Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01




23:47

Gần nửa đêm, trong phòng khách lúc này chỉ lập loè ánh sáng xanh được hắt ra từ màn hình laptop đang được đặt trên bàn. Có bốn bóng người đang ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ, trầm ngầm nhìn nhau một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.

"Anh thấy vụ này không ổn" - Triệu Vũ Phàm là người lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng đầu tiên.

"Em cũng thấy không ổn"

Kim Gia Hưng tiếp lời, nhìn sang người bạn cùng tuổi đang cắm đầu vào laptop chỉnh sửa gì đó.

"Hả?-à ừ em cũng thấy không ổn"

Phan Mạnh Tiến cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên tiếp lời.

"Chả ai ở đây thấy ổn cả"

Nghiêm Sơn Hoàng là người lên tiếng cuối cùng, giọng nó hơi gắt lên một chút. Nhưng chắc không ai để ý đâu vì ai cũng đồng tình với nó, trừ một người nào đó vắng mặt ở đây thôi.

Nói sơ qua một chút, nơi họ đang ở là căn hộ chung mà năm người đã bỏ tiền ra thuê và người vắng mặt ở đây là An Khánh Huy cũng như nhân vật chính của câu chuyện.

Còn nếu giải thích kĩ hơn thì năm đứa Phàm, Hưng, Tiến, Hoàng và Huy chơi với nhau từ hồi cả bọn còn cấp hai cấp ba nhờ vào việc anh Phàm tự dưng nổi hứng muốn lập band, xong hữu duyên thế nào lại dính với nhau đến tận đại học, lại còn học cùng một trường. Thế là để khắn khít tình anh em thì bọn nó quyết định dọn vào ở cùng nhau luôn cho nó tình cảm. Cũng đúng như ý muốn, chúng nó thân lại càng thân, cứ như là gia đình của nhau luôn rồi vậy.

Trong năm đứa thì thằng Hoàng với thằng Huy là thân nhất, hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, làm gì cũng làm cùng nhau. Từ hồi cấp ba Hoàng đã không bỏ sót buổi thi bơi nào của Huy và Huy cũng chẳng để lỡ trận bóng nào của Hoàng. Có hôm nửa đêm đột nhiên Huy phát sốt, Hoàng cũng kiên nhẫn ngồi lại chăm từng li từng tí cho bạn. Kết quả cậu thì hết sốt còn nó thì bị lây bệnh, lại còn ngay lúc thời tiết chuyển mùa, cơ địa Hoàng cũng nhạy thời tiết nên bệnh chồng bệnh, đang học trên trường thì bỗng ngất lịm đi rồi vào thẳng bệnh viện. Lúc nó lờ mờ tỉnh giấc đã thấy ngay cái mặt mếu máo của Huy phóng to lù lù trước mặt, cậu ngồi khóc lóc ỉ ôi xin lỗi nó đủ kiểu. Thế là Hoàng vừa bị bệnh lại còn phải dỗ Huy nín khóc.

Thân quá thế nào lại thành hai bạn trẻ thích nhau, tình cảm song phương thế mà chẳng thằng nào chịu nói, cứ mập mập mờ mờ rồi bỏ lỡ nhau tận mấy năm trời. Anh em trong nhóm nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người ngoài nhìn phát biết ngay hai cháu thích nhau mà người trong cuộc thì vẫn cứ là ngơ. Cứ tưởng Hoàng và Huy cứ thế mà dậm chân tại chỗ mãi như này thôi nhưng bùm một phát lên năm hai đại học Huy công khai đang yêu đương với Hoàng.

Nhưng lại không phải bạn Hoàng Sơn Nghiêm cùng tuổi mà là anh Hoàng Anh Vũ hơn cậu một tuổi cơ. Và giờ thì từ dậm chân tại chỗ, hai bạn lại chuyển thành lùi bước về sau.

An Khánh Huy công khai quả này trừ Kim Gia Hưng ra thì ai cũng sốc vì thường ngày dính Nghiêm Sơn Hoàng như sam, tới đầu năm hai thì hai đứa tự dưng đùng đùng giận nhau tận mấy tháng rồi Huy quay ngoắc sang quen người khác. Anh em hỏi chuyện thì Sơn Hoàng cứ im ỉm không chịu nói, lần nào hỏi tới cũng chỉ nhận được câu "em vẫn bình thường" hoặc "chơi không hợp nữa thì bớt thân thôi anh" kiểu vậy. Bảo không có gì mà lúc nào ở gần nhau cũng sượng trân, bảo ngồi kế thì nhất quyết không chịu, ngoài mấy câu xả giao chào hỏi hết sức bình thường ra thì bọn nó còn chẳng nói năng được với nhau câu nào cơ, thậm chí Hoàng còn cuốn gói qua ngủ chung với Gia Hưng và Vũ Phàm, bỏ lại Mạnh Tiến ngơ ngác cùng cái mặt đen như đít nồi của Khánh Huy. Thế mà vẫn còn được gọi là bình thường á?

Sơn Hoàng nhìn tỉnh thế thôi chứ trong lòng cũng đầy nước mắt rồi, nó tưởng lần này chỉ cãi nhau vặt vãnh như bình thường thế mà Khánh Huy lại giận dai ơi là dai, Hoàng cũng dỗi vô cùng thế là nhất quyết không xuống nước. Nào ngờ lại thành ra mất nhau luôn mới buồn.

Ba người Phàm, Hưng, Tiến biết chuyện tụi nó khó nói nên cũng hạn chế nhắc nhiều. Dù sao thì cũng là người ngoài cuộc, chỉ mong đứa em mình hết mực cưng chiều được hạnh phúc. Còn riêng về phần Sơn Hoàng, nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Tình cảm của nó vẫn còn sâu đậm lắm, không phải nói muốn bỏ là bỏ liền được, thế nhưng nó vẫn tôn trọng quyết định của Khánh Huy. Chỉ cần cậu vui, nó cũng sẽ vui.

Thế mà Huy lại trông chả vui tí nào cơ??

Thời gian đầu vẫn thấy cậu tươi lắm, cứ líu lo với Gia Hưng cả ngày về anh Hoàng kia mãi thôi. Nào là khoe được dẫn đi ăn, được anh mua cho cái kính bơi mới, đi mua đồ ăn với đồ chơi cho bé bánh (em cún của Huy),... Vân vân và mây mây, Nghiêm Sơn Hoàng nghe mà xị hết cả mặt, cứ tự nghe lén rồi tự bực mình, trông như thằng dở.

Nhưng cũng chẳng được lâu vì mới quen nhau mấy tháng mà An Khánh Huy gầy đi thấy rõ, chẳng biết buồn cái gì mà lâu lâu Hoàng lại nghe thấy bạn mình khóc rấm rứt trong nhà tắm rồi lại trở ra như chưa có gì, gần đây cũng cắm đầu vào chạy job bán mạng còn hơn cả anh Tiến. Tần suất đi sớm về khuya tăng bất thường và vẫn chưa có dấu hiệu giảm, cà phê thì cứ phải gọi là ngày ba cốc.

Hỏi thăm thì Huy chỉ đáp qua loa có lệ, bảo gì mà bận chạy đồ án nên thế. Nghe là biết xạo, ở đây có hai thằng năm ba đây mà còn chưa bận bằng. Rồi đến hôm nọ, Sơn Hoàng vô tình xem được story của Anh Hoàng rồi "tiện tay" ấn chụp màn hình gửi vào group.

...

Group F5-1

...

Chuyện nghe sơ qua có vẻ căng, An Khánh Huy dạo này cũng chẳng có dấu hiệu định chấm dứt mối quan hệ, cả ngày cứ như cái xác không hồn đến cả đi bơi cũng không thèm. Cả bọn cũng không thể trơ mắt nhìn nên đã quyết định lập một cuộc họp khẩn để giải quyết vấn đề trên, thế nên mới có cảnh bốn thằng rỗi việc gần nửa đêm tụm lại ngồi một chỗ như này. Còn lý do vì sao không bật đèn mà lại ngồi trong cái phòng tối om chỉ có mỗi ánh sáng từ laptop hắt ra thì là do anh Phàm bảo làm thế trông nó mới bí ẩn giống trong mấy phim trinh thám ảnh hay coi. Sơn Hoàng lúc đầu cũng chả có ý kiến gì nhưng ngồi lâu lại thấy cái trò này hại mắt quá, thế là đứng lên lật đật đi bật đèn. Đèn vừa bật sáng, cửa nhà cũng kêu lạch cạch rồi mở ra. Vì công tắt đèn nằm gần cửa nên Huy vừa lách người vào liền thấy ngay cái face id nét rẹt của Hoàng trước mặt, cậu như nhìn thấy ma liền giật thót một cái. Sau lưng Hoàng là đầy đủ cả ba người anh còn lại trong nhà đang ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách.

An Khánh Huy có chút chột dạ.

Rõ ràng khi nãy đi ngang thấy cửa sổ căn hộ bọn nó thuê tắt đèn tối om Huy mới dám vác mặt về, thế mà vừa mở cửa ra lại thấy đèn sáng trưng, đã thế người còn đầy đủ hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon