:
"Anh định ở lại ăn tối?"
"Có phiền không?" Seonghyeon hỏi.
Juhoon chưa kịp đáp thì Keonho đã nói trước:
"Không phiền."
Martin ôm ngực.
"Ê ê, đây là nhà chung mà?"
Keonho quay sang, cười ngoan:
"Thì là nhà chung."
Martin câm nín.
Seonghyeon ngồi đó giữa phòng khách nhà chung không lên tiếng thêm, không lấn át. Nhưng sự hiện diện của hắn khiến cả không gian... lệch nhịp. Và Martin, cuối cùng cũng hiểu ra một điều rất rõ:
Eom Seonghyeon không "tự nhiên xuất hiện".
Hắn đã được Keonho cho phép từ lúc nào rồi.
Còn Keonho em chỉ tựa lưng vào sofa, khẽ thở ra một hơi. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, James từ trên lầu đi xuống. Anh vẫn mặc áo len ở nhà, tay còn cầm cốc nước, tóc thì... bù xù không cứu nổi rõ ràng là vừa bị Keonho bắt đi ngủ một giấc thật sâu và tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn không kịp chỉnh trang.
James bước thêm hai bậc nữa. Rồi đứng khựng lại. Ánh mắt anh chạm thẳng vào phòng khách.
Sofa, Seonghyeon ngồi chễm chệ.
Rất ung dung.
"...?"
James chớp mắt một lần. Rồi thêm lần nữa.
"Anh ngủ có hơi lâu không?" anh hỏi rất nghiêm túc.
Martin bật cười thành tiếng.
"Không, anh chỉ bỏ lỡ việc nhà mình bị chiếm đóng thôi."
James quay sang Martin.
"...Gì cơ?"
Chưa kịp hiểu chuyện thì
"Ha!"
Juhoon phá lên cười, rút điện thoại ra nhanh như chớp.
"Đứng yên đó."
Tách.
Một bức ảnh được chụp lại, James còn chưa kịp phản ứng thì Juhoon đã chìa màn hình ra cho cả phòng xem.
Trong ảnh:
James tóc xù, mắt còn ngái ngủ, vẻ mặt ngơ ngác đối diện với Seonghyeon người ngồi ngay ngắn, tóc tai gọn gàng, khí chất hoàn hảo.
Đối lập tàn nhẫn.
Martin cười đến mức phải vịn sofa.
"Ảnh này mà gửi cho hội đồng Vũ thị chắc họ khóc luôn."
James cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay vò tóc mình.
"Em chụp cái gì vậy?"
Juhoon cười đắc ý.
"Kỷ niệm."
Keonho ngồi cạnh Seonghyeon, che miệng cười khẽ.
"Anh James trông giống vừa được reset hệ thống."
James nhìn em, thở dài.
"Cũng nhờ ai đó."
Seonghyeon lúc này mới đứng dậy, gật đầu nhẹ với James.
"Ngủ ngon chứ?"
James nhìn hắn một giây, rồi bật cười bất lực.
"...Rất ngon."
Martin chỉ tay qua lại giữa hai người.
"Khoan, khoan đã từ khi nào hai anh nói chuyện tự nhiên vậy?"
Seonghyeon nhìn Keonho.
James cũng nhìn theo.
Keonho nghiêng đầu, cười rất ngoan.
"Chắc là... từ lúc em không cho anh James thức khuya nữa."
Martin ôm mặt.
"Cún nhỏ đúng là trùm thật rồi."
Juhoon huýt sáo.
"Manchester mà thấy cảnh này chắc vỡ diễn đàn."
James bước xuống hẳn phòng khách, đặt cốc nước lên bàn.
"Thôi được rồi," anh nói, giọng đã tỉnh táo hơn,
"ai đó giải thích cho anh vì sao Eom Seonghyeon đang ngồi ở phòng khách nhà mình?"
Seonghyeon đáp rất điềm nhiên:
"Được mời."
James nhìn sang Keonho.
Em gật đầu rất vô tội.
James thở ra một hơi, bật cười.
"...Anh hiểu rồi."
Không hỏi thêm.
Vì anh biết: Một khi Ahn Keonho đã cho phép,
thì mọi chuyện kỳ lạ nhất...cũng sẽ trở nên hợp lý.
Căn nhà chung lại vang lên tiếng cười. Và lần đầu tiên Seonghyeon không thấy mình lạc lõng trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com