Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G

Seonghyeon giữ chặt gáy Keonho, những ngón tay nóng rực luồn vào tóc cậu như thể muốn khóa cậu lại trong lòng bàn tay mình mãi mãi. Khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở. Keonho vẫn còn run sau trận giằng co vừa rồi, lồng ngực phập phồng khó nhọc, đôi môi rớm máu vì bị cắn quá mạnh.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Seonghyeon khàn giọng.

Keonho bật cười yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe ngước lên. "Ánh mắt nào?"

"Như thể em sắp biến mất."

Nói xong, hắn cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng.

Nó mang theo sự chiếm hữu gần như điên loạn, nóng bỏng và hung hãn đến mức Keonho phải bật ra tiếng thở nghẹn. Seonghyeon hôn cậu như kẻ chết khát, môi lướt mạnh qua đôi môi đang run rẩy của cậu, vừa đau vừa sâu đến mức khiến đầu óc Keonho trống rỗng.

Cậu cố quay mặt đi theo phản xạ.

Nhưng bàn tay đang giữ gáy cậu lập tức siết chặt hơn.

"Đừng trốn." Hắn thì thầm sát môi cậu. "Em luôn khiến tôi phát điên như thế."

Rồi hắn lại hôn tiếp.

Lần này chậm hơn.

Nguy hiểm hơn.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng hơi thở nóng bỏng quấn lấy Keonho khiến tim cậu đập loạn. Seonghyeon hôn như thể đang trừng phạt cậu, nhưng đồng thời cũng như đang tuyệt vọng cầu xin điều gì đó.

Một sự dịu dàng méo mó.

Keonho ghét điều đó.

Ghét việc bản thân vẫn run lên khi được hắn chạm vào.

Ghét việc dù bị tổn thương đến tan nát, cậu vẫn không thể đẩy hắn ra hoàn toàn.

Ngón tay Seonghyeon vuốt dọc cổ cậu, chạm đúng vết bầm đỏ do chính hắn tạo ra. Ánh mắt hắn tối sầm khi nhìn thấy dấu siết hằn trên làn da trắng nhợt ấy.

"Anh làm tôi đau..." Keonho khẽ nói giữa những nhịp thở hỗn loạn.

Seonghyeon im lặng vài giây.

Sau đó hắn cúi xuống hôn lên vết thương nơi cổ cậu.

Nhẹ đến mức trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn trước đó.

Môi hắn lướt qua từng dấu đỏ như muốn xóa đi những gì mình đã gây ra, nhưng càng dịu dàng bao nhiêu lại càng khiến Keonho thấy lạnh sống lưng bấy nhiêu.

"Xin lỗi." Hắn khàn giọng.

Đó là lời xin lỗi đầu tiên sau rất nhiều lần tổn thương.

Nhưng Keonho biết rõ hơn ai hết - Seonghyeon sẽ lại tiếp tục làm đau cậu.

Bởi vì tình yêu của hắn vốn đã méo mó từ đầu.

Seonghyeon nâng mặt cậu lên lần nữa, trán chạm nhẹ vào trán cậu. Ánh mắt hắn sâu và tối như màn đêm ngoài cửa sổ.

"Nhưng dù có thế nào..." hắn thì thầm, môi gần như chạm lên môi Keonho, "tôi cũng không thể buông em ra."

Nói rồi hắn lại hôn cậu.

Lần này chậm rãi hơn rất nhiều.

Một nụ hôn dài, nóng và tuyệt vọng.

Như thể Seonghyeon đang cố khắc dấu tồn tại của mình lên từng hơi thở của Keonho, cố biến cậu thành thứ chỉ thuộc về riêng hắn.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng thở hòa lẫn cùng nhịp tim hỗn loạn của hai người.

Keonho nhắm mắt lại trong vòng tay hắn, cảm giác mình đang chìm dần xuống thứ tình yêu độc hại ấy - nơi những nụ hôn ngọt ngào luôn đi kèm với đau đớn, và sự dịu dàng chưa bao giờ tách rời khỏi chiếm hữu.
------------------------
Khong dài lắm nhỉii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com