Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.





Ánh nắng từ ô cửa sổ len vào trong căn phòng, xuyên qua lớp màn mỏng rồi rơi xuống gương mặt An Khánh Huy. Cảm nhận được ánh sáng chạm vào mình, cậu khẽ cựa quậy, theo bản năng rúc sâu hơn vào chỗ ấm áp bên cạnh.

Một lúc sau, Huy mới chậm rãi mở mắt.

Khoan.

Sao cậu lại nằm trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng?

An Khánh Huy giật mình lật chăn rồi lùi ra một chút, lúc này mới cảm nhận rõ cánh tay rắn chắc của người kia đang ôm chặt lấy eo mình. Cậu nhìn cái mặt đẹp trai ngời ngợi của nó đang ngủ ngon lành mà đầu đầy dấu hỏi. Phòng ba giường, có ba người thì mỗi đứa một giường, Hoàng ở đâu chui ra ngay giường cậu đây?

Nhưng mà giờ mặt nó ở gần đến thế, An Khánh Huy lại như bị hớp hồn mà cứ nhìn mãi không rời mắt. Nghiêm Sơn Hoàng đúng là làm gì cũng đẹp, đến cả lúc ngủ cũng vậy. Hàng mi khép hờ, sống mũi cao cùng đôi môi hơi hé khiến gương mặt ấy càng thêm cuốn hút. Nửa bên mặt vùi vào gối làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, để lộ nét mềm mại và dễ thương hiếm thấy.

Chết thật, có mỗi việc ngủ thôi mà cũng làm cậu mê như điếu đổ.

An Khánh Huy khẽ vươn tay chạm vào má Nghiêm Sơn Hoàng, không nhịn được mà nhấn xuống nơi sẽ xuất hiện lúm đồng tiền mỗi lúc nó cười.

Người kia có lẽ cũng đã bị động tĩnh của cậu làm cho thức giấc, nó chậm rãi mở mắt, chớp chớp mấy cái rồi mới nhìn sang cậu.

An Khánh Huy khựng lại, bàn tay đang đặt trên mặt nó cũng lập tức rụt lại như bị bỏng. Cậu theo bản năng há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vô thức siết nhẹ ga giường như vừa bị bắt gặp lúc đang làm chuyện gì đó không nên.

Nghiêm Sơn Hoàng mặc kệ, nó buông cậu ra, dụi mắt mấy cái cho tan đi cơn buồn ngủ rồi nhích người ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cho vào nếp. Cất cái giọng ngái ngủ mà hỏi Huy, xen lẫn trong đó là tiếng ngáp của nó.

"Dậy sớm thế, nay nghỉ mà... Khoẻ chưa..?"

"C-còn nghẹt mũi.."

Nó đưa tay sờ trán cậu, thấy thân nhiệt của đối phương đã giảm mới chầm chậm gật đầu, sau đấy lại vén chăn ra chuẩn bị rời giường, trông không thể nào bình thản hơn. Cậu thấy thế thì vội đưa tay giữ nó lại, thắc mắc trong lòng còn chưa được giải đáp, ai cho mà đi?

"Từ từ, mày đi đâu? Với lại sao ngủ trên giường tao?"

Hoàng nghe Huy gọi liền ngồi phịch xuống nệm, dựa lưng vào thành giường nhìn cậu. Bộ dạng trông rõ là mệt mỏi.

"Đi nấu cháo với lấy thuốc cho mày chứ đi đâu? Dậy sớm thì uống thuốc cho đầy đủ mới mau khỏi"

"Thế còn-"

"Hôm qua tao dậy uống nước, tiện qua xem mày đỡ chưa. Vừa áp tay lên trán mày là tao tưởng tao bị bỏng đến nơi rồi, sốt dai như đỉa chẳng có dấu hiệu giảm luôn"

"..."

"Nhà lại không có miếng dán hạ sốt, tao phải đi lấy khăn nhúng nước chườm cho mày"

"..."

"Đến lúc tao chuẩn bị dẹp khăn về ngủ thì mày lại chẳng cho tao đi, cứ mè nheo mãi thôi. Xong là thành như bây giờ đó"

Hoàng nói rồi liếc mắt sang cái chậu nước vẫn còn được đặt dưới giường, Huy nhìn theo hướng mắt nó mà lòng có chút chột dạ. Quần thâm và giọng điệu mệt mỏi của nó càng làm cảm giác tội lỗi của cậu tăng lên thêm, Huy đưa tay vò vò vạt áo, lí nhí lên tiếng.

"X-xin lỗi..."

Nghe được lời xin lỗi, Hoàng chỉ thở dài rồi đưa tay xoa loạn mái đầu bông xù của cậu.

"Không cần mày xin lỗi, ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh là được"

An Khánh Huy không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Có mệt thì ngủ thêm nữa đi, khi nào xong thì tao gọi dậy. Còn nữa, lát có tắm thì nhớ bật nước ấm"

Nói rồi nó cúi xuống nhặt chậu nước dưới giường rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Nghiêm Sơn Hoàng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi sau đấy lăn vào bếp bắt đầu làm việc.

An Khánh Huy nhìn cánh cửa phòng khép lại, cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến. Cậu dụi mắt, quyết định nằm xuống đánh thêm một giấc.

Ở trong bếp, Hoàng vẫn đang bận rộn bên nồi cháo thịt gà thơm phức. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hành lan nhẹ trong không khí, khiến cả căn bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn. Nó vừa khuấy cháo vừa liếc đồng hồ, thầm nghĩ xem lát nữa có cần đánh thức An Khánh Huy dậy hay không.

Rồi đột nhiên.

"Á!!!"

Một tiếng hét thất thanh từ phòng ngủ vang ra, xé toạc không khí yên tĩnh.

Nghiêm Sơn Hoàng giật bắn mình, suýt làm rơi luôn cái muôi đang cầm trên tay. Nó đứng khựng lại đúng một giây rồi vội vàng tắt bếp, gần như chạy lao về phía phòng ngủ.

"Huy?!"

Hoàng vừa mở cửa, bóng dáng Huy lập tức lao đến, cả hai tay hai chân đều quặp vào người nó ôm chặt cứng. Hoàng giật mình đỡ lấy hông cậu để cậu không bị ngã.

"Làm sao?"

"Đm gián Hoàng ơi, má nó muốn lấy mạng tao huhu"

Tưởng gì, hoá ra là gián. Nghiêm Sơn Hoàng chuyển từ hoảng hốt sang buồn cười, đường đường là hot boy của trường, mặt mày góc cạnh búng ra vibe sigma alpha male (nếu Huy nghiêm túc và không nũng nó), cao mét tám hẳn hoi mà lại đi sợ cái con bé tí ti biết bay đó. Nó cười khổ đặt Huy xuống, ngó quanh phòng để tìm xem thủ phạm ở đâu.

"Gián đâu?"

"Kia kìa"

Cậu đưa tay chỉ vào góc giường của Phan Mạnh Tiến, nơi có con gián nằm bất động như đang thăm dò tình hình của đối thủ. Hoàng rút vài tờ khăn giấy rồi rón rén đi đến đó, từ từ chậm rãi tiến đến rồi bộp. Nó ụp đống khăn giấy lên người con gián rồi ngùi vào trong, xong việc còn cẩn thận rút thêm một tờ để bọc kĩ lại, sau đấy mới vứt vào thùng rác.

An Khánh Huy thấy mối nguy hại của mình đã được xử lý liền thả lỏng.

"Đm tim tao muốn nhảy ra khỏi ngực rồi"

"Cái thây to bằng này rồi mà đi sợ cái con còn chưa bằng một phần mười của mày"

"Má, chứ tự nhiên đang lim dim vào giấc thì có con gì nó đáp ngay mặt, tốc chăn ngồi dậy thì thấy nguyên một con gián đang bò lổm ngổm trên giường thì chả sợ à mày? Thử nó bay thẳng vào mặt hôn mày phát mày sợ không?"

"Eo, hôn thì tởm vl rồi đấy Huy ạ"

"Đm tao tỉnh cả ngủ luôn rồi"

Nó phì cười đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt, ra ăn rồi uống thuốc"

An Khánh Huy không đáp, chỉ gật đầu rồi làm theo. Lúc đi ngang thùng rác còn cố tình né xa ra như sợ cái loài sinh vật dị hợm đó đột nhiên xông ra rồi bay lên mặt cậu vậy.

Lúc An Khánh Huy vệ sinh cá nhân trở ra thì Nghiêm Sơn Hoàng cũng đã bày biện xong xuôi mọi thứ. Cậu chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi.

Trên bàn là hộp Jollibee còn nóng hổi mà shipper vừa giao đến, mùi gà chiên thơm phức lan ra khắp cả gian bếp, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ngon miệng. Trong khi đó, trước mặt Huy lại là một bát cháo gà đơn giản, thanh đạm, còn có mấy miếng cà rốt và hành nữa.

Cậu ngồi nhìn một lúc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai phần ăn, âm thầm so sánh một cách đầy bất mãn. Cảm giác "bị phân biệt đối xử" không rõ từ đâu trỗi dậy, khiến Huy càng nhìn càng thấy ấm ức. Hoàng thì ngược lại, nó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, thấy cậu vẫn chưa chịu ăn còn hỏi thêm.

"Sao đấy?"

"Muốn ăn gà..."

"Thì trong cháo vẫn có gà đấy thôi"

"Hông phải gà này mò..."

Nghe là biết đang đòi hỏi cái gì.

"Huy đang ốm đấy Huy ơi"

"Nhưng mò..."

"Ngoan đi, khi nào khoẻ thì tao đưa đi ăn"

Môi xinh trề ra cả thước, Hoàng nhìn chỉ biết bất lực thở dài, đưa tay day trán. Lên đến tận đại học rồi vẫn không thoát được phận chăm em, khác cái là hồi trước chăm em gái, giờ thì chăm em iu.

"Thế có ăn không hay để tao đút tận mồm đây?"

Cậu vẫn tròn mắt, bĩu môi nhìn nó, tay cũng chẳng buồn động vào cái thìa trước mặt. Hoàng thoáng ngớ người. Bình thường mỗi lần Huy bướng không chịu ăn, chỉ cần nó trêu kiểu này là cậu đã ngại ngùng cầm thìa lên ngay rồi, hôm nay lại lì khác thường.

Nó nhìn cậu thêm một lúc, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó liền bật cười.

Đừng nói là đang chờ nó đút thật đấy nhé?

"Nũng ít thôi Huy ạ"

"Chả biết đâu, ai kia bảo thích tao thì lo mà chiều đi chứ?"

"Rồi rồi"

Thế là Hoàng múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội rồi đút Huy ăn thật.

Huy cũng biết mình phiền, nhưng mà Hoàng chiều cậu quá, không nũng không chịu được.

".. Úng à ười ó em ái ó ác a"
(đúng là người có em gái có khác ha)

"Nuốt hết rồi hẳn nói cho tao nhờ"

"Ưm... Hồi trước chị tao đút tao ăn, bả thồn một họng làm tao tí thì nghẹn"

"Mày không bệnh tao cũng làm thế"

"Ê?-"

An Khánh Huy chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó đút thêm một thìa cháo vào mồm, Huy cũng đành ngậm miệng, nhai nhai mấy miếng thịt gà rồi trừng mắt nhìn nó.

Cậu liếc cháy cả mắt nhưng lọt vào tầm mắt Nghiêm Sơn Hoàng lại chẳng có tí sát thương nào, thậm chí còn làm nó phải nhịn cười đến mức khoé môi cũng giật giật.

An Khánh Huy lúc bệnh vào là cứ mềm xèo như cục bông, có cố xù lông tới cỡ nào cũng chẳng đáng sợ nổi.




...


Lúc trời chuyển tối, ba người anh lớn của cả nhà mới trở về.

Trường sắp tổ chức sự kiện nên Triệu Vũ Phàm với tư cách là giáo viên thực tập cũng muốn phụ giúp một chút, còn Kim Gia Hưng và Phan Mạnh Tiến thì đi vì điểm rèn luyện.

Lúc đẩy cửa bước vào, cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt len qua ô cửa sổ, hắt xuống sàn nhà một khoảng sáng lờ mờ.

Gia Hưng mò mẫm công tắc đèn vừa lẩm bẩm hỏi.

"Hai thằng kia đi đâu rồi à, sao cửa sổ cũng không thèm đóng thế này?"

Lúc đèn bật sáng, hai bóng người mờ ảo trên sô pha hiện ra làm anh chợt khựng lại.

Hoá ra hai ông nhỏ vẫn ở nhà, chỉ là đang ôm nhau ngủ ngon lành trên sô pha mà thôi. An Khánh Huy nằm đè lên người Nghiêm Sơn Hoàng, đầu dựa lên ngực nó, tay còn vô thức níu chặt lấy áo của đối phương như sợ người ta đi mất.

"Ù uôi, dễ thương à nghen"

"Mày đưa anh cái điện thoại coi Tiến, anh chụp lại spam đầy group luôn há há"

Triệu Vũ Phàm và Phan Mạnh Tiến hí hửng lôi điện thoại ra chụp choẹt đủ kiểu, vẫn không quên thấp giọng để không đánh thức hai đứa nhỏ.

Kim Gia Hưng đi ngang định đóng cửa sổ, thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà tiện tay chụp một tấm.

"Đoán thử coi chừng nào tụi nó quay lại?"



__________________

vẫn còn đang sảng ke 2 đứa ôm nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon