Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10




An Khánh Huy đứng trong thang máy, im lặng nhìn những con số chậm chạp nhảy dần lên tầng căn hộ của mình, lòng thầm nhẩm tính xem số phước ngày hôm nay của bản thân còn lại được bao nhiêu. Chứ cậu thật sự không hiểu nổi, trên đời này làm gì có ai xui đến mức gặp liền năm chuyện đen đủi chỉ trong vỏn vẹn một ngày như cậu được.

Mở màn cho chuỗi bi kịch ấy là cậu đã phải sửa bản vẽ cho khách tận bốn lần trong hôm nay, tuyệt vọng hơn là đối phương vẫn đang có dấu hiệu muốn sửa thêm.

An Khánh Huy đã đóng đinh trên thư viện trường gần ba tiếng rồi đấy khách ơi.

Đang lúc căng não ngồi vò đầu bứt tóc thì bỗng một trận mưa kéo đến, tiện tay kéo luôn cái nguồn điện trong thư viện đi nốt. Cái laptop đã chai pin của cậu cũng theo đó tắt mà phụp, tệ hơn là cậu vẫn chưa lưu file.

Tuyệt.

An Khánh Huy chết lặng ngồi im trước màn hình laptop giờ đã đen ngòm, thở hắt ra rồi quay đầu nhìn những vệt nước chậm chạp trườn xuống ô cửa kính. Người trong thư viện cũng dần thưa đi, chỉ còn vài tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên giữa không gian tối mờ vì mất điện.

Huy vò mái tóc vốn đã rối tung của mình thêm một lần nữa rồi mới chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ. Lúc bước ra ngoài, mưa đã nhỏ hơn nhiều, chỉ còn những làn nước li ti bay theo gió. An Khánh Huy kéo cao cổ áo khoác rồi lên xe chạy về nhà.

Nhưng cái vận xui đó dễ gì mà buông tha cho cậu.

Lúc con chiến mã của Huy đang lăn bánh đều đều trên phố thì bỗng chiếc xe chao đảo, cậu hoảng hốt tấp xe vào lề để kiểm tra. Nhìn thấy cái bánh sau xe lúc này đã xẹp lép, mặt mày Huy méo xệch. Cậu ngó nghiêng xung quanh trong vô vọng, vì theo như cậu nhớ thì gần đây chả có cái tiệm sửa xe nào và An Khánh Huy đang có nguy cơ phải dắt bộ về nhà trong cái trời mưa lâm râm khó chịu này.

Không chấp nhận sự thật, cậu lôi điện thoại ra định gọi điện cầu cứu Nghiêm Sơn Hoàng, để rồi tuyệt vọng thêm lần nữa vì cái iphone 17 promax màu cam vũ trụ của cậu giờ đã tắt nguồn, nằm im như một cục gạch.

"Không sao, mạnh mẽ lên nào tôi ơi"

Thế là không còn lựa chọn nào khác, An Khánh Huy đành cắn răng dắt bộ về nhà. Mưa phùn lất phất bay trong gió, táp lên mặt cậu lạnh buốt, tầm nhìn cũng vì thế mà bị hạn chế.

Rồi cốp.

Mặt cậu va thẳng vào cây cột điện chẳng biết từ đâu mọc ra. Chưa kịp cảm nhận cơn đau, An Khánh Huy đã phải vội vàng đỡ lấy chiếc xe đang hơi nghiêng chuẩn bị ngã. Gì chứ cái mặt của cậu bị gì không quan trọng, chiếc xe bình an là được. Vì đó là chiếc sh mode mà Huy đã xin gãy lưỡi tận ba tháng mới được mẹ mua cho, địa vị của chiếc xe này trong lòng cậu còn cao hơn cả Nghiêm Sơn Hoàng chứ đùa.

Thấy mình đã đỡ kịp cục cưng, Huy liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thần xui xẻo đã tha cho con xe yêu quý của cậu rồi.

Cơn đau do va chạm lúc nãy lập tức truyền đến, cộng thêm mấy giọt mưa lớt phớt rơi vào lại nhân cơn đau ấy lên gấp đôi. Cậu nhìn thấy khoé môi mình bị bầm một mảng thông qua gương chiếu hậu, lại thầm rủa xả cái số phận nghiệt ngả của mình.

Lúc Huy kiên trì vượt khó dẫn được cái xe vào trong nhà xe của chung cư, cả người cậu cũng ướt như chuột lột, dù mưa không lớn nhưng dầm mình suốt cả một đoạn đường dài thì chẳng tránh được.

An Khánh Huy lê đôi chân đã mỏi nhừ cùng cái thân đang run như cầy sấy vì lạnh của mình lên đến trước cửa nhà, bỗng vết bầm ngay môi cậu nhói lên như cảnh báo điều gì đó.

Đúng thật, thứ chào đón Huy đằng sau cánh cửa là gương mặt xám xịt của Nghiêm Sơn Hoàng. Cơ mặt nó căng đến nỗi cậu tưởng tượng nó có thể lao đến và đấm thẳng vào mặt mình bất cứ lúc nào. Cậu lén liếc đến chiếc điện thoại trong tay Hoàng, thấy rõ mồn một trên màn hình là đoạn chat của nó với mình, trong đó còn có cả một loạt cuộc gọi nhỡ dài thòn từ Nghiêm Sơn Hoàng gọi đến nữa.

An Khánh Huy cảm thấy máu trong người mình như bị rút sạch, hôm nay chắc cạn phước thật rồi.

"H-hi.. H.. Hoàng.."

"Mày đi đâu?"

"T-tao trên trường, n-nay c-có tiết á H-Hoàng..."

"Thế trời mưa đéo biết ở đó mà trú à? đéo có áo mưa cũng dám vác cái mặt về, mày tưởng mày khoẻ lắm à? Mưa đầu mùa đấy Huy ạ, tao điên với mày mất thôi"

"Tại trời mưa nên trường cúp điện, tao về làm nốt bản vẽ cho khách. Từ trường phi về nhà cũng nhanh mà, tại tự nhiên xe hư giữa đường chứ bộ.."

Giọng cậu nhỏ dần, người cũng vô thức co rúm lại. Chẳng biết vì lạnh hay vì sợ cái người đang chuẩn bị phát điên trước mặt.

"Thế đéo biết gọi thằng này đến đón à? Tao để trưng hay sao? Điện thoại gọi cũng đéo thèm bắt máy, tin nhắn cũng không nhắn được cho tao một câu"

"Quên sạc điện thoại ùi.."

Hoàng đưa tay day trán, cố gắng để giọng mình không quá to.

"Rồi môi mày làm sao, chó cắn à?"

"Có mày chuẩn bị cắn tao ấy"

"Ừ đưa môi đây tao đớp luôn"

Nó tiến đến nâng mặt cậu lên, ngó nghiêng ngó dọc một lúc lâu để chắc rằng mặt Huy không còn xuất hiện vết thương nào khác.

"Đập mặt vào cột điện, được chưa?"

"...? Chịu mày luôn đấy Huy ạ"

Nó lùi ra, nhìn cậu từ đâu đến chân. Tóc bết dính ép sát vào khuôn mặt, quần áo ướt nhem nhăn nhúm cùng cái điệu bộ run rẩy của cậu. Mắt An Khánh Huy lúc nào cũng cứ long lanh và ươn ướt, nó chẳng phân biệt được lúc này cậu có đang ấm ức muốn khóc hay không. Mấy lời cằng nhằng cũng theo đó bị nuốt ngược vào bụng.

Xót chết Nghiêm Sơn Hoàng rồi.

Nó thở dài, hai hàng chân này vẫn nhíu chặt vào nhau nhưng không mắng cậu nữa. Hoàng đưa tay kéo mạnh Huy vào phòng tắm.

"A- Hoàng, đau tao..."

Hoàng không đáp, chỉ nới lỏng lực tay mình ra một chút. Huy thấy thế liền im bặt, có lẽ nó giận thật rồi.

Huy sợ nhất là khi Hoàng giận, vì ánh mắt nó nhìn cậu lúc đó trông rất giống nó năm mười lăm tuổi. Cái năm mà An Khánh Huy đang ôm mối tình đơn phương ngu ngốc với Nghiêm Sơn Hoàng, còn với nó, cậu chỉ là một người dưng không hơn không kém.

Đến lúc bị nó đẩy vào trong phòng tắm, lấy khăn lau khắp người, cậu cũng không dám hó hé một lời.

"Cho mày mười lăm phút để tắm, cấm nghịch nước"

Nó nói rồi nó quăng một cái khăn bông khác vào người Huy, giọng điệu nghe hung dữ nhưng rõ ràng toàn là lo lắng.

"Quá giờ là tao vào lôi ra đấy"

An Khánh Huy gật đầu lia lịa, không có chút thái độ phản kháng nào. Một phần vì cậu biết nó dám làm thật, ai mà biết được lúc nó xông vào thì có làm gì cậu không? Với cả từ cái hồi làm lành với nhau thì Hoàng cũng chuyển về lại ở cùng phòng với Huy và Tiến rồi, muốn trốn cũng khó.

Phần còn lại là vì Huy hiểu rõ, cứ hễ bệnh vào là bản thân sẽ đặc biệt dính Nghiêm Sơn Hoàng, làm phiền nó đủ điều. Sau cái lần nó chăm cậu ốm rồi cuối cùng lại thành người nằm viện, An Khánh Huy cũng không còn bướng bỉnh để bản thân đổ bệnh nữa.

Lúc cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng ngồi lù lù trên giường mình, trên cái bàn nhỏ cạnh giường còn đặt một bát cháo nóng hổi.

Nghe có tiếng động, nó liền quay sang. Thấy mái tóc Huy còn ướt sũng, nó khẽ thở dài, rồi đứng dậy, với tay lấy máy sấy trên bàn. Nó ra hiệu cho cậu lại gần, Huy cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Mấy anh đâu rồi?"

"Hình như có việc, hôm nay có mỗi tao với mày ở nhà thôi"

"Ò..."

Tiếng máy sấy vang lên rì rì, đầu óc cậu lúc này cũng bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Một cơn đau đầu ập tới, sống mũi cũng có cảm giác nghèn nghẹt khó chịu. Huy nhịn mãi cuối cùng vẫn không kìm được mà sụt sịt mấy cái.

Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy tiếng hít mũi của An Khánh Huy xen lẫn trong âm thanh của máy sấy thì lập tức nhíu mày. Nó tắt máy, tiện tay cất gọn về chỗ cũ khi mái tóc của cậu cũng vừa khô hẳn.

Nó vòng ra trước mặt Huy, ngồi bệt xuống sàn. Một tay Hoàng đặt lên trán Huy, tay còn lại tự sờ trán mình. Vừa chạm vào, hơi nóng từ trán Huy lập tức truyền tới lòng bàn tay khiến nó khựng lại đôi chút. Trán cậu nóng ran, nóng đến mức Hoàng cũng phải giật mình.

"Mày sốt rồi"

"Ừ... Biết mà..."

"Đúng là chẳng biết chăm lo cho bản thân gì hết, bao nhiêu tuổi rồi?"

Sau câu nói đó, An Khánh Huy đột nhiên thấy giận nó vô cùng.

Cả ngày hôm nay cậu ấm ức biết bao nhiêu chuyện, chỉ muốn về đến nhà chờ được người ta ôm ôm dỗ dành. Thế mà ông trời đã không đứng về phía cậu thì thôi đi, ngay cả Nghiêm Sơn Hoàng cũng vậy nốt. Chẳng an ủi được gì mà toàn mắng thôi.

"Mày thấy phiền thì kệ tao đi, ai mượn mày lo?"

"Hay nhỉ An Khánh Huy?"

Nó luồng tay xuống dưới đỡ mông Huy rồi bế cậu lên giường. Cả người cậu giờ mềm nhũn, vô lực dựa vào vai nó.

"Hết cách với mày thật, chả lúc nào chịu nghe lời tao nói"

"..."

"Cứ cãi tao đi rồi xem hậu quả như nào"

"..."

"Lạy Hu-"

"Hức-.."

Vừa đặt An Khánh Huy xuống giường, Nghiêm Sơn Hoàng lập tức khựng lại. Vội vàng đưa tay gỡ mái đầu bông xù vì mới được sấy khô trên vai mình ra, thấy gương mặt cậu lúc này đã lem nhem nước mắt, nó lại càng hoảng.

Hai hàng lệ thi nhau lăn dài trên má mềm, bao ấm ức suốt cả một ngày của An Khánh Huy hoá thành nước mắt, cứ trào ra như một cái vòi nước hỏng van. Cậu khóc đến mức lạc cả giọng, từng câu từng chữ cũng không còn được liền mạch.

"Mày.. Hức.. Nói theo đuổi tao... Hức... Mà giờ mắng tao thế này"

"Tao-"

"Hức... Ngày hôm nay chưa đủ tệ với tao hay sao? Hức... Cả mày cũng thế..."

"Đừng khóc, tao xin lỗi mà"

Hoàng cuống quýt hết cả lên, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt đã trãi dài của Huy. Nó nâng mặt cậu lên, định hôn lên đó dỗ dành. Nhưng mặt vừa áp sát, Huy đã đưa tay chặn môi nó.

Hoàng lập tức khựng lại, chợt nhớ ra giờ có còn là bồ bịch gì của người ta đâu mà đòi hôn.

"A- Tao xin lỗi"

"Lây bệnh..."

Nó tròn mắt nhìn Huy, còn tưởng cái gì, hoá ra là sợ lây bệnh cho nó. Thế không sợ bị lây bệnh thì hôn được mà đúng không?

"Không sao"

Hoàng nắm lấy cổ tay cậu, gỡ bàn tay thon dài đang chặn trên môi mình ra. Cúi xuống đặt lên trán Huy một nụ hôn rồi bắt đầu trãi dài chúng từ mắt, mũi, và má.

"Xin lỗi, để cún phải ấm ức rồi"

Cậu vẫn sụt sịt bĩu môi nhìn nó.

"Không mắng nữa, thương Huy nhé?"

"Ừm... Ôm ôm"

Đấy, An Khánh Huy bệnh vừa dính người vừa dễ dãi. Được người ta hôn hít dỗ dành có tí mà đã sẵng sàng dang tay ra đòi ôm rồi.

"Dạ ôm"

Nó rướn người bế Huy ngồi lên đùi, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực mình. Hoàng vòng tay ôm eo cậu, khẽ vuốt dọc sống lưng, từng chút một dỗ dành người đang rấm rứt khóc không ngừng.

"Ngoan, tí ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ nhé? Khóc như này bệnh thêm đấy"

"Ừm... Nhưng mà, Hoàng phải hứa là sau này hông mắng em nữa em mới ún"

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Em bảo là, sau này Hoàng hông được mắng em.."

Nghiêm Sơn Hoàng lập tức hoá đá, nhưng tim thì lại nhũn ra thành bùn. An Khánh Huy dùng cái giọng mũi nhão nhoẹt ấy mà xưng em với nó thì sao nó chịu nổi.

"Dạ anh không mắng Huy nữa, Huy ngoan anh thương mà"

Huy dễ thương nhưng mà thương không dễ, bệnh vào lại gấp đôi độ bướng. Hoàng phải kiên nhẫn dỗ dành tận hơn một tiếng mới thành công để Huy ăn hết bát cháo, ngoan ngoãn uống thuốc rồi chùm chăn đi ngủ.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn cậu đang ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn ngủ, sự lo lắng trong lòng nó lại lắng xuống. Hoàng đi đến ngồi bên mép giường Huy, nó đưa tay miết nhẹ lên đuôi mắt phiếm hồng vì trận khóc ban nãy. Rồi đưa tay lấy từ trong tủ đầu giường ra một tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương đã kéo vảy trên môi cậu.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều của Huy. Hoàng cất lại tuýp thuốc vào tủ, vẫn chưa rời đi ngay mà vẫn nán lại nhìn cậu một chút, ánh mắt nó vô thức rơi xuống đôi môi mềm mại của cậu. Hoàng nhìn môi Huy rất lâu, như thể đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, nó cúi người, để môi mình chạm lướt qua môi cậu một cách nhẹ nhàng, hệt như chuồn chuồn đáp nước rồi vội bay đi.

Thế này thì Huy chẳng biết đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon