Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sáng
Keonho tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông xám nhạt nhưng trong trẻo. Thành phố Seoul khoác lên mình không khí lễ hội đèn giáng sinh treo dọc các con phố, những bản nhạc quen thuộc vang lên đâu đó rất xa.

Keonho kéo áo khoác mỏng, bước xuống bếp Ahn Gia.

Bếp đã được dọn sẵn.

Bột mì, bơ, trứng, chocolate, những khuôn bánh hình ngôi sao và tuần lộc tất cả đều là do quản gia chuẩn bị từ tối hôm trước.

Keonho xắn tay áo.

Không vì vụng về, mà vì cơ thể không cho phép vội. Nhưng từng động tác đều gọn gàng, cẩn thận như cách em đối xử với mọi người xung quanh.

Bột được trộn đều.
Lò được làm nóng.

Căn bếp dần thơm mùi bơ tan và chocolate ngọt dịu.

Khi những mẻ bánh đầu tiên ra lò, Keonho cẩn thận đặt chúng lên khay, thổi nhẹ cho nguội rồi trang trí từng chiếc một.

Một hộp em buộc ruy băng xanh đậm.
Một hộp ruy băng đỏ.

Trên mỗi hộp bánh đều có một tấm thiệp nhỏ.

Cho Juhoon:

Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở phía trước em.

Cho James:

Cảm ơn anh vì luôn ở cạnh khi em sợ.

Cho Martin:

Cảm ơn anh vì đã làm em cười.

Keonho nhìn ba hộp bánh xếp cạnh nhau, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Ở Manchester, không khí Noel tràn ngập khắp mọi góc.

Cây thông lớn được dựng giữa sân trường, trang trí bằng đèn vàng và quả châu đỏ. Hành lang treo vòng nguyệt quế, tiếng cười nói rộn ràng hơn ngày thường.

Keonho đến trường sớm.

Em ôm hộp bánh trước ngực, bước chậm qua cổng trường.

"Giáng sinh vui vẻ, Keonho."

"Em cũng vậy ạ."

Những lời chúc vang lên khắp nơi.

Keonho mỉm cười, gật đầu đáp lại từng người.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết Noel của Manchester năm nay...sẽ không chỉ là lễ hội.

Và ở một góc khác của khuôn viên trường Eom Seonghyeon đứng trước cây thông lớn, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt lướt qua không gian tràn đầy sắc màu.

Giữa những tiếng cười, ánh đèn và sự ấm áp ấy hắn vô thức tìm kiếm một bóng dáng nhỏ quen thuộc.

Hành lang tầng trệt thơm mùi thông và cacao nóng. Tiếng cười nói vang lên rải rác, giày bước trên sàn đá nghe cũng nhẹ hơn ngày thường.

Keonho ôm chiếc túi giấy trong tay, bên trong là những hộp bánh em làm từ sáng sớm. Em đi chậm, nhưng bước chân rất chắc như thể hôm nay có một nguồn năng lượng dịu dàng nào đó đang đỡ lấy em.

Juhoon

Keonho tìm thấy Juhoon đầu tiên.

Cậu đang đứng ngoài ban công lớp học, khoác áo blazer, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.

"Ju."

Juhoon quay lại.

"Dậy sớm vậy?" cậu nhíu mày, theo thói quen quét mắt từ đầu tới chân em. "Có mệt không?"

Keonho lắc đầu, rồi đưa hộp bánh ra, hai tay nâng rất ngay ngắn.

"Bánh Noel," em nói. "Em làm cho anh."

Juhoon sững lại.

Chỉ một giây thôi.

Rồi cậu nhận lấy hộp bánh, tay siết hơi chặt.
"...Em không cần phải—"

"Em muốn," Keonho cắt ngang, mỉm cười.

Juhoon quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.
"Giáng sinh vui vẻ."

Rồi rất nhanh cậu đặt tay lên đầu Keonho, xoa mạnh hơn bình thường một chút.
"Về chỗ ngồi nghỉ đi. Đừng có đi lung tung nữa."

Keonho cười.
"Vâng ạ."

James

James đang ở thư viện.

Keonho đặt hộp bánh xuống bàn trước mặt anh.

James nhìn thấy, rồi ngẩng lên ánh mắt dịu hẳn đi.

"Cho anh?" James hỏi.

Keonho gật đầu.

James mở hộp ra ngay tại chỗ. Những chiếc bánh nhỏ được trang trí rất cẩn thận, có cả hình cây thông hơi lệch một chút.

James bật cười khẽ.

"Keonho," anh nói, giọng thấp đi, "em đúng là... nguy hiểm thật."

"Nguy hiểm ạ?" Keonho nghiêng đầu.

"," James đóng hộp lại, đặt tay lên tay em,
"làm người ta muốn ở cạnh mãi."

Keonho hơi đỏ tai.

Martin

Martin thì... không kìm được.

"TRỜI ƠI—!"

Ngay khi Keonho vừa đưa hộp bánh ra, Martin đã ôm lấy em, xoay một vòng rất nhẹ (nhẹ đến mức không làm em chóng mặt).

"Em là thiên thần Noel à?!"

"Anh Martin—" Keonho bật cười.

Martin nhận bánh, nhìn chằm chằm một lúc rồi nói rất nghiêm túc:
"Anh sẽ không ăn."

"Hả?"

"Anh sẽ trưng," Martin gật đầu chắc nịch. "Đây là bảo vật."

Keonho cười đến cong cả mắt.

Và rồi

Keonho đứng lại.

Ở cuối hành lang, gần cây thông lớn nhất Manchester.

Eom Seonghyeon.

Hắn đứng một mình.

Hắn giống như một mảng tối đứng lạc giữa ánh đèn Noel.

Keonho do dự.

Rồi em bước tới.

Từng bước rất chậm.

Seonghyeon nhận ra em ngay từ lúc em còn cách vài mét, nhưng hắn không quay đầu. Chỉ đứng đó, chờ.

"Anh Seonghyeon," Keonho gọi.

Hắn quay lại.

Keonho đưa hộp bánh ra.

Không ruy băng cầu kỳ.
Chỉ là một hộp nhỏ, buộc dây trắng.

"Giáng sinh vui vẻ," em nói khẽ.
"Em... cũng làm cho anh."

Seonghyeon đứng yên.

Rất lâu.

Hắn nhìn hộp bánh.

Rồi nhìn Keonho.

"...Cho tôi?" hắn hỏi, giọng trầm.

Keonho gật. "Dạ."

Seonghyeon nhận lấy.

Bàn tay hắn khép lại quanh hộp bánh như thể sợ chỉ cần lỏng ra một chút, nó sẽ biến mất.

"Đây là lần đầu," hắn nói.

Keonho chớp mắt. "Lần đầu ạ?"

"Lần đầu," Seonghyeon lặp lại,
"tôi nhận quà Noel."

Keonho sững lại.

"...Vậy à," em nói rất khẽ, rồi mỉm cười,
"Vậy thì... em vui."

Câu nói đó

không mang ý nghĩa lớn lao.

Nhưng với Seonghyeon, nó giống như một nhát dao ngọt.

Keonho cúi đầu chào, rồi quay đi.

Seonghyeon đứng lại rất lâu dưới cây thông.

Trong tay là hộp bánh còn ấm.

Trong lòng là một sự thật không thể chối cãi nữa:

Ahn Keonho không hề biết.
Nhưng em đã trở thành Noel duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com