05

Nghiêm Sơn Hoàng lướt đọc tin nhắn một hồi rồi mới cất điện thoại vào lại túi quần, xoay người tiến về phía chiếc bàn lớn ở trung tâm phòng tiệc. Nó cố gắng lách người qua những người đang nhảy hăng say theo nhịp nhạc dồn dập được phát qua loa, kéo cái ghế bên cạnh Kim Gia Hưng ra rồi ngồi xuống.
"Nhắn rồi à?"
"Vâng, vừa kịp lúc ảnh chuẩn bị đi mua đồ. Không thì chắc nay anh em mình khỏi về nhà"
Anh nghe thế thì bật cười khẽ.
"Hẳn rồi"
Trong lúc hai anh em vẫn đang trò chuyện, một chàng trai cao gầy với mái tóc xoăn xù đã bước tới và chào hỏi cả hai. Đây là người bạn đã đi làm nhóm với Nghiêm Sơn Hoàng lúc trước a.k.a chất xúc tác để Hoàng Huy chia tay, cũng kiêm luôn chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Tên là Lê Nguyễn Đức Anh.
"Hoàng! À em chào anh Hưng ạ"
Gia Hưng thấy Đức Anh đến cũng gật đầu chào lại.
"Chào em, sinh nhật vui vẻ"
"Dạ, em cảm ơnn"
Đợi Gia Hưng và Đức Anh nói chuyện xong, Sơn Hoàng đặt hai túi quà lên bàn trước mặt cả ba.
"Quà của tao với anh Hưng, sinh nhật vui vẻ nhé"
Người nọ thấy quà thì hai mắt sáng rực, nhào tới ôm anh và nó vào lòng rối rít cảm ơn. Cảm ơn xong xuôi, cậu chàng bắt đầu hoạt động mồm của mình hết công suất, Hoàng đánh giá độ ồn của người này chỉ xếp sau An Khánh Huy và Phan Mạnh Tiến mà thôi. Nhưng nó với anh cũng quen rồi, cứ kẻ tung người hứng mà làm tiếp thôi. Cho đến khi từ khoá "Vũ Anh Hoàng" được bật ra từ mồm Đức Anh, nó mới khựng lại.
"Từ, mày vừa nhắc tới ai?"
Đức Anh nghe thế thì mới nhận ra mình lỡ lời, vội che miệng rồi nhìn xung quanh, thấy bóng dáng hắn vẫn đứng khá xa mới thở phào.
"Nhắn tin đi"



Cậu chàng vừa gửi xong tấm ảnh, định bụng nhắn chửi thêm vài câu nhưng đã bị tiếng gọi bên bàn khác gọi vọng đến. Tí thì quên rằng mình là nhân vật chính của buổi tiệc, thế là đành ngậm ngùi nhìn Sơn Hoàng và Gia Hưng một cách nuối tiếc rồi rời đi.
Về phần hai người kia giờ đây cũng chẳng còn tâm trạng gì để tiếp tục buổi tiệc nữa, Gia Hưng dù bực là thế nhưng vẫn còn nhịn được, còn người bên cạnh thì anh không chắc. Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn trên điện thoại, trong lòng bực tức không thôi nhưng cũng tự nhận thức được mình không thể tuỳ tiện làm loạn ở đây. Thế là nó đứng phắt dậy, dọn đồ chuẩn bị về.
"Nói với mấy đứa là em về trước, tự dưng nhớ ra có việc"
Nói dối. Gia Hưng muốn nói thế đấy, nhưng thôi.
"Ừm về cẩn thận"
Lúc lướt ngang Vũ Anh Hoàng, nó chẳng nể nang gì mà ném thẳng ánh mắt thù hằn đến hắn ta.
...
Nghiêm Sơn Hoàng nói đi về thế thôi chứ chân thì lại vô thức rẻ sang đoạn đường đi đến công viên gần nhà, giờ này mà về nó lại sợ mình phát điên lên mất thôi. Thế là Hoàng lân la đến cái xích đu rồi ngồi lên, tuỳ tiện vứt cái balo đang đeo trên vai xuống bên cạnh. Đeo tai nghe, bật list nhạc yêu thích rồi vặn volume đến mức cao nhất để những âm thanh ấy lấn át đi sự ồn ào trong tâm trí.
Đột nhiên nhớ An Khánh Huy kinh khủng.
Lần đó cũng ở cái công viên này, Sơn Hoàng trên người mặc mỗi chiếc áo phông mỏng tang cùng cái quần dài nó vớ lấy trên sào rồi mặc vội vào hớt hải chạy đi tìm Khánh Huy vào lúc hai giờ sáng. Chỉ vì một dòng tin nhắn "Hoàng ơi lạnh quá" của cậu - cái người mà tận hai giờ sáng rồi mà chẳng chịu về nhà. Nó thấy tin nhắn thì lo sốt vó, lục tung tủ áo lấy ra một cái áo ấm rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Trong đống suy nghĩ ngổn ngang không biết phải đi đâu để tìm được An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng chợt nghĩ đến cái công viên gần nhà mà hôm trước Huy cứ tíu tít với nó là kem ở đó ngon lắm. Thế là chân cứ vô thức chạy đều đều đến đó, và thần kỳ chưa, An Khánh Huy ở đấy thật.
Hoàng thở hồng hộc nhìn cái người cao mét tám đang co ro ngồi trên xích đu, quần áo trông cũng không dày hơn nó là bao, trên đầu còn đội cái bannie trông ngố không chịu được. Huy thấy nó hai mắt liền mở to, bật dậy khỏi xích đu rồi chạy đến trước mặt nó.
"Vl Hoàng ơi mày là ma à, hai giờ sáng tự nhiên chạy ra đây?"
"Chả phải tại ai kia than lạnh à?"
Huy nhìn xuống cái áo ấm trên tay nó, bỗng cảm giác bao nhiêu tủi hờn của ngày hôm nay hoá thành tro. Vốn vì buồn bực trong lòng mà bướng bỉnh không chịu về, thế mà vẫn có người lo lắng đi tìm chỉ vì vài dòng tin nhắn vu vơ mà cậu vô thức gửi đi.
"Hoàng ơi tui mến ông quá, huhu"
Huy diễn cái nét mặt mếu máo như muốn khóc, Hoàng mệt chẳng thèm diễn cùng.
"Mặc vô đi nói nhiều quá, tự nhiên hai giờ sáng đéo chịu về mà cứ lang thang ở đâu đâu rồi còn than, xem có dở hơi không cún?"
"Thì... Ai biết đâu, tao tưởng mày ngủ rồi mới nhắn linh tinh thế thôi"
Nó nghe thế chỉ biết bất lực thở dài, đưa tay xoa trán. Nhìn cậu mặc xong cái áo ấm lên người mới đưa tay tỏ ý muốn cậu nắm.
"Về thôi, hôm nay lại sao à?"
Khánh Huy nắm lấy tay Sơn Hoàng, cả quãng đường đi cậu nói không ngừng về ngày hôm nay đã phải chịu ấm ức gì, nó thì hùa theo cậu, còn chêm thêm mấy câu bông đùa để chọc Huy cười.
Tối hôm đấy dưới ánh đèn đường lập loè có hai bóng người đan tay nhau suốt cả đoạn đường về. Nghiêm Sơn Hoàng cũng chẳng còn cảm nhận được cái lạnh buốt của cái thời tiết mười mấy độ nữa, thứ duy nhất nó cảm nhận được bây giờ là hơi ấm từ lòng bàn tay An Khánh Huy.
Hoàng gục đầu xuống, dòng hồi ức đấy thành công chọc nó nhớ cậu đến muốn khóc. Biết phải làm sao đây khi ở xó xỉnh nào Sơn Hoàng đi qua cũng có kỷ niệm với Khánh Huy.
"Người ta không thương thì em về với anh đi Huy ơi..."
Hoàng tự lẩm bẩm một mình, nó nhớ đến sắp chịu không nổi nữa rồi.
Ước gì An Khánh Huy xuất hiện ở đây.
Cầu được ước thấy.
Lúc đang ôm đầu rầu rĩ, bỗng một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt Hoàng. Rất giống đôi giày mà Huy đã khoe với nó cả ngày khi mới rước về vì cậu đã mua đôi đấy bằng tháng lương đầu tiên của mình. Hoàng ôm một bụng nghi hoặc ngước lên, ồ đúng là Huy thật.
Hoàng nghĩ mình điên tình đến mức sinh ảo giác rồi, vì làm sao mà An Khánh Huy lại đứng trước mặt nó thật thế này, chắc là đang mơ rồi.
Cơ mà hình như không phải, nó đã ngủ đâu mà mơ?
"H-Huy?"
"Ồ chưa chết"
?
"Đang đi dạo, tiện đường ghé qua xem mày còn sống không"
Huy nói rồi xoay người ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Hoàng, nó thấy thế cũng tháo tai nghe ra cất vào balo.
"Tốt bụng ghê"
"Đương nhiên"
"Tốt thế này mà có người chẳng biết trân trọng gì cả, tiếc nhỉ"
"Gì? Đang tự mỉa chính mình hả"
Huy nghe là biết nó đang nhắm đến ai rồi, nhưng cái chủ đề này thật sự cậu không muốn nói đến chút nào.
"Chả biết, tuỳ Huy nghĩ"
"Bọn tao vẫn bình thường chán"
"Ừ ừ nó thì bình thường phải rồi, có yêu mày đâu mà"
Sơn Hoàng vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo Khánh Huy run lên, cậu mở khoá màn hình. Thông báo đến từ tin nhắn của Sơn Hoàng, trong đó là những đoạn tin nhắn nó vừa được Đức Anh gửi khi nãy.
Càng đọc, cơ mặt An Khánh Huy càng căng cứng lại. Vốn lúc trước cậu đã thấy thái độ của Vũ Anh Hoàng dành cho mình có chút lạ, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại ấm áp vô cùng làm Huy xoay như chong chóng. Giờ đọc những đoạn tin nhắn này muốn không tin cũng khó cho Huy rồi.
"Từ đầu tiếp cận mày đã không có ý tốt rồi, cả chuyện của tao với m-"
"Tao không tin"
?
"Huy ơi mày yêu đến mù luôn rồi hay sao?"
"Đó là quyết định của tao, tao tự có trách nhiệm với lựa chọn của mình"
"Trách nhiệm của mày là mặc kệ bản thân mình bị dày vò cũng không màng tới à?"
...
"Mày chọn rời khỏi tao chỉ để đến ăn xin tình thương từ người khác thôi sao? Thảm hại quá đấy Huy ạ"
"Hoàng! Quản cái mồm của mày đi"
"Chả việc gì phải thế, đúng thì tao nói"
"Mày thì biết cái mẹ gì về tao? Bên tao được mấy năm làm mày ảo tưởng thế à Hoàng?"
"Ừ tao không biết gì về mày cả, nhưng tao biết thằng khốn nạn đấy không yêu mày. Tao xót, tao không muốn mày phải cứ như thế. Ok chưa? Vừa lòng Huy chưa?"
"Thế sao lúc đó đéo giữ tao lại đi? giờ ở đây lèm bèm mấy lời này có ích gì"
"Tao giữ thế đéo nào được khi lúc nào mày cũng muốn đẩy tao ra xa?"
...
Một khoảng lặng xuất hiện, Nghiêm Sơn Hoàng thở dài đưa tay day trán rồi chủ động kết thục cuộc tranh cãi.
"Muộn rồi, về đi"
Nó hiếm khi tự chủ động dừng lại một cuộc cãi vả khi chưa giải quyết được vấn đề, nhưng với Huy bây giờ thì nó không muốn, nó không muốn những lời lẽ mất bình tĩnh của mình làm cậu tổn thương thêm nữa.
Hoàng cúi người nhặt cái balo đang để dưới đất lên, mở điện thoại nhắn một tin rồi sải bước đi về. Đoạn đường về nhà vẫn thế, chỉ tiếc là giờ đây không còn bàn tay nào để nắm lấy.

...
"Và anh cũng ước mong đến một ngày được gặp lại để có được một cơ hội và bù đắp lại cho em
Anh đã học quá nhiều những bài học nhưng cuộc đời không cho phép ta gặp lại để minh chứng cho em xem
Không muốn thấy em đau khi bên một ai khác
Yêu em sai cách như là anh đã từng làm
Chỉ còn có thể nhìn em khóc qua màn hình vì ngày đó em rời đi anh chỉ đứng và lặng thinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com