15.
Keonho đã nghĩ về điều đó rất lâu.
Vì sao khi Seonghyeon cúi xuống hôn em em không hoảng loạn.
Khi môi hắn chạm vào môi em, điều đầu tiên Keonho cảm nhận được... không phải là quyền lực, không phải là sự áp đặt.
Mà là run rẩy.
Rất khẽ.
Từ hắn.
Keonho biết mình xinh đẹp.
Chẳng phải kiểu kiêu ngạo hay tự mãn mà là sự thật em đã sống cùng từ nhỏ. Ánh nhìn của người khác, sự nâng niu quá mức, cách cả thế giới này luôn chậm lại mỗi khi em xuất hiện.
Em biết điều đó.
Và em biết Seonghyeon cũng biết.
Hắn là người kiểm soát tất cả.
Nhưng trước em hắn đã chậm lại.
Keonho không đẩy hắn ra, bởi em hiểu:
Seonghyeon không hôn em vì muốn chiếm đoạt.
Hắn hôn em vì không kìm được.
Và điều đó... khiến em thấy an toàn.
Nếu là kẻ khác, em đã sợ.
Nếu là sự cưỡng ép, em đã run.
Nhưng lúc ấy, bàn tay hắn đặt nơi cổ tay em dừng lại, như chờ đợi. Hơi thở hắn gấp, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để em có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Keonho nhận ra điều đó.
Và em cũng nhận ra một điều khác.
Rằng trái tim mình... không hoàn toàn bình thản.
Mà là từ khoảnh khắc Seonghyeon nghe lời em trong những điều nhỏ nhất.
Từ cách hắn hỏi em có mệt không.
Từ cách hắn im lặng khi em không muốn nói.
Từ cách hắn luôn đứng trước em, chứ không phải sau lưng điều khiển.
Keonho biết mình yếu.
Biết cơ thể này không chịu được thế giới khắc nghiệt của hắn.
Nhưng em cũng biết em không hoàn toàn vô hại.
Có lẽ vì ánh mắt em.
Có lẽ vì cách em nhìn hắn mà không sợ.
Có lẽ vì em chưa từng coi hắn là quái vật.
Và có lẽ...
Keonho khẽ chạm tay lên ngực mình.
Tim em đập nhanh hơn một nhịp.
Em thích hắn một chút.
Không nhiều.
Chưa đủ để gọi tên.
Nhưng đủ để khi bị hôn em không trốn.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Keonho hiểu rất rõ:
Eom Seonghyeon có thể hủy diệt cả thế giới.
Nhưng trước Ahn Keonho hắn đang tự kiềm chế.
Và điều đó...là thứ khiến em ở lại.
Seonghyeon nhận ra điều đó... không phải trong một khoảnh khắc dữ dội.
Mà là từ những chi tiết rất nhỏ.
Cách Keonho im lặng khi người khác nói quá nhiều.
Cách em mỉm cười đúng lúc cần mỉm cười.
Cách em biết chính xác nên dựa vào ai, lúc nào, và rút tay ra ra sao.
Quá chuẩn xác để chỉ là bản năng.
Seonghyeon đã gặp rất nhiều người xinh đẹp.
Nhưng Ahn Keonho là kiểu xinh đẹp khiến người khác hạ thấp cảnh giác.
Và đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Hắn nhớ lại ánh mắt Keonho khi đứng trước tin tức gia tộc Kwon sụp đổ. Chỉ là một cái nhìn lặng đi như người hiểu rất rõ cái giá của quyền lực.
Kẻ không hiểu quyền lực sẽ sợ nó.
Người hiểu rõ... chỉ cân nhắc nên dùng hay không.
Keonho từng được huấn luyện để trở thành người thừa kế.
Seonghyeon biết điều đó sau khi cho người điều tra.
Những lớp học riêng từ khi còn rất nhỏ.
Ngoại giao.
Kinh tế.
Tâm lý.
Cách đọc phòng họp.
Cách phân biệt lời nói thật và lời nói có lợi.
Ahn Keonho đã học tất cả.
Chỉ là sau những biến cố năm xưa, vị trí ấy đã bị rút lại. Mà vì Ahn Gia không thể mất em.
Từ đó, Keonho trở thành "đứa con út ốm yếu".
Một danh xưng hoàn hảo.
Đủ để không bị đưa lên bàn cờ.
Đủ để không bị nhắm tới.
Đủ để được bảo bọc... và tự do.
Seonghyeon chợt bật cười rất khẽ.
Hắn đã từng nghĩ Keonho là ngoại lệ.
Giờ thì hắn hiểu em không phải ngoại lệ. Em là người chọn đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn nắm được mọi đường đi.
Ba người anh thân thiết kia James, Martin, Juhoon không phải chỉ bảo vệ Keonho. Mà được Keonho giúp đứng vững. Những lời khuyên tưởng như vô tình. Những lần Keonho kéo họ lại trước khi đi quá xa. Những quyết định "tình cờ đúng thời điểm".
Tinh nghịch.
Nhẹ nhàng.
Và cực kỳ chính xác.
Ahn Keonho đứng vững ở Ahn Thị không phải vì là con út được thương.
Mà vì không ai dám xem thường.
Ngay cả khi em mang danh "ốm yếu".
Seonghyeon nhìn Keonho đang ngồi đối diện mình lúc này.
Em đang uống trà, hai tay ôm tách, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức vô hại.
Rồi Keonho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn.
"Anh nhìn em hoài vậy?" em hỏi, giọng rất nhẹ.
Seonghyeon không né tránh.
"Anh đang nghĩ," hắn nói chậm rãi,
"em không hề ngây thơ."
Keonho chớp mắt.
Rồi em cười.
Không phải nụ cười hiền.
Mà là nụ cười tinh nghịch rất khẽ, chỉ đủ cho hắn thấy.
"Em đâu có nói là em vô tội," Keonho đáp.
Tim Seonghyeon đập mạnh hơn một nhịp.
Không phải vì cảnh giác.
Mà vì hứng thú.
Lần đầu tiên hắn không muốn bảo vệ em vì em yếu.
Mà vì em xứng đáng đứng cạnh hắn.
Một người xinh đẹp, sắc sảo, biết mình đang ở đâu và biết rõ mình có thể làm gì với quyền lực của kẻ khác.
Seonghyeon hiểu ra.
Ahn Keonho không phải con mồi.
Em là người lựa chọn kẻ săn mồi.
Và điều đó khiến hắn muốn giữ em lại bên cạnh mình hơn bao giờ hết.
Manchester – buổi sáng
Buổi sáng ở Manchester vẫn mang cái không khí rất riêng trật tự, lạnh lùng, nhưng hôm nay lại rì rầm hơn thường lệ.
Keonho đi bên cạnh Juhoon như mọi khi, tay nắm hờ quai cặp, bước chân chậm rãi. Martin theo sau, hiếm hoi không mặc vest chỉnh tề mà chỉ khoác áo blazer đơn giản.
"Lâu rồi mới được đi học đúng nghĩa," Martin cười hì hì.
"Cảm giác như sinh viên bình thường ghê."
Juhoon liếc nó
"Mày mà bình thường á?"
Keonho bật cười khe khẽ.
Từ cổng trường vào đến sảnh chính, tin đồn đã bay đầy không khí. Drama nhiều đến mức ngay cả những kẻ đứng đầu cũng... rảnh rang hóng chuyện. Và dĩ nhiên Eom Seonghyeon không thể bỏ lỡ.
⸻
Phòng hội học sinh
Keonho ngồi trên ghế sofa quen thuộc, ôm ly sữa ấm, lắng nghe Juhoon và Martin nói chuyện rôm rả.
"Nghe nói hôm qua có người bị gọi lên phòng kỷ luật khóc suốt nửa tiếng," Martin nói.
Juhoon cười nhạt:
"Khóc cũng không cứu được đâu."
Seonghyeon ngồi dựa bàn làm việc hội trưởng, tay lật hồ sơ nhưng tai rõ ràng không đặt ở đó. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía Keonho người đang nghe chuyện với vẻ mặt vô cùng... vô can.
Cho đến khi
Cạch!
Cánh cửa phòng hội học sinh bật mở.
Một cô gái xông vào.
"Hu hu hu!"
Tiếng khóc vang lên inh ỏi, hoàn toàn phá vỡ không khí yên bình giả tạo.
Cô ta đứng giữa phòng, vai run lên, nước mắt lã chã.
"Em... em không chịu nổi nữa...!"
Juhoon cau mày.
"Chuyện gì?"
Cô gái chỉ tay run rẩy:
"Họ nói em lợi dụng danh tiếng của Ahn Keonho! Em không có! Em chỉ chỉ muốn làm quen thôi mà!"
Không khí trong phòng lặng hẳn, Martin liếc Keonho theo phản xạ, Seonghyeon khẽ nheo mắt. Còn Keonho, em nghiêng đầu một chút, ánh mắt sáng lên rất khẽ.
Tinh nghịch.
Em đặt ly sữa xuống, đứng dậy.
"Chị khóc xong chưa?" Keonho hỏi, giọng nhẹ tênh.
Cô gái sững lại.
"...Hả?"
"Nếu chưa xong," Keonho nói tiếp, mỉm cười rất hiền,
"em có thể chờ. Nhưng nếu xong rồi... mình nói chuyện được không?"
Cách nói quá bình tĩnh khiến cô ta ngơ ra.
Keonho bước tới, đứng trước mặt cô gái. Không áp lực. Không quyền lực. Chỉ là khoảng cách vừa đủ.
"Chị nói chị không lợi dụng danh tiếng của em," Keonho nói.
"Vậy chị làm quen với em vì điều gì?"
Cô gái lắp bắp.
"Vì... vì em nổi tiếng... à không vì em dễ thương"
Keonho gật đầu.
"Vậy là có liên quan."
Cô ta cứng họng.
Keonho vẫn cười, giọng dịu như nước:
"Manchester không cấm làm quen. Nhưng cấm dùng danh tiếng của người khác để leo vị trí."
Em nghiêng đầu.
"Chị có nhớ chị đã nói với ai rằng 'chỉ cần quen em là đủ để vào top' không?"
Cô gái tái mặt.
Martin huýt sáo khẽ, Juhoon khoanh tay, khóe môi nhếch lên.
Keonho quay sang Seonghyeon, rất tự nhiên:
"Anh Seonghyeon, camera hành lang hôm qua... còn lưu chứ?"
Seonghyeon không ngạc nhiên.
"Còn."
"Vậy thì tốt quá," Keonho quay lại cô gái.
"Em nghĩ chị không muốn xem lại đâu."
Nước mắt trên mặt cô ta khựng lại.
"Em...em xin lỗi," cô gái lắp bắp.
"Em chỉ... em không nghĩ mọi chuyện lại—"
Keonho giơ tay lên.
"Không sao."
Em mỉm cười, nụ cười rất ngoan.
"Em không giận," Keonho nói.
"Nhưng từ giờ... đừng nhắc tên em để đổi lấy thứ gì nữa."
Cô gái gật đầu lia lịa.
"Đi được rồi," Keonho nói nhẹ.
"Manchester hôm nay đông drama lắm."
Cô ta cúi đầu thật sâu rồi vội vàng rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Phòng hội học sinh im lặng vài giây.
Martin vỗ tay cái bốp.
"Đỉnh."
Juhoon bật cười.
"Cún nhỏ nhà mình hôm nay sắc bén ghê."
Keonho quay về sofa, nhấc ly sữa lên uống tiếp, như thể chẳng có gì xảy ra.
Chỉ có Seonghyeon, hắn nhìn em rất lâu, nhận ra:
Sự dịu dàng của Ahn Keonho...
chỉ là lớp vỏ cho một bộ óc biết chính xác nên cắn ở đâu.
Seonghyeon khẽ cong môi.
Thú vị thật.
Và hắn biết
Manchester từ hôm nay, sẽ còn rất nhiều tình huống cần đến sự "tinh nghịch" ấy nữa.
Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra lần nữa.
Lần này không ồn ào.
James bước vào.
Chỉ một bước chân thôi cũng đủ khiến cả căn phòng chậm lại.
Áo khoác vẫn chỉnh tề, cà vạt vẫn ngay ngắn nhưng gương mặt anh thì không giấu được sự mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt hằn rõ, vai hơi trĩu xuống như thể vừa gánh quá nhiều thứ không nên đặt lên một người ở độ tuổi này.
Martin giật mình đứng bật dậy trước tiên.
"...James?"
Juhoon lập tức cau mày.
"Anh vừa từ tập đoàn về à?"
James gật nhẹ, tháo áo khoác đặt sang ghế, động tác chậm hơn thường lệ. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, nhắm mắt vài giây như đang cố lấy lại hơi thở.
Keonho đặt ly sữa xuống, bước tới rất khẽ.
"Anh mệt lắm hả?" em hỏi.
James mở mắt, nhìn em, khóe môi cong lên một chút nụ cười quen thuộc, nhưng nhạt hơn hẳn.
"Ừ," anh thừa nhận.
"Khá tệ."
Martin kéo ghế ngồi sát lại.
"Vũ thị xảy ra chuyện?"
James thở ra một hơi dài.
"Không chỉ một."
Không khí trong phòng nặng hẳn.
Juhoon khoanh tay.
"Liên quan tới vụ Kwon?"
James mở mắt, ánh nhìn trở nên tỉnh táo hơn.
"Có."
Martin chửi thề khe khẽ.
"Đoán mà."
James xoa thái dương.
"Dây chuyền liên đới nhiều hơn anh nghĩ. Một số đối tác hoảng loạn rút vốn, vài người thì tranh thủ làm loạn. Bên hội đồng quản trị cũng không yên."
Keonho đứng cạnh James, lặng lẽ nghe.
"...Họ sợ," em nói rất nhỏ.
James nhìn em, gật đầu.
"Ừ. Sợ bị cuốn theo."
Martin cười nhạt.
"Đúng là hiệu ứng domino."
Juhoon liếc Seonghyeon người từ nãy tới giờ vẫn im lặng.
"Eom Gia thì sao?"
Seonghyeon đáp ngắn gọn:
"Ổn."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ hiểu là đã được xử lý.
James nhìn hắn một giây, không trách, cũng không tán đồng.
"Dù sao thì... cám ơn."
Seonghyeon không đáp.
Keonho khẽ kéo tay áo James.
"Anh James," em nói,
"anh có hối hận không?"
James sững lại.
"...Vì sao?"
"Vì đứng ở vị trí này," Keonho hỏi.
"Vì phải gánh mấy chuyện như vậy."
James nhìn em rất lâu.
Rồi anh đưa tay xoa đầu em, động tác quen thuộc.
"Không," anh đáp.
"Anh chỉ mệt. Không phải hối hận."
Martin cười khẽ.
"Nếu hối hận thì đã không ngồi đây rồi."
Juhoon gật đầu.
"Đúng."
Keonho mím môi.
"...Vậy tối nay anh đừng về tập đoàn nữa," em nói.
"Ở lại đây nghỉ một chút."
James định từ chối theo thói quen.
Nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt Keonho.
Không phải lo lắng quá mức.
Chỉ là... quan tâm vừa đủ.
"...Được," James nói, cuối cùng cũng gật đầu.
Martin thở phào.
"Cuối cùng cũng có người trị được anh."
Keonho cong môi cười, quay đi lấy nước ấm.
Seonghyeon nhìn theo bóng lưng em.
Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ rất rõ ràng:
Ahn Keonho không chỉ giữ vững Ahn thị.
Em còn đang giữ cho những kẻ đứng đầu... không sụp đổ.
Và điều đó khiến em trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ tin đồn nào đang lan trong Manchester.
James cuối cùng vẫn bị Keonho đẩy thẳng về nhà.
Không phải đề nghị.
Là mệnh lệnh mềm.
"Anh James," Keonho đứng trước mặt anh, hai tay đặt lên vai anh rất nhẹ,
"về ngủ một giấc thật ngon đi."
James bật cười khàn.
"Anh còn cả đống"
"Ngày mai hãy nghĩ," Keonho cắt lời, giọng vẫn ngoan nhưng không cho từ chối.
"Vũ thị chưa sụp ngay trong một đêm đâu."
James nhìn em.
Rồi anh thở dài, giơ tay đầu hàng.
"...Được."
Keonho mỉm cười.
"Chuyện còn lại," em nói tiếp, rất bình thản,
"em sẽ giúp anh một tay."
James sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Chỉ một giây thôi nhưng đủ để anh hiểu.
Anh đưa tay xoa đầu Keonho, động tác chậm và cẩn thận.
"Anh biết rồi."
Anh không hỏi em định làm gì. Vì James biết rất rõ khi Ahn Keonho đã nói câu đó, thì thương trường không còn đứng yên nữa.
⸻
Phòng hội học sinh – về chiều
James rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Martin, Juhoon, Keonho...và Seonghyeon.
Martin ngồi bệt xuống thảm, laptop đặt trên bàn thấp, các bảng báo cáo chi chít số liệu.
Juhoon đứng tựa bàn, tay lật từng trang tài liệu, sắc mặt nghiêm túc.
"Vũ thị đang bị thử phản ứng dây chuyền," Martin nói.
"Không phải đòn chí mạng, nhưng đủ để mấy kẻ yếu tim tự rút."
Juhoon nhếch môi.
"Thường thấy."
Martin liếc sang Keonho đang ngồi ghế sofa, ôm gối, chân đung đưa rất nhẹ.
"Cún nhỏ định ra tay thật hả?"
Keonho gật đầu.
"Dạ"
Martin nhún vai.
"Cũng đoán được."
Juhoon khẽ cười.
"Có gì mà ngạc nhiên."
Cả hai đều rất bình thản.
Không phải vì họ xem nhẹ chuyện này mà vì quá quen với việc Keonho đứng phía sau những quyết định quan trọng.
"Em chỉ cần chỉnh một chút dòng tiền ngắn hạn," Keonho nói, giọng như đang kể chuyện thường ngày.
"Để mấy bên hoảng loạn tự lộ mặt."
Martin gật gù.
"Đúng kiểu của em."
Juhoon liếc sang.
"Nhẹ tay thôi."
Keonho cong môi.
"Em đâu có nói là nặng."
Martin bật cười.
"Nghe câu đó là biết có người sắp mất ngủ rồi."
Trong suốt cuộc nói chuyện, Seonghyeon không lên tiếng. Hắn đứng ở góc phòng, dựa vào tủ sách, ánh mắt trầm tĩnh quan sát.
Hắn nhìn cách Martin và Juhoon tiếp nhận quyết định của Keonho không bất ngờ, không tranh cãi. Như thể đây là điều hiển nhiên.
Seonghyeon chợt hiểu ra:
Ahn Keonho không "bắt đầu" quyền lực.
Em duy trì nó.
Bằng sự nhẹ nhàng. Bằng sự tinh nghịch vừa đủ.
Bằng việc biết khi nào nên ra tay và khi nào nên để người khác tưởng rằng họ đang tự quyết.
Keonho ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Seonghyeon.
"Anh nhìn gì vậy?" em hỏi.
Seonghyeon cong môi rất khẽ.
"Anh đang học."
Keonho chớp mắt.
"Học gì?"
"Học cách," hắn đáp chậm rãi,
"làm thay đổi mọi thứ mà không cần đổ máu."
Keonho bật cười khẽ.
"Em chỉ là giúp bạn bè thôi."
"Tụi anh là chính thất" Juhoon lên tiếng
Seonghyeon không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng hắn, một điều đã rất rõ:
Nếu Ahn Keonho thật sự muốn,
em có thể khiến cả thương trường này xoay trục
chỉ bằng một nụ cười ngoan ngoãn. Và hắn...đã chọn đứng về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com