14.
Tin đồn có một điểm chung:
nó khiến người được nhắc tới trở nên dễ bị nhìn thấy hơn.
Và Keonho dù vẫn đi bên Juhoon, vẫn có James và Martin cũng không tránh khỏi những ánh mắt mới.
Chiều hôm đó, Keonho rời phòng nhạc muộn hơn thường lệ.
Hành lang phía sau khu C vắng người. Ánh đèn treo cao chiếu xuống sàn đá bóng loáng, tiếng bước chân em vang lên rất khẽ.
Keonho ôm tập nhạc trước ngực, vừa đi vừa ho nhẹ một tiếng.
"Keonho."
Giọng gọi vang lên phía sau.
Em dừng lại, quay đầu.
Một nam sinh đứng dựa vào tường. Đồng phục chỉnh tề, huy hiệu gia tộc hạng trung không thuộc top đầu, nhưng đủ có tiếng để tự tin quá mức.
"...Chào," Keonho lễ phép.
Cậu ta mỉm cười, tiến lên một bước.
"Nghe nói cậu là Hoàng tử dưới nước."
Keonho khẽ nhíu mày.
"...Chỉ là mọi người nói vui thôi ạ."
"Không vui đâu," cậu ta nói.
"Rất nổi."
Khoảng cách bị rút ngắn.
Keonho lùi nửa bước theo phản xạ.
"Có chuyện gì không?" em hỏi, giọng vẫn mềm.
"Có," cậu ta đáp.
"Gia tộc tôi đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nếu cậu xuất hiện—"
"Xin lỗi," Keonho cắt ngang rất khẽ,
"em không nhận lời mời riêng."
Nụ cười trên mặt đối phương khựng lại.
"Cậu nghĩ mình có quyền từ chối à?" cậu ta nói thấp giọng hơn.
"Bây giờ ai cũng muốn có tên cậu."
Cậu ta đưa tay ra.
Chưa chạm tới
"Dừng lại."
Giọng trầm vang lên từ cuối hành lang.
Cả hai cùng quay đầu.
Eom Seonghyeon đứng đó.
Áo khoác đen, tay đút túi, ánh mắt lạnh đến mức không phản chiếu ánh đèn.
Keonho sững lại.
"Anh...?"
Seonghyeon bước tới.
Từng bước chậm, dứt khoát.
Khoảng cách giữa hắn và người kia chỉ còn một sải tay.
"Cậu đang làm gì?" Seonghyeon hỏi.
Nam sinh kia cười gượng.
"Tôi chỉ nói chuyện với Ahn Keonho thôi."
"Không," Seonghyeon đáp.
"Cậu đang vượt Luật."
Không khí đông cứng.
"Luật?" cậu ta cười khẩy.
"Luật nào cấm nói chuyện?"
Seonghyeon cúi mắt, nhìn thẳng vào tay vừa vươn ra khi nãy.
"Luật cấm chạm," hắn nói.
"Luật cấm ép buộc."
"Và Luật cấm tiếp cận Keonho vì lợi ích cá nhân."
Mỗi câu là một nhát cắt lạnh.
"Cậu không có tư cách" đối phương còn chưa nói hết câu
Seonghyeon đã tiến lên nửa bước.
Không chạm.
Nhưng áp lực từ ánh mắt hắn đủ khiến người kia lùi lại.
"Gia tộc cậu," Seonghyeon nói, giọng đều,
"sẽ nhận được thông báo chính thức trước khi trời tối."
"Còn cậu," hắn tiếp,
"từ hôm nay không được xuất hiện trong bán kính mười mét quanh Ahn Keonho."
Keonho mở to mắt.
"Seonghyeon" em cất tiếng.
Seonghyeon không quay lại.
Hắn nói nốt câu cuối với người kia:
"Nếu tái phạm, Manchester sẽ không còn là nơi cậu học nữa."
Nam sinh kia tái mặt.
Không phản bác.
Không dám nhìn Keonho.
Chỉ quay đi rất nhanh.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Keonho đứng đó, tim đập mạnh.
"...Anh làm vậy," em hỏi nhỏ,
"vì Luật... hay vì em?"
Seonghyeon quay lại.
Lần này, ánh mắt hắn dịu xuống.
"Vì em," hắn nói.
Không né tránh.
Không vòng vo.
Keonho cảm thấy ngực mình khẽ thắt lại.
"Em không nhờ anh," em nói, giọng run rất nhẹ.
"Anh biết," Seonghyeon đáp.
"Nhưng em cũng không cần phải chịu đựng."
Hắn nhìn em từ đầu đến chân, xác nhận em không sao.
"Em có sợ không?" hắn hỏi.
Keonho lắc đầu.
"...Nhưng em bất ngờ."
Seonghyeon gật nhẹ.
"Anh xin lỗi nếu làm em thấy bị áp đặt."
Câu xin lỗi khiến Keonho sững người.
Một lúc sau, em nói rất khẽ:
"Em... không ghét."
Seonghyeon dừng lại.
Keonho hít một hơi, rồi tiếp:
"Chỉ là... em quen được bảo vệ theo cách khác."
"Anh hiểu," hắn nói.
Keonho ngẩng lên nhìn hắn.
"Nhưng em cũng biết," em nói,
"nếu lúc nãy anh không tới... có lẽ em sẽ mệt."
Seonghyeon im lặng.
Rồi hắn nói, giọng trầm nhưng rất thật:
"Vậy thì từ giờ,"
"anh sẽ đứng ở nơi em không cần phải tự rút lui."
Keonho không đáp ngay.
Em cúi đầu.
Rồi rất khẽ
em tiến lên một bước.
Không chạm.
Chỉ là đứng gần hơn trước.
"...Cảm ơn anh," Keonho nói.
Không phải lời cảm ơn xã giao.
Mà là lời cảm ơn của một người vừa nhận ra:
Có một kiểu che chở không làm em yếu đi.
Seonghyeon nhìn khoảng cách đã được rút ngắn đó.
Trong lòng hắn, một Luật mới được khắc ra
Chỉ là... luôn ở đó khi Keonho cần.
Và từ khoảnh khắc này
Manchester biết.
Eom Seonghyeon đã chọn đứng về phía Ahn Keonho.
Không lùi.
Phòng khách nhà chung buổi tối
Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
James ngồi ở một đầu sofa, Juhoon ngồi đối diện, cả hai đều hướng mắt về chiếc TV treo trên tường. Trên màn hình, các kênh tin tức liên tục chuyển cảnh nhưng nội dung thì chỉ xoay quanh một cái tên.
"Gia tộc Kwon chính thức tuyên bố phá sản"
"Hàng loạt bê bối tài chính bị phanh phui"
"Người thừa kế từng theo học tại Manchester hiện đã bị đình chỉ"
Hình ảnh cổng biệt thự đóng kín, logo tập đoàn bị tháo xuống, gương mặt quen thuộc xuất hiện rồi biến mất giữa dòng chữ chạy ngang.
James khẽ nhíu mày.
Không ngạc nhiên, chỉ là xác nhận điều anh đã đoán được.
Juhoon khoanh tay, hàm siết chặt, ánh mắt tối lại theo từng bản tin nối tiếp nhau.
TV vẫn tiếp tục.
"Các mối quan hệ mờ ám trong giới thượng lưu"
"Sự sụp đổ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ"
Không khí trong phòng khách nặng đến mức không ai mở miệng.
Tin tức tràn ngập mọi nơi.
Không sót một chi tiết nào.
Và cả hai đều hiểu rất rõ đây không phải là ngẫu nhiên.
Cửa chính mở ra.
Martin bước vào, tháo khăn choàng, còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã nhận ra bầu không khí khác thường. TV bật lớn hơn thường lệ, hình ảnh tin tức nhấp nháy liên tục.
Nó nhìn lên màn hình, nhíu mày.
"...Gia tộc Kwon?" Martin nói.
"Chuyện gì vậy?"
James không quay đầu.
"Phá sản. Kèm theo bê bối."
Martin sững lại, bước chậm lại gần sofa.
"Không thể nào nhanh như vậy được."
Juhoon cười nhạt.
"Vậy mà nó đang xảy ra."
Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ chạy ngang màn hình, rồi quay sang hai người.
"Gia tộc Kwon không yếu. Cho dù có vấn đề nội bộ thì cũng không thể sụp trong một đêm."
James gật nhẹ.
"Đúng."
Martin hạ giọng:
"Vậy thì chỉ có một khả năng."
Juhoon siết chặt tay.
"Có người đẩy."
Cả ba im lặng.
Không ai nói ra cái tên đó, nhưng nó hiện rõ trong đầu từng người.
Martin thở ra một hơi.
"Nhưng... vì sao lại là mức này?"
James chậm rãi nói:
"Vì họ đã vượt Luật."
Juhoon bổ sung, giọng thấp và lạnh:
"Và vì người đặt Luật đó... không bao giờ cảnh cáo hai lần."
TV vẫn phát tin.
"Theo nguồn tin nội bộ, sự sụp đổ này có liên quan tới nhiều thế lực cấp cao"
Martin lắc đầu.
"Dù vậy... cũng không cần phải tuyệt đường sống."
Đúng lúc đó
Một giọng nói vang lên từ trên cao.
Không lớn.
Nhưng rõ.
"Vì em."
Cả ba cùng quay phắt lại.
Keonho đứng ở đầu cầu thang.
Em mặc áo len rộng, tay vịn nhẹ lan can gỗ. Ánh đèn từ phòng khách hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt em rất bình tĩnh quá bình tĩnh so với nội dung câu nói.
"...Keonho," James lên tiếng trước.
Em bước xuống thêm một bậc.
"Không phải vì Luật," Keonho nói tiếp.
"Không phải vì gia tộc Kwon yếu."
Em dừng lại giữa cầu thang.
"Là vì em," Keonho lặp lại, giọng nhẹ nhưng chắc.
"Vì con trai họ chạm vào em"
Martin há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Juhoon đứng bật dậy.
"Keonho"
"Em biết," Keonho nhìn Juhoon, mỉm cười rất nhạt.
"Anh Seonghyeon sẽ không dừng lại ở cảnh cáo."
James bước lên một bước.
"Em không phải chịu trách nhiệm cho chuyện này."
Keonho lắc đầu.
"Nhưng em là nguyên nhân," em nói.
"Và em... không thấy ổn."
Không khí trong phòng khách như đông cứng.
Martin vuốt mặt, giọng trầm hẳn:
"Em định làm gì?"
Keonho im lặng vài giây.
Rồi em nói rất khẽ, nhưng đủ để cả ba nghe rõ:
"Em cần nói chuyện với anh ấy."
Juhoon siết chặt nắm tay.
"Không."
"Anh Ju," Keonho ngước lên nhìn cậu,
"nếu em không nói... thì sẽ còn người khác như vậy nữa."
James nhìn em thật lâu.
Rồi anh gật đầu chậm rãi.
"...Anh sẽ đi cùng."
Martin hít sâu.
"Anh cũng vậy."
Keonho mỉm cười.
Không phải vì nhẹ nhõm.
Mà vì em đã quyết định rồi.
Trên màn hình TV, bản tin chuyển sang đề tài khác.
Nhưng trong căn nhà chung này,
mọi người đều hiểu
đêm nay,
một cuộc đối thoại không thể tránh khỏi sắp bắt đầu
Eom Gia đêm Seoul
Keonho đi một mình.
Không cho James, không cho Juhoon, cũng không cho Martin theo cùng.
Trước khi rời nhà, em chỉ nhắn đúng một tin nhắn:
Em sẽ tới. Đừng cho ai theo.
Tin nhắn được đọc ngay lập tức.
Không có hồi âm.
Xe lướt qua những con đường Seoul về đêm. Đèn đường trải dài như những vệt sáng lạnh lẽo, gió mùa đông len qua khe cửa kính, mang theo cái lạnh buốt da.
Nhưng trong lồng ngực Keonho có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Không dữ dội.
Nhưng không thể dập tắt.
Phòng riêng của Eom Seonghyeon
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.
Căn phòng rộng, tối hơn những nơi khác trong Eom Gia. Mùi gỗ trầm nhè nhẹ, ánh đèn vàng dịu hắt lên giá sách và bàn làm việc gọn gàng đến lạnh lẽo.
Seonghyeon đứng gần cửa sổ.
Hắn quay lưng về phía em.
"Em không nên tới một mình," hắn nói.
Giọng trầm.
Không trách.
Nhưng có gì đó bị nén lại.
Keonho đứng yên vài giây.
Rồi em bước tới, đứng sau lưng hắn.
"Anh không nghe lời em," Keonho nói.
Seonghyeon khẽ siết tay.
"Anh đã nói"
"Em không hỏi," Keonho cắt ngang, giọng rất nhẹ.
"Em nói."
Seonghyeon quay lại.
Ánh mắt hắn hạ xuống, chạm vào đôi mắt đang đỏ nhẹ vì gió lạnh của em.
"Gia tộc đó đã phá Luật," hắn nói chậm rãi.
"Anh chỉ"
"Anh phá Luật của chính anh," Keonho ngẩng mặt lên, bĩu môi rõ ràng.
"Anh đã hứa sẽ không làm mọi chuyện đi quá xa."
Khoảnh khắc ấy
Seonghyeon khựng lại.
Hắn chưa từng thấy Keonho giận theo cách này.
Không la hét.
Không trách móc.
Chỉ là cái bĩu môi nhỏ xíu ấy...khiến tim hắn nhói lên.
"Em không thích," Keonho nói tiếp, giọng khẽ hẳn.
"Em không muốn vì em mà người khác mất tất cả."
Seonghyeon bước tới một bước.
"Anh không hối hận."
Keonho tròn mắt.
"...Anh nói gì?"
"Nếu quay lại," hắn đáp,
"anh vẫn sẽ làm vậy."
Môi Keonho mím chặt.
"...Anh ngang ngược."
Seonghyeon khẽ cười.
"Một chút."
Keonho đưa tay đẩy ngực hắn.
Không mạnh.
Chỉ là một cái chạm đầy giận dỗi.
"Anh không chịu nghe lời em gì cả."
Khoảnh khắc đó
Seonghyeon mất kiểm soát.
Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ về phía mình. Không thô bạo, nhưng dứt khoát. Khoảng cách giữa hai người biến mất trong một nhịp thở.
"Keonho"
Em chưa kịp nói thêm gì thì
Seonghyeon cúi xuống.
Nụ hôn chạm vào môi em.
Mà là một nụ hôn bùng lên từ kìm nén, như thể nếu không làm vậy thì hắn sẽ vỡ ra.
Keonho sững người.
Đôi môi mềm run nhẹ dưới áp lực quen mà lạ ấy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi em đặt tay lên ngực hắn.
Không đẩy ra.
Seonghyeon rời môi em ra rất chậm, trán chạm trán.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau.
"...Xin lỗi," hắn nói khẽ.
"Anh không nên."
Keonho thở hắt ra, tai đỏ bừng.
"...Anh hôn em mà còn nói xin lỗi."
Seonghyeon bật cười rất nhẹ lần hiếm hoi.
"Anh không xin lỗi vì hôn," hắn nói.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải đến tận đây."
Keonho nhìn hắn thật lâu.
Rồi em nói giọng nhỏ nhưng chắc:
"Em không cần anh hủy diệt cả thế giới."
Seonghyeon cúi đầu.
"Anh biết."
"...Em chỉ cần anh nghe em."
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má em cử chỉ dịu đến mức trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đã làm ngoài kia.
"Vậy thì," Seonghyeon nói,
"từ giờ... anh sẽ hỏi em trước."
Keonho khẽ mỉm cười.
Ngọn lửa trong lồng ngực em vẫn cháy.
Nhưng lần này nó ấm hơn.
Gió đêm thổi qua sân thượng cao nhất của Eom Gia, mang theo hơi lạnh sắc bén của Seoul về khuya. Thành phố trải dài phía dưới như một bàn cờ ánh sáng trật tự, xa cách, vô cảm.
Mẹ Eom đứng đó.
Áo choàng đen phủ kín thân người, mái tóc được chải gọn không một sợi thừa. Bà đặt tay lên lan can kính, ánh mắt nhìn xuống khu vườn phía dưới như nhìn một phần tài sản của chính mình.
Rồi ánh nhìn ấy chậm rãi dừng lại.
Dưới kia Eom Seonghyeon.
Đứa con trai thứ hai của bà.
Kẻ mà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành dao.
Và đối diện hắn Ahn Keonho.
Đứa con út nhà họ Ahn.
Yếu ớt.
Ốm đau.
Sống nhờ thuốc men và sự bảo bọc quá mức.
Đứa trẻ mà bà chưa từng để vào mắt.
Vậy mà lúc này
Seonghyeon đang cúi thấp người.
Không phải tư thế của kẻ đứng đầu.
Không phải dáng vẻ của người ra lệnh.
Hắn khoác áo choàng lên vai Keonho, động tác chậm và cẩn thận đến mức gần như... dịu dàng. Bàn tay từng ký vào những quyết định khiến cả gia tộc sụp đổ giờ lại đặt nơi cổ tay gầy gò kia, kiểm tra nhiệt độ, hỏi han rất khẽ.
Mẹ Eom khẽ nheo mắt.
Bà chưa từng thấy cảnh này.
Chưa từng thấy Seonghyeon chậm lại vì ai.
Chưa từng thấy hắn hạ giọng, thu liễm khí thế.
Chưa từng thấy hắn nhìn một người... như vậy.
Keonho ngẩng đầu lên, môi mím nhẹ như đang dỗi.
Seonghyeon nói gì đó, rất khẽ.
Rồi hắn đưa tay chạm vào má em.
Không phải chiếm hữu.
Không phải ra lệnh.
Mà là dỗ dành.
Ngón tay mẹ Eom siết nhẹ lan can.
"...Thú vị thật."
Giọng bà không mang tức giận.
Chỉ là đánh giá.
Đứa trẻ ấy có gì?
Không sức khỏe.
Không khả năng kế thừa quyền lực.
Không phù hợp với thế giới máu lạnh mà Seonghyeon đang đứng.
Vậy mà lại khiến đứa con trai nhẫn tâm của bà dịu xuống.
"Yếu đuối," bà khẽ nói, ánh mắt không rời cảnh tượng phía dưới.
"Là thứ nguy hiểm nhất."
Gió thổi mạnh hơn.
Bà chậm rãi quay người, bước vào bóng tối phía sau cánh cửa sân thượng.
Trong đầu bà đã có quyết định.
Không phải loại bỏ.
Cũng không phải ngăn cản.
Mà là quan sát.
Bởi nếu Ahn Keonho thật sự là điểm yếu của Seonghyeon
thì đồng thời,
em cũng có thể trở thành thứ duy nhất kiểm soát được hắn.
Và ở Eom Gia thứ gì có giá trị, đều không bao giờ được phép... vô hại.
Cánh cửa khép lại.
Trên sân thượng, gió vẫn thổi.
Dưới kia, Keonho khẽ kéo tay áo Seonghyeon, nói gì đó rất nhỏ. Hắn cúi xuống nghe, ánh mắt mềm đi một cách không che giấu.
Mẹ Eom không còn nhìn thấy nữa.
Nhưng bà đã nhớ rất rõ.
Đứa trẻ ốm yếu ấy đã bước vào tầm mắt của bà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com