Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06



Bóng Nghiêm Sơn Hoàng khuất dần, để lại An Khánh Huy một mình với cái đầu rối như tơ vò. Cậu vẫn ngồi đấy chứ chưa có ý định đi về, cố gắng hít thở đều để cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần dần lắng xuống. Cuối cùng lại thở dài bất lực, đưa tay xoa loạn trên đầu khiến mái tóc trở nên bông xù.

"Đờ mờ Nghiêm Sơn Hoàng, biết thế chẳng lo cho cái mặt chố của mày"

Ừ thì ban đầu Huy chẳng định nói chuyện với Hoàng đâu vì còn giận nó từ đợt chia tay đến giờ vẫn chưa hết. Chẳng qua trong lúc đi dạo cho xuống cơm thì bắt gặp một cái thây to xác đang ngồi ôm đầu trên cái xích đu của bọn trẻ con, cậu thấy quen quen, đến gần hơn tí thì mới phát hiện ra là Nghiêm Sơn Hoàng. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì An Khánh Huy chỉ muốn trốn đi thật nhanh để nó không phát hiện ra cậu mà thôi, lúc chân sắp bước ra khỏi công viên, cậu bỗng khựng lại. Nhớ đến khi nãy Hoàng có nhắn nói với mọi người là nó với anh Hưng đi sinh nhật bạn, mà đi sinh nhật thì chắc cũng có uống chút chút, bây giờ cũng gần chín giờ rồi, lỡ Hoàng say thật mà ngồi một mình ở đây cũng nguy hiểm lắm. Thế là Huy nổi lòng trắc ẩn, lân la đến chỗ nó xem tình hình thế nào.

Lúc ngồi xuống cái xích đu cạnh Hoàng, cậu không ngửi thấy mùi rượu trên người nó thì mới thở phào vì nó vẫn còn tỉnh táo, đồng thời cũng nhận ra mình vừa làm một chuyện rất thừa thải. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, Huy vẫn ngồi lại cạnh Hoàng và nói chuyện với nó, mặc dù cuộc trò chuyện của hai đứa chẳng mấy yên bình lắm.

"Haiz, đúng là tự rước phiền vào thân"

Cậu đá đá mấy viên sỏi dưới chân, lòng rầu rĩ nhớ đến mấy dòng tin nhắn dài ngoàng mình nhắn cho Vũ Anh Hoàng nhưng chẳng thấy hồi âm, lòng buồn rười rượi mà vẫn nhất quyết không buông tay. An Khánh Huy không ngu, chỉ tại cậu yêu quá thôi.

"Không trả lời thì thôi, chả cần..."

Cái nền đen đổi từ hôm cãi nhau đến giờ vẫn không thèm đổi lại là Huy cũng đủ hiểu vị trí của mình ở đâu rồi.

Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có người nào đó ngồi xuống cái xích đu bên cạnh cậu.

"Mười giờ đêm rồi ông trời con của con ơi"

Khánh Huy giật bắn mình, quay sang nhìn thấy mặt Gia Hưng mới thở phào.

"Clm Hưng ơi anh tính doạ chết em à, mà sao anh biết em đang đây?"

Gia Hưng không trả lời mà chỉ giơ điện thoại lên, mở tin nhắn Sơn Hoàng nhắn với anh khi nãy lên cho Huy đọc. Cậu thấy thế thì bĩu môi, mắng người ta cho đã rồi giờ lại bày đặt quan tâm.

"Khi nãy Hoàng nó ở với em à?"

"Dạ..."

"Thế sao hai đứa không về chung?"

"Ừm thì... Khi nãy gặp cãi nhau một trận rõ to, xong rồi như anh thấy đó"

"Nữa à?"

Thấy cậu trông có vẻ cũng không muốn trả lời, Gia Hưng cũng không nói nữa. Đứng lên tỏ ý muốn đi về.

"Khuya rồi về th-"

"Anh"

Chưa kịp dứt lời, bàn tay Khánh Huy đã vươn tới nắm lấy gấu áo anh.

"Chuyện của anh Hoàng, nó kể em nghe rồi"

Gia Hưng xoay người, ngồi xổm trước mặt cậu.

"Thế tính như nào đây?"

...

"Trước khi Hoàng kể em cũng nhắn bảo là tạm dừng rồi... Chắc cứ vậy một thời gian rồi tính tiếp"

"Tốt"

"Nhưng mà em không buông được"

?

"Đcm Huy ơi anh l-"

"Em biết lúc bên cạnh Anh Hoàng em trông như thằng đần thế nào rồi, em biết nó không yêu em, em biết em là trò đùa của nó. Cái gì em cũng biết hết Hưng ạ, nhưng tim em... Tim em không ngừng rung động vì nó được anh ơi..."

Gia Hưng vốn định gắt lên rồi mắng cậu một trận, thế nhưng nhìn Khánh Huy như thế mấy lời khó nghe liền bị nuốt ngược vào. Anh đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Em mình mà, không thương sao được.

"Em không buông nổi, lúc đọc được mấy dòng đó em chỉ biết chấp tay cầu xin ông trời rằng đấy chỉ là nói dối. Em không muốn tin, vạn lần cũng không muốn"

Khánh Huy nói đến khàn giọng, hốc mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn kìm lại không cho bản thân bật khóc. Gia Hưng lúc này chỉ biết đưa tay xoa lên tấm lưng run rẩy của cậu nhóc, đến khi cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh trở lại mới từ từ buông ra.

"Được rồi, về thôi"

...

Gia Hưng -> Anh Hoàng



Group F5-1



...

Ngày hôm sau cả bọn vẫn đi học và đi làm bình thường, nhưng khác cái là hôm nay cái loa phát thanh của An Khánh Huy tắt đài rồi. Cả một buổi sáng chưa nghe cậu lảm nhảm cái gì cả mà chỉ nằm vật ra bàn như mất hết sức sống.

Cũng chỉ vì sáng sớm An Khánh Huy thức dậy liền ngó sang cái điện thoại iphone 17 pro max màu cam vũ trụ đã được sạc đầy pin của mình, cậu lướt thanh thông báo tìm kiếm tin nhắn từ tài khoản có tên "Anh Hoàng" nhưng chỉ nhận lại được thông báo dự báo thời tiết từ zalo và mấy cái thông báo mất chuỗi tik tok, chứ thứ Huy cần thì chẳng thấy đâu cả. Nỗi thất vọng tràn trề bao trùm lấy cậu, tin nhắn đã gửi từ tận tối hôm qua nhưng đến trưa hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái mối quan hệ này sắp đi đến hồi kết rồi.

Thật ra thì Vũ Anh Hoàng có nhắn tin xin lỗi và níu kéo nhưng bị Kim Gia Hưng xoá mất rồi. Chưa block tại sợ lộ liễu quá, sáng Huy dậy Huy gỡ nữa thì cũng như không.

Thấy em út ủ rũ như thế, Triệu Vũ Phàm cũng xót xa lắm. Thế là người anh cả vĩ đại này quyết định xách An Khánh Huy và Phan Mạnh Tiến ra khỏi nhà đi chơi cho khuây khoả, vốn tính dẫn cả bốn đứa cùng đi nhưng hôm nay chỉ có Huy và Tiến trống tiết, Hoàng và Hưng vẫn phải vác xác đi học.

Ba anh em dắt nhau đi ăn lẩu, đi workshop, trượt patin chán chê thì tắp vào siêu thị chơi gắp thú vì Mạnh Tiến nổi hứng muốn chơi. Khánh Huy cả ngày đi chơi vui quá cũng khôi phục về trạng thái bình thường nên liền hùa theo anh Tiến, thế là Vũ Phàm đành phải chiều theo mặc dù đã hơi đuối sức rồi. Đến nơi thì Phàm thả hai đứa kia tự chơi còn mình sẽ làm trách nhiệm cao cả của một người anh lớn, đó là đi mua nguyên liệu làm đồ ăn cho bốn đứa em nhỏ.

Về phần Huy và Tiến thì có hơi bất ổn...

Chuyện là đang hăng say gắp thú thì hai đứa hết xu, khi nãy Mạnh Tiến đã thẳng tay chi mạnh một trăm nghìn cuối cùng còn trong ví để mua một đống xu gắp cho đã. Thế nhưng mới gắp được hai con đã hết, đã thế theo nhận xét của hai đứa nó thì mấy con này hơi xấu, bọn nó thích một con khác cơ.

Tiến và Huy nhìn nhau một lúc rồi không chần chừ quyết định hôm nay sẽ khô máu đến khi gắp được con gấu tụi nó thích thì thôi. Ban nãy Mạnh Tiến đã mua rồi nên Khánh Huy đã chủ động đề nghị mình sẽ là người mua xu, thế nhưng cậu lục lọi một hồi lâu vẫn chẳng thấy cái ví tiền của mình đâu.

"Ê đm cái ví tiền của em đâu?"

"Sao hỏi anh, sáng giờ có thấy mày cầm đâu, toàn anh Phàm ảnh trả cho không mà"

"Rồi giờ sao bro"

Mạnh Tiến đưa tay đút túi quần như một thói quen, bỗng tay sờ được một tờ polime trong túi quần, hai mắt liền sáng như đèn pha.

"Ê ê anh còn năm chục, chơi tiếp!"

Thế nhưng Huy giờ còn tâm trạng đâu mà chơi bời gì nữa, tâm trí cậu đã bay theo cái ví tiền của mình rồi. Lúc hồn đang xuất xác, bỗng điện thoại Huy có tin nhắn đến.


Đọc xong tin nhắn Khánh Huy lập tức chạy như bay ra khỏi siêu thị, chỉ kịp quăng lại cho Mạnh Tiến một câu "em lên trường lấy đồ" mà chẳng để người kia kịp ú ớ thêm gì.

"Mày ơi anh vẫn còn giữ chìa khoá xe mà..."

Cơ mà trong đầu Huy bây giờ chỉ còn có cái ví tiền đang chứa mấy triệu của cậu ở trong đó thôi, tiền Huy nhịn đứt ruột cả tháng để mua đĩa game đấy.

Mãi đến lúc ra đến cửa siêu thị mới nhớ ra chẳng lẽ chạy bộ sang bên trường, đùa chứ chỗ này cách trường tận ba mươi mấy phút đi bộ. Thế là cậu vội vội vàng vàng bắt đại một chiếc xe taxi, ngồi vào trong xe liền chấp tay niệm phật là tiền xe ít thôi vì trong tài khoản Huy còn đúng bốn mươi nghìn.

...

Cùng lúc đó Nghiêm Sơn Hoàng ở trường cũng vừa tan học, vừa mệt vừa đói cộng thêm cục tức khi cãi nhau với An Khánh Huy hôm qua vẫn nuốt chưa trôi nên tâm trạng nó bây giờ đang ở mức đáng báo động. Có lẽ ông trời cũng đang thách thức độ kiên nhẫn của Sơn Hoàng nên khi nó vừa bước xuống cầu thang liền nghe tiếng Vũ Anh Hoàng đang nói chuyện điện thoại. Không ngăn được tính tò mò bên trong mình, Sơn Hoàng nép sau bức tường để nghe ngóng, tay vô thức bật chế độ ghi âm trên điện thoại.

"Tch kèo này xem như bọn mày thắng đi, cũng tại anh em bọn nó cứ thích lo chuyện bao đồng"

"Sao? Có tí thử thách mà chùn bước rồi hả?"

"Còn lâu nhé, Gia Hưng với Sơn Hoàng à... Chẳng là cái thá gì tao phải để tâm cả"

"Mạnh mồm gớm nhỉ, thế mà đợt này để bị phá cho thua tận mấy củ"

"Tao chỉ thấy hơi phiền thôi, nhất là thằng Hưng. Chắc lại bơm để vào đầu Huy cái gì rồi nên giữa chừng mới thái độ với tao thế"

"Haha thế là giờ phải cẩn thận hơn rồi, cơ mà-"

Bịch.

Nghiêm Sơn Hoàng thầm chửi thề trong lòng.

Khi nãy đầu óc nó cứ trên mây nên thành ra quên mất phải kéo khoá cặp, giờ thì cái quyển sách mới học xong bị Hoàng nhét bừa vào cặp lại canh chuẩn thời điểm mà rơi xuống. Bây giờ cũng đã quá giờ chiều, hành lang trường vắng tanh càng làm nổi nật thêm âm thanh va chạm với nền gạch, muốn giấu cũng khó.

Liếc thấy hắn khựng lại, Hoàng biết kế hoạch nghe lén của mình hỏng bét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon