Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09



...

Cũng lâu rồi sân bóng của bọn nó mới được một phen nháo nhào như thế. Chẳng phải vì có chuyện gì động trời lắm đâu, chỉ là lâu rồi người ta mới thấy bóng dáng quen thuộc của An Khánh Huy lấp ló ở hàng ghế khán giả.

Vẫn là những tiếng xì xầm cảm thán cái mặt tiền sáng bừng cùng chiều cao nổi bật của cậu, nhưng chẳng biết mấy người này to nhỏ kiểu gì mà Huy lại nghe rõ mồn một không sót chữ nào. Tuy nghe khen nhiều rồi nhưng Huy vẫn thấy ngại, cứ cúi đầu cầm điện thoại gõ chữ liên tục thôi.

Đến khi loáng thoáng nghe thấy tên mình và Vũ Anh Hoàng bị ghép lại cùng nhau, cậu mới ngẩng đầu lên. Vốn chuyện yêu đương của cậu và hắn cũng chẳng công khai rầm rộ gì mấy, chỉ có vài người bạn thân và mấy người trong clb bóng rổ biết. Giờ tự nhiên nghe thấy có người xì xầm bàn tán liền có chút không vui, nhất là khi vừa mới chia tay theo cách chẳng mấy tốt đẹp gì. Nhưng Huy cũng cảm thấy có chút hả hê vì hầu hết tiếng xấu đều nằm ở chỗ Vũ Anh Hoàng rồi.

Nghe đâu là sau khi chia tay cậu được vài ngày thì hắn cũng bị em trai kia đá, cộng thêm việc hết giá trị lợi dụng với bọn công tử nhà giàu nên giờ chẳng bám vào được ai nữa, bạn bè cũ cũng vì thất vọng về cách hành xử của hắn mà quay lưng hết cả.

An Khánh Huy tưởng hắn sẽ không chịu được mà lủi thủi cuốn gói khỏi clb, nhưng hôm nọ nằm chơi game với Nghiêm Sơn Hoàng mới biết hoá ra hắn vẫn còn lì lợm trụ ở đấy. Nó bảo là dù đa số mọi người trong clb ghét Vũ Anh Hoàng, nhưng vẫn còn vài người biết chuyện mà không quan tâm mấy nên vẫn còn có người chịu chơi cùng hắn. Cậu nghe xong liền bĩu môi, thầm nghĩ nếu mà còn ở lại được với cái loại đấy thì chắc cũng cùng một giuộc mà thôi.

Nghĩ gì trúng đó, hôm nay Huy lên sân còn được diện kiến tận mắt cơ.

Lúc An Khánh Huy đang chạy đi tìm Nghiêm Sơn Hoàng và Kim Gia Hưng thì bỗng có một giọng nam gọi tên cậu, quay sang nhìn thì thấy người nọ có chút quen, hình như là bạn của Vũ Anh Hoàng. Cậu cũng lịch sự mà chào hỏi người ta.

"Ô Huy đấy à, lâu lắm rồi mới gặp em"

"Em chào anh, lâu rồi không gặp"

"Hôm nay người đẹp đến đây làm gì đây, đừng nói là nhớ Vũ Anh Hoàng nên đến đây tìm nhé? Nó bên k-"

Nghe được sự cợt nhả trong câu nói ấy, An Khánh Huy liền nhíu mày khó chịu mà cắt ngang.

"Dạ Nghiêm Sơn Hoàng ạ"

Đột nhiên bị ngắt lời, người nọ có hơi khựng lại.

"Hả?"

"Em đến xem Nghiêm Sơn Hoàng chơi ạ"

Bầu không khí phút chốc đông cứng lại. Cậu cố kéo khóe môi lên thành một nụ cười gượng gạo để bản thân trông không quá thất lễ, trong khi người trước mặt giờ đang lúng túng gãi đầu gãi tai chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Ngay lúc ấy, An Khánh Huy chợt cảm nhận được một cánh tay vòng qua cổ mình từ phía sau.

"Đừng trêu bạn em nữa, em đã bảo là nó chia tay với anh Hoàng rồi mà"

Là Nghiêm Sơn Hoàng, cậu để ý giọng nó có chút cáu kỉnh. Huy lén liếc nhìn nhưng thấy mặt nó vẫn không có biểu cảm gì.

"À haha, anh không biết, xin lỗi Huy nhé. Anh có việc đi trước"

Nói rồi người nọ liền nhanh chân chạy biến đi mất.

Cậu gỡ tay nó ra khỏi cổ mình, nắm ngược lại cổ áo nó mà lắc lắc.

"Nãy giờ đi đâu? Tin nhắn của tao cũng không thèm trả lời"

"Tao đi mua nước với anh Hưng, điện thoại đưa chị mana giữ rồi. Xin lỗi"

Huy nghe xong lại lắc mạnh hơn.

"Tao mua nước cho mày rồi mày còn mua làm gìii"

Hoàng giữ tay Huy lại không cho cậu lắc nữa, cậu mà lắc người nó thêm nữa chắc tí vào sân nó tiền đình mất.

"Tao đi cùng anh Hưng thôi chứ có mua đâu, nước Huy mua mới uống cơ"

"Ừ tốt Hoàng"

Huy nghe vậy liền buông tha cho nó, thôi không giằng co nữa mà ngoan ngoãn đi theo Hoàng đến nơi cả đội tập trung. Anh đội trưởng thấy Nghiêm Sơn Hoàng đã quay về, lại còn dắt theo người quen. Đột nhiên nhớ đến có hôm Hoàng nhảy dựng trên sân bóng khoe là Huy bật đèn xanh cho nó rồi, thế là liền huýt sáo cười trêu.

"Uầy lâu rồi mới thấy bùa hộ mệnh của cả đội chịu lên sân nhỉ, Hoàng làm sao hay thế chỉ anh với"

Cả bọn cười ồ lên làm An Khánh Huy ngại đỏ cả mặt. Lý do cậu được gọi là bùa hộ mệnh là vì lần nào Huy đi coi thì đội của Hoàng cũng thắng, thêm cái là cậu thuộc kiểu người siêu nhiều năng lượng, lại hướng ngoại, hay bày trò nên lần nào cũng kéo mood cho cả đội để thi đấu tốt hơn. Những lúc như này ai cũng vui, có mỗi Nghiêm Sơn Hoàng không vui vì đang ghen nổ đom đóm mắt. Lý do mà không ai trong clb kết bạn mạng xã hội được với Huy cũng từ đấy mà ra.

Mấy tháng trời không thấy An Khánh Huy đâu ai cũng thấy thiếu thiếu nhưng không ai dám mở lời, vì đa số người trong clb đều biết cái chuyện khó nói giữa bộ ba hai Hoàng một Huy kia rồi.

Nhớ cái hồi còn quen Anh Hoàng, anh em trong đội không ngày nào là không thấy có một chú cún luôn lủi thủi tự đi về một mình sau mỗi trận đấu. Đâu giống lúc đi với Sơn Hoàng, cậu cứ cười hì hì rồi líu lo đủ mọi thứ trên đời mà thôi.

Thế nên bây giờ nhìn nó dắt người tới tận nơi thế này, ai nấy đều thấy nhẹ lòng thay cậu. Thậm chí có người còn âm thầm mừng vì người đứng cạnh An Khánh Huy hiện tại là Nghiêm Sơn Hoàng chứ không còn là Vũ Anh Hoàng nữa.

Giữa tiếng cười đùa rôm rả của cả đội, nó vô tình bắt gặp ánh mắt Vũ Anh Hoàng đang dán chặt lên người cậu không rời. Cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng, khiến nó cau mày rồi cố tình lớn giọng như muốn công khai đánh dấu chủ quyền trước mặt tất cả mọi người.

"Bùa của mỗi em thôi, mấy anh được hưởng ké thì có"

"Á à thằng này láo"

Hoàng vừa dứt lời, hai thằng cao kều ngang ngửa nó liền ập tới, một đứa bên này khoác tay kẹp đầu nó gọn hơ, đứa còn lại dùng tay giả làm kiếm kề cổ nó, cố bắt chước mấy cảnh giang hồ thường chiếu trên TV. Sơn Hoàng bật cười nhìn sang bộ mặt âm u của hắn một cách đắc ý, rồi chuyển ánh nhìn sang Khánh Huy đang ngại muốn bốc khói mà giấu mặt sau lưng Gia Hưng.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng nói thật mà, An Khánh Huy là bùa hộ mệnh của nó đó. Lần nào cậu đi xem nó chơi, nó luôn là đứa ghi nhiều điểm nhất. Với cả bình thường Hoàng chơi bóng là cứ bay nhảy như chim, chấn thương hay đổ máu cũng như cơm bữa. Thế mà mấy hôm có cậu ngồi trên khán đài, tuyệt nhiên trên người nó chẳng có lấy một vết xước.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn người ngồi ở hàng ghế khán giả với ánh mắt mong chờ mà lòng nó hừng hực khí thế. Cuối cùng đội của nó thắng với kết quả chung cuộc là 108-90 và mvp của trận không ai khác là Nghiêm Sơn Hoàng. Nó ném được hẳn năm quả ba điểm đấy, Huy khen đi.

Lúc cả đội vừa nhận huy chương xong, cậu lại lon ton cầm chai nước khoáng mát lạnh chạy đến chỗ nó. Huy dang tay ra làm Hoàng tưởng cậu muốn ôm nó, để rồi vỡ mộng khi cậu chỉ chộp lấy bả vai nó rồi lắc lắc mấy cái.

"Giỏi quáaaa"

"Chuyện đương nhiên"

An Khánh Huy nghe xong bĩu môi nhìn cái nụ cười nhếch mép trên môi nó, thêm bộ tóc giờ đã thấm mồ hôi bị nó vuốt ngược lên, có mấy cọng tóc không nghe lời mà rũ xuống trông bướng vô cùng.

"Tận năm quả ba điểm đấy, ngầu chưa?"

"Ngầu rồi Hoàng"

Nghe được lời khen Hoàng liền cười tít mắt, đưa tay với lấy chai nước trên tay cậu rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Trong lúc đó cái huy chương vàng chói mắt giữa ngực của nó làm cậu chú ý, bỗng trong lòng lại dân lên cảm giác tự hào lẫn nghẹn ngào khó tả.

Cậu tự hào vì Nghiêm Sơn Hoàng giỏi, tự hào vì những giọt mồ hôi rơi trên sân của nó không là vô nghĩa. Và hơn hết là cậu mừng vì nó đã không đổi lấy chiếc huy chương lấp lánh ấy bằng bất kỳ chấn thương nào của mình.

Xen lẫn với niềm vui ấy lại có chút xót xa và tiếc nuối. Bởi An Khánh Huy cũng từng đứng hiêng ngang ở bục nhận giải, từng ngẩng cao đầu để chiếc huy chương lấp lánh giữa ngực phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ. Nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Cậu bơi xong rồi.

An Khánh Huy đã từ bỏ việc bơi lội sau khi hoàn thành học kỳ một của năm hai. Cậu dừng bơi không vì đã hết yêu làn nước ấy, mà là vì quá yêu nên cậu mới hiểu bản thân không thể ôm quá nhiều thứ cùng một lúc.

Cậu đã chọn bước đi trên con đường nghệ thuật, cũng đã lường trước được việc đến một khoảng nào đó sẽ bỏ lại ước mơ nhỏ bé này phía sau. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, cậu vẫn mất vô số lần chần chừ mới có thể thật sự buông bỏ chấp niệm ấy.

Nghệ thuật tuy cũng là thứ An Khánh Huy yêu bằng cả tuổi trẻ, là con đường cậu tự nguyện lựa chọn để bước tiếp. Thế nhưng mỗi lần vô tình lướt mắt qua mặt hồ xanh thẫm ấy, lòng cậu vẫn luôn khựng lại vài giây như thể có một phần thanh xuân còn mắc kẹt dưới làn nước kia chưa thật sự rời đi.





Nghiêm Sơn Hoàng thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn cái huy chương trước ngực mình, lòng dường như đoán được cậu đang nghĩ gì. Không nhiều lời, Hoàng trực tiếp áp chai nước vẫn còn hơi lạnh vào má Huy làm cậu giật bắn mình.

"Cái đị- tao nói là không có giỡn cái kiểu đó nữa nha??"

"Xin lỗi xin lỗi"

Nó cười khoái chí, định bụng trêu thêm nhưng Kim Gia Hưng lại từ đâu đi đến húc vai nó một cái.

"Anh đội trưởng rủ đi ăn mừng này Hoàng, Huy đi chung với bọn anh luôn cho vui"

"Em đi được á?"

"Sao lại không?"

Nó nghe thế cũng gật đầu phụ hoạ, anh em trong đội quý cậu đến cỡ nào thì khỏi phải bàn rồi.

"Hì thế anh với Hoàng đi trước đi, em đến thư viện lấy sách rồi ghé sau"

"Tao đi với"

Huy dịnh đi một mình cơ mà Hoàng cứ lăng xăng, đòi cậu đợi nó thay đồ xong rồi đi cùng cho bằng được. Thế là cậu đành đồng ý.

"Hai đứa đi đi, khi nào đến nơi anh gửi định vị cho"

"Dạ"




Lúc hai đứa đang đi dọc hành lang tiến về phía thư viện, bỗng Hoàng dừng bước, Huy thấy thế cũng quay ngoắc sang nhìn.

"Sao vậy?"

Nó không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy chiếc huy chương khi nãy vừa cất vào túi áo khoác, tiến tới đeo lên cổ cậu.

"Quả nhiên An Khánh Huy vẫn hợp đeo huy chương vàng nhỉ"

Cậu ngẩn người đưa tay chạm nhẹ lên mặt huy chương bóng loáng. Khoảnh khắc kim loại lạnh buốt chạm vào da, sống mũi cậu bỗng cay xè đến khó chịu.

"Thế à? Cũng lâu rồi nhỉ, chẳng còn nhớ cảm giác lúc nhận giải là như nào nữa haha"

"Nhân ngư hôm nay lại nhớ biển rồi à?"

"Một chút"

Nghiêm Sơn Hoàng đương nhiên nhận ra, trong đôi mắt An Khánh Huy vẫn còn vương chút nỗi buồn mơ hồ khi nhìn thấy ánh kim loại lấp lánh nằm ngay giữa ngực mình. Lần này nó không dùng những lời bông đùa để lấp đầy khoảng lặng giữa cả hai nữa, chỉ khẽ thở dài rồi đưa tay chỉnh lại dây huy chương trước ngực cậu thật cẩn thận.

"Nếu mày vẫn muốn thì cứ quay lại bơi đi, đừng đặt nặng nhiều thứ quá. Thấy khó quá thì hãy nhớ rằng tao vẫn ở đây cùng với mày"

An Khánh Huy nhìn thấy sự xót xa trong ánh mắt của nó, lòng chợt tự hỏi hình bóng chàng kình ngư năm nào giờ vẫn nguyên vẹn trong ký ức của nó chứ? Cậu đoán là có, vì nét mặt Nghiêm Sơn Hoàng bây giờ trông giống như hận không thể đem trả cậu về với đại dương vậy.

Cậu không đáp mà chỉ mỉm cười rồi xoay người bước tiếp, nó cũng nhanh chóng bám theo sau. Lúc cả hai bờ vai vô tình chạm nhau, An Khánh Huy lại lên tiếng.

"Thỉnh thoảng tao vẫn đi bơi mà"

"Cảm thấy vui chứ?"

"Ừm... Nhưng mà cảm giác vẫn không giống như hồi cấp ba, chắc tại tao không còn thi đấu nữa. Mày biết không Hoàng? Có mấy hôm về quê, tao lấy cái đống huy chương mẹ cất trong tủ ra ngắm rồi tự nhiên khóc bù lu bù loa như đứa con nít. Tại tao nhớ hồi đấy quá trời"

"Giờ vẫn có thể làm như hồi đấy mà"

"Không được đâu"

"Sao lại không? đừng đặt nặng nhiều thứ quá. Mày từng bảo với tao là mày thích bơi lội vì cái cảm giác được tự do đắm mình trong làn nước mà, giờ không thế nữa à?"

Rồi lần này đến lượt cậu dừng bước, Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế cũng chậm rãi đứng lại theo. Chẳng nói gì mà chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt An Khánh Huy.

Cậu im lặng vài giây, cảm giác như bản thân vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình đã đè nặng trong lòng rất lâu. Sau đó lại bất ngờ quay sang nhìn nó, cất tiếng hỏi một câu chẳng hề liên quan đến mạch chuyện ban nãy.

"Đòi đi với tao cho bằng được là để nói cái này hả?"

"Ừ, để mày một mình như này tao chịu không nổi"

Cậu bật cười, quả nhiên nó vẫn là Nghiêm Sơn Hoàng mà cậu đã phải lòng năm nào.

"Thích nhìn tao bơi đến thế à?"

"Thích chứ"

Sao mà không thích được? Nó thích chết cái vẻ hớn hở của An Khánh Huy mỗi lúc nhìn thấy nước, thích cái vẻ mỗi lần nhận huy chương liền chạy ù đến chỗ nó mà khoe khoang, lại càng thích mỗi lúc cậu đắm chìm vào làn nước như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất trong chốc lát. Mỗi lúc như thế, chàng nhân ngư của nó trông rất hạnh phúc.

Chỉ cần An Khánh Huy hạnh phúc, lòng Nghiêm Sơn Hoàng tự khắc thấy được bình yên.

Cuối cùng cậu đưa tay nắm chặt lấy chiếc huy chương của nó, ngừng lại một chút để sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi mới đáp lời.

"Thế khi nào tao lấy được một cái huy chương nữa, tao sẽ đeo nó lên cổ mày"

"Được, tao chờ"

...










_______________

*viết lúc sảng đá 2h sáng😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon