Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Buổi chiều ở Manchester trôi qua chậm rãi.

Ngoài cửa kính, nắng đông nghiêng xuống sân trường, phản chiếu lên những dải đèn Noel còn chưa kịp tháo. Văn phòng hội học sinh ấm áp hơn thường ngày, mùi trà nóng thoang thoảng.

Keonho ngồi ở bàn làm việc quen thuộc, laptop mở trước mặt. Em đang đọc mấy thông báo còn tồn thì một email mới bật lên.

Tiêu đề hiện rõ:

Chương trình gây quỹ từ thiện mùa đông – Thi đấu bơi lội giao hữu Manchester

Keonho khựng lại.

Con trỏ chuột dừng yên.

Em mở mail.

Nội dung rất ngắn:
– Thi đấu biểu diễn
– Không tính thành tích
– Toàn bộ tiền quyên góp dành cho quỹ y tế trẻ em
– Mời Ahn Keonho tham gia với tư cách khách mời danh dự

Trong phòng, ba người kia đã nhận ra sự im lặng bất thường.

Juhoon là người đầu tiên liếc sang.

"...Gì vậy?" cậu hỏi, giọng không vội.

James không hỏi, chỉ nhìn thẳng vào Keonho.
Martin thì tựa ghế, nheo mắt quan sát.

Keonho đọc xong mail.

Rồi em gập laptop lại, rất chậm.

Juhoon đứng dậy, tiến lại gần hơn một bước.
"Họ mời em làm gì?"

"...Bơi lội," Keonho đáp.

Chỉ hai chữ.

Không khí trong phòng khẽ chùng xuống.

Martin bật người dậy theo phản xạ.
"Bơi? Thi đấu á?"

"Không hẳn," Keonho lắc đầu.
"Chỉ biểu diễn. Với gây quỹ từ thiện."

James nhìn em, ánh mắt rất kỹ.
"Em thấy sao?"

Keonho im lặng một lúc.

Rồi em mỉm cười.

Không phải nụ cười xã giao. Mà là nụ cười rất quen nụ cười của Keonho trước khi xuống nước.

"Em muốn tham gia."

Juhoon cau mày. "Keonho"

"Em biết giới hạn của mình," Keonho nói ngay, giọng mềm nhưng chắc.
"Em không bơi như trước. Không thi. Không ép."

Em ngẩng lên nhìn từng người.

"Nhưng nếu là gây quỹ," em nói khẽ,
"thì em không từ chối."

Martin thở ra một hơi, vò tóc.
"Em đúng là... đúng kiểu không thể cản."

James hỏi rất chậm:
"Không phải vì họ mời em, đúng không?"

Keonho lắc đầu.
"Vì em vẫn yêu nước."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng đủ để cả ba người hiểu.

Juhoon quay mặt đi, im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu nói, giọng trầm:
"Anh sẽ ở đó."

Martin gật đầu.
"Anh cũng vậy."

James mỉm cười rất nhỏ.
"Vậy thì... chúng ta chuẩn bị."

Keonho chớp mắt.
"...Không phản đối ạ?"

Juhoon quay lại, đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
"Phản đối cái người luôn biết mình đang làm gì à?"

Keonho cười.

Trong khoảnh khắc đó
Chỉ có một điều rất rõ ràng:

Ahn Keonho từng là vận động viên bơi lội.
Và hôm nay... em chọn chạm lại mặt nước, theo cách của riêng mình.

Ở một nơi khác trong trường

Eom Seonghyeon nhận được cùng thông báo.

Hắn đọc rất lâu.

Rồi nhắm mắt.

Nước.

Thứ đã từng cướp Keonho khỏi thế giới bình thường.

Và cũng là nơi
hắn sẽ không cho phép em một mình đối mặt.

Buổi tập – hồ bơi Manchester

Hồ bơi trong nhà yên tĩnh hơn Keonho tưởng.

Chỉ có mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn trắng nhạt.

Keonho đứng ở mép hồ, khoác áo choàng mỏng. Em cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mặt nước.

Lạnh.

Cảm giác quen đến mức tim em khẽ thắt lại.

Juhoon đứng phía sau, khoanh tay.
"Không cần xuống ngay."

James dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi Keonho.
"Em chỉ cần ở đây thôi cũng được."

Martin cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng.
"Hồ bơi nhớ em đó."

Keonho hít một hơi sâu.

"...Em ổn," em nói.

Em cởi áo choàng, bước xuống bậc thang hồ bơi từng bước một. Nước dâng lên mắt cá, rồi bắp chân, rồi tới eo.

Khi nước chạm ngực

Ký ức tràn về.

Tiếng hô đếm nhịp.
Mùi clo nồng.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng khi thả mình xuống nước.

Và cả khoảnh khắc nước tràn vào phổi.

Keonho khựng lại.

Bàn tay vô thức siết chặt thành hồ.

"Keonho," Juhoon gọi ngay.

Em quay đầu lại.

Ba người kia vẫn ở đó.
Chỉ đứng chờ.

Keonho nhắm mắt một giây.

Rồi em thả người nổi lên.

Nước ôm lấy cơ thể em không thô bạo, không ép buộc. Chỉ là nâng đỡ.

Keonho bơi.

Không nhanh.
Không mạnh.

Chỉ là những sải tay chậm, đều, rất đẹp.

James thở ra một hơi rất nhẹ.

Martin lẩm bẩm:
"...Em ấy vẫn là Keonho."

Khi Keonho bám tay vào thành hồ, thở gấp nhẹ, Juhoon đã đứng sát mép.

"Đủ rồi," anh nói.

Keonho gật đầu.
"Vâng."

Em trèo lên, quấn khăn quanh vai, má hơi đỏ vì nước ấm.
Keonho nhìn mặt nước thêm một lần nữa.

"...Cảm ơn," em nói khẽ.

Không ai hỏi em cảm ơn ai.

Ngày thi đấu gây quỹ – Manchester

Manchester hôm đó đông hơn bao giờ hết.

Khán đài quanh hồ bơi kín người. Biểu ngữ gây quỹ treo dọc lối đi, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lấp lánh.

Tên Keonho xuất hiện trên bảng điện tử.

Không phải với tư cách vận động viên thi đấu.
Mà là người mở màn.

Cả khán đài xôn xao.

Keonho đứng sau cánh gà, khoác áo choàng trắng. Tim em đập nhanh, nhưng không loạn.

Juhoon đứng ngay bên trái.
"Nếu không ổn"

"Em ổn," Keonho nói, mỉm cười.

James chỉnh lại khăn cho em.
"Nhìn lên khán đài nếu cần."

Martin giơ ngón cái.
"Bọn anh ở đây."

Và rồi Keonho bước ra.

Tiếng vỗ tay vang lên, không quá ồn ào, nhưng rất dài.

Ở hàng ghế trên cao

Eom Seonghyeon ngồi yên.

Ánh mắt hắn không rời khỏi Keonho từ giây đầu tiên.

Keonho đứng ở mép hồ.

Em cúi đầu chào.

Rồi cởi áo choàng.

Khoảnh khắc em chạm nước cả Manchester nín thở.

Keonho bơi. Những sải tay mềm mại, nhịp thở đều. Ánh đèn phản chiếu trên làn nước như hàng ngàn mảnh sao.

Không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng nước khẽ rẽ ra trước Keonho.

Khi em hoàn thành vòng bơi và chạm thành hồ cả khán đài vỡ òa.

Tiếng vỗ tay dội xuống, kéo dài không dứt.

Keonho ngẩng lên, nước nhỏ giọt trên tóc, trên mi.

Em mỉm cười.

Không mệt đến sụp.
Không đau đến hoảng.

Chỉ là... bình yên.

Juhoon đã đứng sát mép hồ từ lúc nào, đưa tay ra.
"Lại đây."

James và Martin cũng đã tới.

Keonho nắm lấy tay họ, bước lên.

Ở khán đài trên cao Seonghyeon đứng dậy.

Hắn không vỗ tay lớn.

Chỉ đặt tay lên lan can, khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu rất rõ:

Ahn Keonho không yếu đuối.
Em chỉ đã học cách bơi lại theo cách không làm mình chìm xuống.

Và Manchester đã chứng kiến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com