13.
sáng hôm sau tại trường học, martin hớn hở chuẩn bị đồ đi học, định nhắn cho keonho mà hình như martin nhớ rằng keonho đánh rơi máy rồi.
thôi trưa anh sẽ sang nhà cậu, không biết keonho nay có đi học không. martin phóng nhanh tới trường, trên đường đi vào csaan sau chiếc cổng, bảng tin chính của trường dán một tờ thông báo đỏ rực.
"đính chính vụ việc bạo lực học đường của học sinh martin lớp 12a5."
cả hành lang xôn xao, đám đông tụ tập bàn tán xôn xao. nội dung thông báo ghi rõ.
-do sự nhầm lẫn trong khâu xác minh bằng chứng và hành vi cố ý dàn dựng clip giả của học sinh minhyuk lớp 12a5 (vì tư thù cá nhân), nhà trường chính thức gỡ bỏ mọi án kỷ luật đối với martin. học sinh minhyuk sẽ chịu mức kỷ luật đình chỉ học tập 1 tháng.
martin đứng từ xa, nhìn tờ giấy mà tay run lên bần bật. anh không thấy vui, chỉ thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. anh biết minhyuk cậu bạn đó hiền như cục đất, lấy đâu ra gan mà đi hại anh? chỉ có một người duy nhất đủ quyền lực và sự khốn nạn để xoay chuyển cục diện như thế này. aiz lại đen cho juhoon rồi, sao lại chọn đúng người martin đặt thiện cảm thế này chứ.
martin muốn đi tìm juhoon, nhưng anh biết nó có bao giờ đi sớm, toàn sát giờ mới vô. martin nán lại cơn giận, giờ ra chơi sẽ đi kiếm hỏi cho ra lẽ.
.
martin bước vào lớp với những ánh mắt đổ dồn, nhưng thay vì sự khinh bỉ như mọi khi, giờ đây là những cái nhìn thương hại xen lẫn tò mò. anh ngồi xuống bàn, đầu óc trống rỗng, cuốn sách trước mặt không vào được chữ nào. trong lòng anh chỉ có hình ảnh của minhyuk - cậu bạn tội nghiệp vừa bị juhoon quẳng ra làm vật tế thần.
"khốn thật..sao mày có thể ác tới mức đó?" martin lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút đến mức run rẩy.
── .✦
giờ ra chơi - sân thượng trường.
8:05a.m
đúng như dự đoán, juhoon không ở trong lớp. nó thường chọn những nơi vắng vẻ hoặc những góc tối khuất tầm mắt giáo viên để "hưởng thụ" đặc quyền của mình. martin lao lên sân thượng, đẩy mạnh cánh cửa sắt vang lên tiếng động chát chúa. juhoon đang nằm dài trên băng ghế đá, tay cầm máy chơi game, miệng ngậm kẹo mút, đôi chân vắt chéo thong dong như đang ở resort nhà mình. nghe tiếng động, nó cũng chẳng buồn ngước mắt lên.
"kim juhoon, mày có còn là con người không? nó làm gì mày mà mày nỡ đẩy nó vào đường cùng như vậy?"
martin quát tháo. juhoon nhướng mày.
"ý mày là thằng nhãi minhyuk đấy à?"
"mày còn giả nai, đừng tưởng tao không dám làm gì mày."
juhoon bấy giờ mới lười biếng bỏ máy chơi game xuống, ngồi dậy, chậm rãi rút viên kẹo ra khỏi miệng. nó nở một nụ cười hơi méo mó.
"chậc, lại là cái bộ dạng thánh thiện đó. mày nên hiểu đi, tao vừa cứu cái tương lai rách nát của mày đấy. đáng lẽ mày phải quỳ xuống cảm ơn tao, sao nhỉ? hoặc ít nhất là đưa cái môi xinh đẹp đó đây để 'trả công', chứ không phải đứng đây gào thét vì một thằng nhóc không quen biết."
"mày mất dạy, minhyuk là bạn tao. nó là đứa duy nhất không nhìn tao bằng nửa con mắt khi mày tung cái bằng chứng giả kia ra, là người không quay lưng với tao."
juhoon đứng dậy, đối diện martin. lại cái vẻ cao cểnh đó.
"sao? muốn xuống làm người hùng cứu thằng minhyuk đó à? mày cứ đi đi, để xem không có cái ô của tao thì mày sẽ làm được trò trống gì?"
"mày tưởng mày làm thế là tao sẽ cảm động à? mày hủy hoại minhyuk chỉ vì mày ghen, đúng không juhoon?"
"đúng thì? không thì? mày đừng có ảo tưởng, tao có thích hay yêu mày đâu mà ghen với chả không. mày tốt nhất nên biết ơn vì tao còn nể tình chỗ quen biết 'thân thiết'. giờ thì đi vào lớp và diễn vai nạn nhân cho tốt vào. đừng để tao phải đổi ý, lúc đó không chỉ thằng minhyuk đâu, mà cả cái thằng em trai keonho của mày cũng không yên với tao đâu."
martin đứng chết trân, nước mắt vì uất ức mà trào ra. anh nhận ra juhoon không cứu anh vì cảm thấy có lỗi sau đêm đó, mà vì nó muốn nắm giữ anh như một con rối. nó muốn anh phải mang ơn nó, muốn anh nợ nó. juhoon thong dong bước đi rời khỏi đó.
sao lại bỏ anh giữa sa mạc cằn khô và chỉ cho có một cốc nước và bắt anh phải mang ơn?
── .✦
keonho sau vụ việc tại căn kho cũ, vắng 1 ngày, cậu đã đi học lại như bình thường. vào lớp, cậu không dám đoái hoài tới ai, cũng không dám để ý tới seonghyeon.
keonho ngồi trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí cứ treo ngược cành cây. cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt lên bàn. cậu thấy máy vẫn bình thường, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
seonghyeon có hơi bất ngờ vì keonho đi học lại, cứ nghĩ cậu sẽ trốn nó mà vắng hoài luôn chứ.
keonho ngồi học với tâm thế không mấy vững vàng, cứ sợ seonghyeon sẽ kiếm chuyện với mình, ra chơi cậu sẽ đi kiếm anh martin. hôm nay anh đã được thanh minh rồi, keonho phải đi chúc mừng chớ.

sau khi học 2 tiết, keonho không vội đi kiếm martin vì cậu nghĩ seonghyeon sẽ biết điều mà không gây chuyện với cậu nữa. keonho đi xuống căn tin mua đồ ăn, cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cái tính đanh đá trỗi dậy khi thấy máy hơi lag.
"cái máy quỷ, mới lấy lại mà đã chậm thế này rồi."
cậu vừa dứt câu thì một bóng đen bao trùm lấy trước mặt. keonho đâm sầm vào ngực người đó. mùi nước hoa gỗ nồng đậm quen thuộc khiến cậu lạnh sống lưng.
"đi đứng kiểu gì vậy? mắt để dưới gót chân à?"
keonho ngước lên, thấy gương mặt trông hơi khó nhìn của seonghyeon. cậu run bắn người, lùi lại hai bước, tay ôm khư khư cái điện thoại như sợ hắn giật mất lần nữa.
keonho gắt gỏng để che giấu sự dè bĩu.
"mày...mày đi đứng kiểu gì thì có
tránh ra cho tao đi!"
seonghyeon không hề né đường, ngược lại còn tiến thêm một bước, ép keonho lùi sát vào dãy tủ đựng đồ ăn nhạt phía sau. nó cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, chất giọng có phần trầm đục.
"mạnh mồm gớm nhỉ? mới nghỉ một ngày mà cái nết đanh đá đã hồi phục nhanh thế à?"
keonho nín thở, hai tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. cậu cảm nhận được ánh mắt của seonghyeon không đặt trên mặt mình, mà là đang xoáy sâu vào chiếc máy cậu đang cầm.
"tránh ra, tao đi mua đồ ăn, không rảnh đôi co với mày."
keonho dứt lời liền lách người định chạy trốn, nhưng seonghyeon đã nhanh hơn, nó vươn tay chặn đứng lối đi của cậu, thong thả đút tay còn lại vào túi quần.
"đi đi. tao có cản đâu?"
nó buông tay, thản nhiên lướt qua như hai người lạ. keonho đứng hình mất vài giây, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cũng thầm thở phào vì lần này hắn không dùng vũ lực.
keonho bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cái đi ngang cố tình hất vai cậu khi keonho đang đứng chờ mua bánh mì. cậu nhìn quanh quất nhưng không thấy ai khả nghi. cậu vội vàng mua xong hộp sữa rồi chạy biến lên tầng tìm martin.
hành lang lớp 12A5. keonho vừa thấy bóng dáng martin đứng ở phía xa, cậu đã chạy bổ tới, gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng. cậu chẳng thèm để ý đến những ánh mắt soi mói của đám học sinh xung quanh, chỉ lo nhìn martin.
"anh tin tồ, happy new year anh nha. trời ơi, sáng nay em vừa bước chân vô cổng thấy cái tờ thông báo đỏ rực là muốn mở tiệc ăn mừng rồi đéy"
martin đang đứng thẫn thờ nhìn ra sân trường, nghe tiếng gọi thì quay lại. thấy em trai tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhẹ lòng đi một chút.
"keonho? mày cũng biết chuyện rồi hả? sao không ở nhà dưỡng thương đi, còn đau không?"
keonho hí hửng.
"phải đi học xem ông 'hào quang rực rỡ' thế nào chứ. để xem mấy cái đứa hôm bữa hùa theo bắt nạt anh giờ còn dám vác mặt lên nhìn anh không. mà anh thấy chưa, em đã bảo là anh hiền khô à, ai đời đi bạo lực học đường bao giờ. khứa minhyuk kia bị đình chỉ là đáng đời lắm, ai bảo dám dàn dựng hại người."
"thông báo là thật, nhưng sự thật thì giả tạo đến ghê tởm."
martin gắt khẽ, vẻ mặt hơi giận không còn như ban nãy nữa, ánh mắt anh đảo quanh như để chắc chắn không có ai nghe thấy.
"minhyuk không hề làm chuyện đó. cậu là đứa duy nhất đứng về phía tao khi cả trường quay lưng. juhoon đã ép cậu ấy nhận tội thay cho anh."
keonho đứng hình, đôi mắt mở to bàng hoàng.
"cái gì cơ? lại là anh juhoon... sao có thể vậy trời, bịa đặt thì thôi đã đành, đằng này còn đổ lỗi cho người khác.? em tưởng ổng sẽ giúp ông giải quyết sau cuộc gặp hôm đó tại vì thấy áy náy chứ."
"nó không tốt thế đâu, nó đang chơi đùa với tao. nó biến người vô tội thành vật tế thần chỉ để tao phải mang ơn nó, keonho ạ."
"vậy giờ mình phải làm sao, mình đi nói với thầy cô nhỉ, mình đâu thể thấy người chết mà không cứu."
martin lắc đầu, bàn tay anh buông lỏng vai cậu, vẻ mặt đầy bất lực.
"không được đâu, mày biết thằng juhoon mà, nó đã sắp xếp mọi thứ quá hoàn hảo. bằng chứng, nhân chứng, mọi thứ đều chống lại minhyuk. nếu mình lên tiếng, không chỉ tao mà cả mày cũng sẽ bị nó nhắm tới. nó đã đe dọa tao rồi."
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
buổi sáng vui vẻ tốt lành các con vợ của anhhh ❤️❤️❤️🤘🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com