02
Lúc An Khánh Huy nhìn thấy mặt Nghiêm Sơn Hoàng, cậu giật bắn mình rồi lưng va vào cánh cửa gỗ phía sau trông rõ là đau. Hoàng thấy thế cũng giật mình theo, nó đưa tay ra tính đỡ lấy Huy nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, bàn tay đang đưa ra lập tức khựng lại giữa không trung. Nó nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của cậu, sau đó ánh nhìn lại tập trung vào quần thâm sâu hút dưới mắt Huy, cả cái gương mặt có phần hốc hác chả có tí sức sống nào của cậu nữa. Hoàng nhịn không nổi liền nhẹ giọng hỏi thăm.
"Có sao không?"
"Không, không sao, tao ổn"
An Khánh Huy nén đau, lách người thật nhanh qua người Nghiêm Sơn Hoàng, dạ thưa mấy câu với ba người anh kia rồi chui tọt vào phòng. Cả bọn thấy thế tám mắt nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Sơn Hoàng tiện tay chốt khoá cửa rồi trở về vị trí cũ của mình, vừa đặt đít xuống đã bị Vũ Phàm hỏi tội.
"Mày chắc là mày với nó bình thường không vậy bro?"
"Em thấy bình thường"
"Gượng gạo thấy rõ luôn mà vẫn bảo bình thường, chịu Hoàng"
"Em với Huy có làm sao thì cũng có liên quan gì vụ này đâu?? Quay lại vấn đề chính đi"
Hoàng như bị dẫm phải đuôi liền dãy nãy lên, thế nhưng nhìn mặt ba thằng này xem có giống đang sợ không?
"Hoàng kể đi Hoàng"
...
"Hoàng hông kể anh giựn Hoàng nun"
...
"Hoàng ơi Hoàng à"
...
"Kể đi mà Hoàng"
"Đm kể thì kể trời ơi"
...
"Thì... Hồi trước em với Huy có từng quen nhau rồi, chỉ là không công khai thôi. Quen được gần năm thì cãi nhau rồi chia tay nên mới thế, được chưa các ông?"
Hoàng kể thì đơn giản thế thôi nhưng để mà hai đứa hợp rồi tách thì cũng là cả một quá trình.
Chuyện bắt đầu từ cái hôm tổng kết cuối năm lớp 12, cả lớp bọn nó cũng như mọi nhà mà lôi nhau ra ký tên lên áo cho có kỉ niệm. Nghiêm Sơn Hoàng hôm đó mang theo một cái áo đồng phục riêng để các bạn ký tên lên đó. Vừa không dính mồ hôi dễ làm lem mực, vừa tiện để các bạn nữ ký.
Cả buổi hôm đó nó chỉ chờ mỗi An Khánh Huy ký, thế mà thầy hiệu trưởng vừa phát biểu xong là cả trường loạn hết cả lên. Người này kéo người kia chụp ảnh, ký áo, tặng quà đủ kiểu. Hoàng với Huy cũng không ngoại lệ, thành ra hai đứa dù học chung lớp nhưng Hoàng tìm tận nửa tiếng mới thấy được mặt Huy, định bụng ở lại nhìn bạn ký áo mình rồi chụp choẹt vài tấm nhưng chưa kịp làm gì đã bị kéo đi chụp hình tiếp.
An Khánh Huy đứng đó nhìn bóng lưng Nghiêm Sơn Hoàng khuất dần rồi nhìn lại cái áo của nó trên tay, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Có nên nền làm liều ký lên ngực trái không nhỉ?
Dù sao thì cũng cuối cấp rồi, cậu cũng không muốn thời thanh xuân của mình có gì hối tiếc. Huống chi Huy cũng đã thích Hoàng tận mấy năm trời, đợi tới giờ này cũng sốt hết cả ruột. Thế là cậu bắt đầu phân tích:
Nếu là Hoàng thì chắc nó không để ý mấy vụ này đâu, lỡ có hỏi thì chỉ cần nói là trêu hoặc thấy trống thì ký bừa là xong. Với cả theo Huy quan sát thì Hoàng trông không có vẻ gì là đang thích ai đó hết nên chắc là vị trí đó vẫn còn trống, thôi thì thương tình Hoàng không có ai để ký lên ngực trái cho giống bạn giống bè nên để Huy ký cho Hoàng đỡ buồn. Cuối cùng cậu đặt bút ký cái rẹt lên ngực trái áo của Hoàng, phía dưới còn ghi thêm lời chúc bạn đậu nguyện vọng 1.
Thật ra thì tại Hoàng không có mặt ở đây nên Huy mới dám tuỳ tiện thế chứ thử nó mà đứng trước mặt đi, có cho mười lá gan An Khánh Huy cũng không dám. Ấy thế mà lúc Hoàng ký lại cho Huy nó lại rất tự nhiên mà bông đùa.
"Huy không cho ký ngay ngực trái là dỗi không ký đâu nhá"
Hoàng đùa cho vui thế mà Huy cho ký thật.
An Khánh Huy cũng không lằng nhằng như Nghiêm Sơn Hoàng, cậu cho mọi người ký thẳng lên áo đồng phục mình đang mặc luôn. Huy bảo thế cho tiện, với cả mặc cái áo toàn chữ với chữ có đầy màu mực, vài chỗ có mấy cái hình dễ thương thế kia trông cũng hay hay, mấy bạn nữ thì cứ ký sau lưng hoặc trên vai thôi cũng không phiền lắm.
Thế mà giờ Huy lại đang hối hận về lựa chọn của mình. Vì lúc Hoàng cúi người xuống để ký lên ngực trái của cậu, hai đứa đứng sát rạt, đã thế nó còn viết thêm mấy lời chúc dài ngoằng làm Huy ngại muốn bốc khói. Cậu cứ nhìn đỉnh đầu của nó rồi niệm phật trong lòng cầu mong thằng ôn giặc Nghiêm Sơn Hoàng viết lẹ cái tay lên.
Mãi đến tối hôm ấy về nhà, Huy tắm xong rồi cầm áo đồng phục lên ngắm nghía một vòng, lúc này mới có thời gian đọc hết những gì Hoàng viết. Chủ yếu là chúc cậu thi tốt, nhớ chú ý sức khoẻ này kia. Huy đọc mà cứ cười tủm tỉm mãi, cậu thấy rõ sự quan tâm chất đầy trong từng con chữ của nó. Ai kia bảo là anti romantic thế mà viết lời chúc lại sến súa vô cùng.
Dư âm từ khoảng khắc Nghiêm Sơn Hoàng ngước đầu lên nhìn nó khi vừa ký tên xong vẫn chưa tan, cộng thêm việc lúc hai đứa chụp riêng một tấm ảnh kỉ niệm, Hoàng lại bạo dạn bắt lấy tay Huy mà nắm chặt. Khiến An Khánh Huy giờ đây cứ cầm khư khư cái áo đó rồi lăn mấy vòng trên giường, lăn chán chê lại cầm điện thoại mở tấm ảnh chụp chung với Hoàng ra ngắm nghía, nghía một hồi liền lấy tấm đó đặt làm hình nền luôn.
Về phần Nghiêm Sơn Hoàng, lúc treo áo lên móc treo liền để ý thấy chữ ký của An Khánh Huy nằm gọn bên ngực trái, phía dưới còn có lời chúc ngắn kèm theo biểu tượng một em cún đáng yêu, nó đoán là Huy đang cố vẽ em Bánh. Hoàng đứng ngắm một hồi lâu rồi bật cười khẽ, sau đó lại quay đầu đi về phía bàn học bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Xong xuôi Hoàng đặt một khung ảnh đang chứa tấm hình nó và cậu vừa chụp cùng lúc sáng, khỏi phải nói cũng biết Hoàng gấp tới cỡ nào. Sáng vừa chụp, chiều đã có ảnh in ra đóng khung.
Sau hôm ấy hai đứa cũng ngầm hiểu ở đối phương cũng có gì đó nhưng lại quá mơ hồ để có thể chắc chắn được, thế là sau khi thi xong THPTQG và điền xong xuôi nguyện vọng, hai đứa quyết định bắt đầu tìm hiểu.
Sau khi tìm hiểu được mấy tháng thì bọn nó bước vào mối quan hệ chính thức, từ đó mới phát sinh ra thêm tỉ vấn đề mới. Khổ nổi yêu không công khai nên cái gì cũng phải tự mình giải quyết chứ không nhờ hội đồng quản trị được, mà yêu vào có ai là tỉnh đâu? Hai thằng trẻ trâu cái tôi 8m cứ vờn nhau qua lại làm chuyện đã rối lại càng rối hơn. Cuối cùng là chia tay rồi dẫn đến cái tình trạng ngượng ngùng như khoảng thời gian gần đây.
...
Nghiêm Sơn Hoàng vừa kể xong, cả hai người Triệu Vũ Phàm và Phan Mạnh Tiến liền nghệt mặt ra, riêng Kim Gia Hưng thì không thấy bất ngờ mấy vì cũng lờ mờ đoán ra được từ trước rồi.
"Ô thế là hồi trước từng có danh phận rồi à?"
"Tao tưởng ai nhìn vào cũng biết rồi chứ"
Mạnh Tiến cảm thấy Gia Hưng đang châm chọc mình nhưng cũng không nói gì.
"Thế cái lý do mà tụi bây giận nhau là cái gì?"
"Hình như đợt đấy giáo viên xếp em làm nhóm với cái thằng hay đi chơi bóng với em ấy, nhớ không? Nên em phải đi riêng với nó để làm bài, chắc tại hay đi sớm về khuya nên Huy cũng dỗi. Em biết ý nên lần nào về cũng vòng vèo mua ít đồ để dỗ, lúc ấy thì vẫn còn bình thường. Mãi tới cái hôm bọn em làm xong bài tập rồi, kết quả cũng tốt nên bạn kia hẹn em ra quán ăn mừng rồi dạo vòng quanh tí. Về thì nó có up story với để caption hình như bảo là đi chơi với ghệ thì phải, em với Huy không công khai nên chắc người ta cũng không biết nên đùa thôi, bình thường mấy thằng đực cứ trêu nhau suốt chứ đâu. Thế mà chẳng hiểu bố ai rảnh đi cap gửi Huy, sau đó thì bọn anh biết rồi đó"
"Để anh mày đoán, thằng Huy nó thấy xong giận đùng đùng block mày, không cho mày giải thích và hai đứa bây bùm"
"Nó đó"
"Khổ thân em tôi"
Triệu Vũ Phàm diễn nét đồng cảm, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Nghiêm Sơn Hoàng. Phan Mạnh Tiến kế bên thì nhịn cười đến mưc run cả vai, Hoàng thấy anh mình vậy liền giận dỗi lấy gối ném thẳng vào người Tiến. Duy chỉ có Kim Gia Hưng từ đầu đến cuối câu chuyện đều trâm ngâm suy nghĩ, sau đó như chợt nhận ra điều gì anh lấy điện thoại ra lướt lướt một hồi rồi đẩy sang cho Hoàng.
"Gì thế anh?"
"Đọc đi rồi hiểu"



Nghiêm Sơn Hoàng đọc xong tin nhắn, hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau. Nó vừa xót vừa bực. Phần vì chẳng nghĩ là An Khánh Huy sau chia tay lại khổ sở như thế, phần vì không ngờ cái đứa phá đám mình lại là người yêu hiện tại của Huy. Giờ thì Hoàng mới hiểu ra không có sự trùng hợp nào ở đây cả, lý do nó vừa rời đi thì Vũ Anh Hoàng liền xuất hiện là vì sự sắp xếp của hắn.
"Này là?"
"Tin nhắn Huy nhắn cho anh lúc tụi bây chia tay đó, bảo sao từ đầu đã thấy có gì lạ lạ"
"Đm chó thật chứ. Sao anh không cản Huy lại? Anh em thế mà coi được hả"
Nó nói với cái giọng uất ức vô cùng, Gia Hưng cũng chỉ biết bất lực nhún vai.
"Anh mày chịu thôi, cũng là ý của An Khánh Huy cả mà. Với lại đâu phải mình mày là bạn anh đâu"
Sơn Hoàng nghe thế lại càng tức hơn, mặt nó bây giờ trông khó coi vô cùng. Mạnh Tiến nhìn sang nó rồi thì thầm to nhỏ với Vũ Phàm
"Chân mày của nó skinship tới nơi luôn rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com