back
Đã một tuần trôi qua , An Kiến Huy lại phải xách đít đi học , hễ nghĩ đến việc em phải nhìn mặt thằng oắt Nghiêm Sơn Hoàng là đã ngán ngẩm rồi , nhưng cuộc đời đưa đẩy , vẫn phải đi học thôi chứ biết sao giờ .
Đứng trước cửa lớp , Huy chần chừ không biết có nên mở hay không
Bỗng chợt từ đằng sau , Nghiêm Sơn Hoàng không biết từ khi nào đã đứng từ phía sau em , nở một nụ cười ranh mãnh . Hắn đạp em một cái điếng người vào sau lưng , tuy không quá mạnh để khiến em đau đớn đến nỗi như gãy mười cái xương sườn , nhưng đủ lực để khiến thân trước em va chạm với cánh cửa gỗ ám mùi sơn , tạo nên một tiếng rầm thật lớn
"Cái đéo-"
"Ai cha , chịu vác cái thây đi học rồi cơ à ?"
Em quay lại , những lời định nói còn chưa được thốt ra hết câu , đã thấy cái bộ mặt đáng sợ của nó , đành nhịn đắng nuốt lại những lời định nói ra ban nãy , hậm hực bước vào lớp với cái lưng đau nhức .
Chưa kịp đặt mông xuống ghế , Huy đã trông thấy trên bàn em toàn là những nét chữ , nét vẽ nguệch ngoạc , kín cả bàn . Trong ngăn bàn thì đầy giấy rác bị hắn nhàu nát rồi nhét vào , xem ra trong một tuần vắng bóng , hẵn đã 'nhớ' em lắm nhỉ ?
Cắn răng dọn đi những mẩu giấy trong ngăn bàn , Sơn Hoàng thấy em ngoan ngoãn hơn so với hồi trước thì lại nở cái nụ cười nhếch nửa miệng của nó , trông chỉ muốn vả cho 1 cái
"Muốn gì nói nốt luôn đi " thấy hắn cứ nhìn mình , Huy khó chịu lên tiếng trong khi tay vẫn đang lấy sách ra từ trong cặp
"Ơ , biết điều thế nhờ ?" Hoàng nghe thấy thì cười rõ tươi , tiến lại gần bàn học của Kiến Huy , rồi tựa người vào cái bàn bên cạnh , đăm chiêu nhìn em , cười khanh khách một mình như kẻ điên . Huy thấy vậy thì cũng rợn người , song không thấy người kia đả động tay chân gì , nên cũng quay lại với đống sách vở đã được em bày ra ngăn nắp trên mặt bàn
--
Từ khi Huy đi học lại , Hoàng có vẻ nhắm vào em nhiều hơn hẳn. Để bù cho thời gian em đi vắng chăng ?
Mọi trò đùa của nó , dù không gây tổn hại nhiều đến thể chất em , nhưng nó đâm thẳng vào từng bức tường cảm xúc mà em đã dày công dựng lên . Nứt vỡ , từng cái , từng cái một . Nó khoá chặt em trông lồng sắt của riêng nó , ngăn cách với mọi người , đơn độc và đau đớn . Nó biến em thành món đồ chơi của riêng mình , không để em có cơ hội kết giao với kẻ khác , bắt buộc em phải cô đơn như cách em đã từng trong quá khứ , chỉ là sự cô đơn mà nó tạo ra dường như nhẫn tâm và đáng sợ hơn cả , không còn dừng lại ở việc một mình vì chuyển đến và rời đi quá nhanh , mà vì em bị cô lập .
Đúng vậy , cái lồng Nghiêm Sơn Hoàng xây nên gói gọn trông hai từ "cô lập"
Không phải vì mọi người ghét bỏ An Kiến Huy , càng không phải vì em quá khó gần , mà xuất phát từ Nghiêm Sơn Hoàng
Đúng ,đều là từ nó mà ra cả .
Mọi lời nói , hành động của nó đều tạo nên một sức nặng vô hình đè lên kẻ khác , ép buộc họ phải nghe theo ý mình . Việc khiến An Kiến Huy trở nên cô độc trong một tập thể cũng không phải việc quá khó cho Nghiêm Sơn Hoàng , chẳng cần phải lên tiếng , chỉ cần nhìn vào cách nó đối xử với Huy , lũ học sinh cũng phần nào biết điều mà tránh xa thằng nhóc tội nghiệp đó . Chúng nó cũng chẳng muốn vậy đâu , nhưng chúng nó biết , chỉ cần lại gần em dù một chút cũng coi như bước vào ranh giới của Nghiêm Sơn Hoàng .
Viết cứ ngu ngu wtf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com