12.
seonghyeon không nói không rằng, nó lững thững mở cửa xe, thấy nó bước ra keonho bỗng chốc lùi lại, seonghyeon nhẹ nhàng tiến lại gần. khoảng cách thu hẹp khiến keonho theo bản năng hơi gục mặt xuống, cậu cứ nghĩ hắn tới để tiếp tục gây chuyện với mình vì vụ anh martin đấm nó tối qua.
"có gì thì lên trường nói. đừng có đứng đây..đi về đi."
"tao đứng đây thì sao, mày hoảng cái gì thế?"
nó đáp lại, thấy bộ dạng hoảng hốt như thỏ đế của keonho, seonghyeon bỗng thấy buồn cười. nó đút một tay vào túi quần, tay kia thong thả rút chiếc điện thoại vỡ màn hình ra, đung đưa trước mặt cậu như đang trêu đùa.
"mày lo làm gì, tao tới trả đồ cho mày thôi mà. hay là mày sợ tao đưa cái điện thoại này cho bố mày xem mấy dòng 'tâm huyết' mày nhắn cho martin, nhỉ?"
keonho nhìn thấy chiếc điện thoại thì chết trân tại chỗ. toàn thân cậu như bị đông cứng. không phải nó đã bị bỏ rơi ở căn kho cũ đó rồi sao, sao giờ lại trong tay seonghyeon được chứ.
sao khi đã định hình lại được mọi chuyện, nỗi nhục nhã vì bị lộ tin nhắn nói xấu và tấm ảnh bí mật quốc gia và cái mặt đáng ghét đang trêu đùa bỗng chốc biến thành ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng cậu. cậu không sợ bị đánh nữa, cậu chỉ thấy lồng ngực mình nghẹn đặc vì bị xâm phạm quyền riêng tư một cách trắng trợn.
keonho giọng run run vì giận dữ quát tháo vào mặt seonghyeon.
"mày... sao mày dám động vào điện thoại của tao, ai cho phép mày mở nó ra? mày là cái thá gì mà dám xem tin nhắn riêng tư của tao hả seonghyeon?"
cậu lại suy nghĩ, điện thoại cậu có mật khẩu mà? ơ cái dcm nó hãm tới nỗi muốn chơi cậu đến mức này à. nó đó, cậu đã biết nó nhờ tới thợ máy di động rồi.
cậu lao tới, định bụng giật lại cái điện thoại nhưng seonghyeon nhanh hơn, nó giơ cao tay lên, né tránh cú vồ của cậu.
"ây làm gì thế em zai, tin nhắn với ảnh dù sau anh cũng đã xem hết rồi. nào là vụ e bảo e mơ cả trăm ngàn lần cảnh tụi mình ở bên nhau, đến cả cái tấm lưng òm..nhìn cũng 'được' đấy."
keonho lại một lần nữa yếu đuối, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố kìm lại, môi mím chặt.
"ơ kìa, bé iu dỗi à? tao nhặt được thì tao xem thôi, mày chat sến súa thế kia, không muốn cho ai xem thì chat như thế làm gì?"
keonho chết lặng khi seonghyeon thốt ra câu nói đó, giận dữ bật ra giọng nói như muốn nuốt chửng người trước mắt.
"tao nhắn hay tâm sự gì kệ mẹ tao, mày..mày khốn nạn vừa thôi. sao mày lại làm vậy, mày dã man thế, mày coi thường tao đến thế à? eom seonghyeon??"
cậu vừa nói vừa đấm thụi thùi vào ngực seonghyeon, những cú đấm yếu ớt chả xi nhê gì với nó nhưng lại chứa đựng tất cả sự uất ức của cậu. gương mặt keonho lúc này đỏ bừng, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, mái tóc rối bời, nhìn rất đáng thương.
cái tính bướng của cậu nó không mang lại cảm giác đe dọa như cậu nghĩ đâu.
"trả điện thoại, cho tao đi, đừng làm thế mà, sean."
seonghyeon thoáng khựng lại, nụ cười trêu chọc biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sâu hoắm. nó nhìn keonho đang thở hồng hộc trước mặt, trái tim bỗng đập chệch một nhịp. cái bộ dạng này là do nó luyện nên đấy à?
seonghyeon thầm nghĩ, tay nó vô thức hạ xuống, không còn giơ cao cái điện thoại nữa.
"seonghyeonie..mày làm tao đau quá. đau ở đây này."
keonho vừa nói vừa biểu đạt bằng cách chỉ vào phần ngực bên trái, là trái tim đó.
hành động ấy làm seonghyeon sững sờ, có phần khá bối rối, nó không biết làm gì chỉ nhẹ nhàng đưa lại chiếc điện thoại cho cậu, không quên buông thêm một câu.
"thôi khóc đi. nhìn xấu xí phát gớm, điện thoại đây, liệu mà xóa mấy cái tin nhắn delulu đó đi."
nói xong, seonghyeon quay lại ngồi vào xe phóng đi mất hút, để lại keonho đứng ngẩn ngơ giữa cái nắng trưa, tay ôm chiếc điện thoại vỡ nát.
______
seonghyeon cùng juhoon hôm nay vẫn đi học như bình thường, xem như chẳng có chuyện gì. martin thì không đi học được do bị đình chỉ, tất cả là nhờ cái vụ juhoon nhà ta bày nên, hôm đó mẹ anh cũng đã lên trình bày nhưng kết cục vẫn thua juhoon, vì juhoon là king mà. keonho cũng thế, sau khi gặp mặt seonghyeon, cậu cũng được đi mua sắm như lời mẹ đã hứa với cậu, cậu vắng trong buổi học hôm nay.
khoảng tầm giữa giờ ra chơi, juhoon đang ngồi lướt điện thoại, một bài post khiến nó vô tình khựng lại.

haiz juhoon quên mất chuyện hệ trọng rồi.
tại phòng hiệu trưởng,
"cạch-"
juhoon đẩy cửa bước vào không cần gõ, dáng vẻ thong dong như đang đi dạo trong nhà mình. thầy hiệu trưởng đang nhíu mày xem hồ sơ, thấy juhoon thì vội vàng đứng dậy, gương mặt thoáng chút bối rối.
"juhoon à, em đến có việc gì không? chuyện của trò martin hôm trước-"
juhoon không để thầy nói hết câu, nó kéo chiếc ghế đối diện ngồi phịch xuống, đặt một tệp tài liệu mới tinh lên bàn. nó bình thản, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vẻ lúng túng của người đối diện.
"thầy cất cái hồ sơ rác rưởi đó đi được rồi. em tới đây để đính chính lại một chút sự thật. hôm trước có người gửi bằng chứng giả để bôi nhọ martin, và em cũng suýt chút nữa bị lừa, nên mới đi buộc tội martin với thầy, nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, em nghĩ thầy cần suy xét lại."
thầy hiệu trưởng ngơ ngác, nhưng vẻ hơi chau màu.
"giả? nhưng tấm hình đó.."
juhoon lại một lần nữa thẳng thừng đáp.
"là photoshop. toàn bộ bản tường trình đều là do một học sinh lớp dưới vì ghen ghét với martin nên đã dựng chuyện. em đã điều tra ra rồi."
nó đẩy một tấm ảnh chụp một nam sinh có vẻ ngoài nhút nhát lên bàn. đó là minhyuk, một học sinh vốn chẳng liên quan gì, nhưng giờ đây lại trở thành "con chốt thí" hoàn hảo trong tay juhoon.
"cậu bạn này đã thừa nhận với em là nó tự dàn dựng vì martin không cho nó chép bài. thầy biết đấy, bọn trẻ như các bạn bây giờ tâm lý lệch lạc lắm. bạn sợ em nên đã khai ra hết rồi. trước em với bạn là đồng minh, nhưng giờ em sẽ không đồng loã nếu biết bạn nói dối, thiếu trung thực."
thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi nhìn lướt qua mớ "bằng chứng" mới mà juhoon vừa ném ra, thực chất là những tệp tin do juhoon thuê người làm giả lại lần nữa để đổ tội cho minhyuk. nhưng minhyuk lại không dám phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng vì đã lỡ ngậm tiền của juhoon, tiền của juhoon muốn ăn đâu phải dễ đâu chú?
juhoon đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
"sáng mai, em muốn thấy thông báo chính thức trên bảng tin trường. martin vô tội, còn cậu bạn minhyuk này thầy cứ kỷ luật theo đúng quy định đi. à, và đừng để gia đình martin biết thầy làm việc thiếu chuyên nghiệp thế này nhé."
nói xong nó bước ra ngoài với tâm thế thiếu gia. sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, juhoon bước đi trên hành lang, ánh nắng chiếu vào nửa gương mặt khiến nó nhìn như một thiên sứ, nhưng trong lòng lại đầy rẫy toan tính.
nó biết mình vừa hủy hoại tương lai của một học sinh vô tội khác (minhyuk), nhưng đối với juhoon, cầm được tiền thì phải biết giả tật câm, chỉ cần giữ được martin trong tầm tay, những kẻ khác có ra sao cũng chẳng quan trọng.
── .✦
ngay sau khi juhoon vừa thử xong, mẹ của martin liền nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng trường, và lời xin lỗi gói ghém được đính kèm.
"tôi thật sự xin lỗi em martin và gia đình, chuyện hiểu lầm em martin tôi không kiểm soát được, và một phần do sơ suất của nhà trường. thầy mong em định thần lại tâm lý, chuyển lời giúp tôi, mai bảo em nó có thể đi học như bình thường, một lần nữa tôi và nhà trường xin lỗi con em và gia đình."
mẹ cậu nhận được cuộc gọi liền gọi điện cho martin để thông báo, martin ở đầu dây bên này nổ tung cảm xúc rối ren lên, vui có, buồn cũng có, hòa quyện vào nhau. anh nghĩ đến juhoon, là juhoon đã cố ý buông tha cho cậu. ôi trời, cảm tạ thật, martin lại là học sinh ưu tú nhé. vui chết mất.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
có thấy truyện bắt đầu nhảm k các vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com