08
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đã dịu đi phần nào. Những hiểu lầm do Vũ Anh Hoàng gây ra cũng được tháo gỡ. Hai đứa lại thân thiết như trước, bầu không khí căng thẳng trong nhà giờ đây cũng không còn, An Khánh Huy vẫn cư xử với nó bình thường. Thế nhưng sâu trong lòng, nó vẫn cảm thấy bức tường giữa hai người chưa thực sự biến mất.
Vết thương sẽ lành, nhưng nó để lại sẹo.
Người trước mặt nhưng lòng lại cảm thấy xa vô tận, cái cảm giác ấy khiến Nghiêm Sơn Hoàng ngứa ngáy không thôi. Cuối cùng, nó lấy hết can đảm, mở lời rủ An Khánh Huy đi dạo đêm vào một ngày thứ bảy.
Đã lâu rồi cả hai mới có dịp ngắm nhìn lại cái thành phố mà mình gắn bó suốt hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Mọi thứ dường như chẳng đổi khác so với cái hồi bọn nó mười tám, khi vẫn còn chút ngây ngô của tuổi trẻ, ôm trong lòng vô vàn ước mơ.
Cảnh vật vẫn còn đấy, nắm giữ cả một bầu trời kỉ niệm. Những chuyện tưởng chừng đã quên, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến tất cả ùa về rõ ràng như mới hôm qua.
"Ê Huy, nhớ hồi đó mày nhất quyết đòi mua bánh ở đây cho bằng được, kết quả mới cắn một miếng đã nhả ra rồi"
"Má cay vl ai bảo làm nhìn đẹp quá chi"
[...]
"Hoàng ơi cái chậu hoa hồi trước bọn mình mua chỗ này mày còn giữ không vậy?"
"Còn, vẫn để bên phòng tao ấy"
[...]
"Cái xe móc khoá chỗ chợ đêm kia vẫn còn bán hả? Cũng lâu dữ, ừ mà cái hồi trước mày mua cho tao bị dứt mất rồi"
"Cũng không bất ngờ lắm, cái đó tao mua có mười nghìn à"
[...]
"Tiệm hồi trước mình hay đi đổi decor rồi nè Hoàng, thế mà tao cử tưởng dẹp tiệm"
[...]
Dạo một vòng chán chê, An Khánh Huy tìm một cái ghế đá ở công viên rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng ở xe nước nhỏ gần đó, nó vừa chọn đồ uống vừa trò chuyện cùng dì chủ, miệng cười lên thấy rõ hai cái má lúm. Huy nhìn mà tim cứ đập loạn hết cả, chút rung động tuổi mười sáu năm ấy tưởng chừng đã ngủ yên, giờ đây trỗi dậy làm cậu bối rối không thôi. Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn còn vương vấn chút dịu dàng của nó.
An Khánh Huy cũng nhận ra từng ánh mắt, cử chỉ cho đến những quan tâm nhỏ nhặt, tất cả đều là những tín hiệu hàn gắn mà Hoàng đang lặng lẽ gửi đến. Mọi thứ rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. Nhưng cậu lại không có can đảm để đáp lại, lòng ngực cứ nhói lên không kiểm soát. Huy sợ lắm, sợ rằng nếu về với nó thêm lần nữa thì cậu lại đánh mất chính mình như trước đây. Bởi suy cho cùng lý do cả hai xa nhau đâu phải chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ ấy.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, một cảm giác lành lạnh bên má trái làm cậu giật mình.
"Đm Hoàng, mấy tuổi rồi mà giỡn kiểu đó?"
Thấy bạn mình xù lông, Nghiêm Sơn Hoàng bật cười ha hả.
"Xin lỗi xin lỗi, tại tao gọi mãi mà mày có nghe đâu. Đừng có nói là giờ này mày nhớ anh Hoàng rồi đang soạn văn quay lại trong đầu nha"
Ừ nhớ anh Hoàng, nhưng là Nghiêm Sơn Hoàng cơ.
"Tao mói mày đừng có nhắc thằng quần què đó nữa nha??"
"Rồi rồi"
Nó thôi không trêu Huy nữa, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi mở nắp chai nước đưa cho cậu.
"Dạo này buồn gì à?"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa hỏi đã đâm trúng ngay tim đen của An Khánh Huy, ngụm nước mới hút lên chưa kịp nuốt tí thì bị cậu phun hết ra ngoài.
"Sao ông để ý tui dữ dị, ông thích tui hả?"
"Ừ"
Huy đùa mà Hoàng trả lời thật.
"Đm Hoàng ơi bộ ai đùa mày cũng trả lời thế được hả"
"Có mỗi mày đùa với tao thế thôi Huy ạ"
"..."
"Thế tóm lại là dạo này buồn cái gì?
Biết mình đánh trống lãng không nổi, Huy đành bịa đại lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục.
"Haiz áp lực của người trưởng thành đó, mày làm sao mà hiểu được"
"Khiếp, nói chuyện như ông cụ non, ai không biết còn tưởng mày lớn hơn tao cả một giáp"
"Ừ mày ơi, nói chung là dạo này học nhiều quá sắp khùng tới nơi rồi"
Hoàng đưa tay vòng ra sau lưng Huy vỗ vỗ mấy cái, tỏ ý động viên cậu cố lên. Nó là thế đấy, chẳng chịu nói ra thành lời đâu. Thế mà cậu cũng thấy ấm lòng thật.
"Cứ tưởng Huy lại phải lòng ai cơ"
"Hoàng lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy"
Dù sao thì kể từ ngày An Khánh Huy chia tay Vũ Anh Hoàng đến nay cũng hơn hai tháng rồi, thế mà Nghiêm Sơn Hoàng có làm đủ mọi cách cũng không khiến cậu lung lay được. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ cậu lại đem lòng thương ai đó khác, tới đó chắc nó cắn lưỡi mất thôi. Thế là thỉnh thoảng nó lại trêu Huy kiểu này để hỏi dò xem cho chắc.
"Chẳng còn hứng yêu đương gì nữa đâu"
Nhìn Huy trông chán đời rõ, Hoàng đoán là cái lý do khi nãy của cậu chỉ là nói đại cho qua chuyện thôi. Lòng nó có chút hụt hẫng vì cảm thấy bản thân không được người ta tin tưởng.
"Sao?"
"Tao cảm thấy mình cho đi nhiều hơn là nhận lại, nên tao cũng chẳng muốn cho đi thứ gì nữa"
"Thế sao mày không thử đầu tư vào thứ khác ấy?"
"Ví dụ?"
"Tao chẳng hạn?"
Huy nghe xong định mở miệng mắng, thế mà quay sang nhìn thấy gương mặt nó lúc này đã áp sát vào, cậu lại ngượng đến mức nửa chữ cũng không bật ra nổi. Vô thức nhích ra xa thêm một chút.
Hoàng thấy thế lại càng muốn trêu ác hơn, nó nghiêng đầu nhướng mày như thách thức. Cái mặt thiếu đánh của Hoàng thành công chọc vào cái cục tức mà Huy đã cố ém xuống sâu trong lòng, giấu nhẹm cả năm trời.
"Mày cũng khác gì đâu, tao chả thấy mình nhận lại được cái gì"
Hoàng nghe mà ngớ người, hơi nhíu mày.
"Con mắt nào của mày thấy thế đấy?"
"Đây! Hai mắt tao thấy rằng Nghiêm Sơn Hoàng chẳng có tí gì gọi là thương tao như nó nói hết, lúc nào cũng chỉ im ỉm để tao một mình thôi. Tao giận thì gặp mặt xin lỗi, xin lỗi xong rồi đâu cũng vào đấy. Mày chẳng nói được câu nào yêu thương tao cho tử tế hết, mày có biết lúc đó tao ấm ức biết bao nhiêu không? Thằng chó vô tâm"
Huy tức anh ách, không màng đến hậu quả mà tuôn hết một tràng cho bỏ ghét. Còn Hoàng nghe xong thì kí ức lại trôi tuột đến cái đoạn bọn nó vẫn còn yêu đương thắm thiết. Đúng thật lúc đó nó có phần hơi vô tâm, nhưng hoàn toàn không phải nó không yêu cậu, chỉ là cách thể hiện tình cảm khác nhau nên mới vô tình khiến đối phương tổn thương mà thôi. Thế nhưng Hoàng vẫn giữ vững quan điểm làm nhiều hơn nói vẫn tốt hơn của mình.
"Ừ thằng Hoàng này thế đấy, ít ra vẫn đỡ hơn cái thằng suốt ngày hứa hẹn cho mày cả thế giới mà đến lúc mày sốt cả đêm cũng chỉ biết đi với anh em nó, ngoài mấy câu hỏi thăm vô nghĩa của nó ra thì còn cái gì? Nó chúc mày mau khỏe thì mày hết bệnh được chắc? Tao vô tâm thế đấy, chỉ biết nửa đêm chạy đi mua cháo, mua thuốc cho mày rồi quăng cho anh Hưng chăm hộ thôi"
"Ai mượn mày làm đâu chứ.."
Nghe được giọng nó gắt lên, cậu lại đuối lý. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng, hốc mắt cũng đỏ hoe. Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế thì hoảng, cái vẻ cau có ban nãy bay sạch, vội đưa hai tay nâng mặt cậu lên.
"Xin lỗi, tao xin lỗi, đừng khóc mà"
"Cút ra chỗ khác"
An Khánh Huy cứng miệng là thế nhưng hành động lại chẳng có ý gì muốn đẩy người ta đi, chỉ đấm mấy phát như mèo cào vào ngực Nghiêm Sơn Hoàng.
Ôi Huy làm thế là chết Hoàng rồi.
"Mày mắng tao giỏi lắm mà, xin lỗi làm gì nữa"
Hoàng không có mắng Huy mò... Hơi lớn tiếng chút thôi.
"Xin lỗi mà, sau không như thế nữa. Huy đừng giận"
...
"Không khóc nhé? Xin lỗi mà"
...
"Lỗi tao hết, Huy đừng giận nữa"
...
Nói Huy dễ dãi cậu cũng chịu chứ Nghiêm Sơn Hoàng đẹp trai quá, nó nhẹ giọng dỗ có tí mà bao buồn tủi, ấm ức bay sạch. Đã thế hôm nay Hoàng còn không vuốt tóc, cứ để tóc rũ như thế trông yêu không chịu nổi. Bao lời mắng chửi đi ra tới đầu môi nhìn thấy cái mặt đẹp trai của nó cũng tự động chui ngược trở lại.
Thấy người trước mặt lúc này đã im lặng, Nghiêm Sơn Hoàng mới nhẹ nhàng đưa tay xuống nắm lấy tay An Khánh Huy, bắt đầu giãi bày lòng mình.
"Huy mắng chửi Hoàng cái gì cũng được nhưng đừng nói là Hoàng không yêu Huy mà, nói thế tội Hoàng lắm Huy ơi. Hoàng biết mình đã vô tình làm tổn thương Huy rồi nhưng hoàn toàn không phải vì không yêu, mà là vì cách thể hiện tình yêu của bọn mình khác nhau nên mới vô thức làm đối phương tổn thương. Là lỗi của Hoàng vì đã để Huy cảm thấy không được yêu thương. Huy cho phép Hoàng làm lại nhé?"
Ôi tim lại rung rinh rồi.
"Sến thế không biết..."
"Đm tấm lòng tao trong đó mà mày chê hả?"
"Bảo sến thôi chứ đã ai chê đâu?"
Huy sụt sịt mũi, nó thấy thế sợ cậu khóc liền siết chặt tay hơn.
Cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và hành động của Nghiêm Sơn Hoàng, đột nhiên An Khánh Huy tự hỏi. Nếu hai đứa thử yêu thêm lần nữa, thử can đảm đối diện với nửa kia, thử dũng cảm nắm chặt tay nhau không rời. Thì điều gì sẽ xảy ra? Cậu không biết, thế nên cậu muốn thử.
"Mày muốn làm lại thật à?"
Hoàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Thế thì hứa đi, sau này không được để tao một mình nữa"
"Hứa mà"
Nói rồi nó cầm tay Huy lên, móc ngón út của cậu vào ngón út của mình, sau đó áp ngón cái của cả hai vào nhau.
"Thế là lập giao kèo rồi nhé?"
"Ừm"
"Nghiêm Sơn Hoàng"
"Hoàng đây"
"Theo đuổi tao đi, thêm một lần nữa"
"Vâng, Nghiêm Sơn Hoàng theo đuổi An Khánh Huy cả đời cũng được"
Cuối cùng Nghiêm Sơn Hoàng lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com